Chương 19 – Phong tục dân gian

Lễ giáng sinh và tết Nguyên đán náo nhiệt vui vẻ đã nhanh chóng trôi đi. Từ sau khi Diêu Tố Vân bị ông già mặc áo mưa ép phải nộp tập bản đồ ấy, Tư Dao và mấy người bạn không biết nên tiếp tục điều tra ra sao nữa.

Tư Dao ngồi trên ghế ngoài hành lang phòng khám của bệnh viện, đang nghĩ lan man: chẳng lẽ là hết cách, đành phải bó tay?

Thường Uyển đang ngồi trong phòng khám. Gần đây cô hay bị ra mồ hôi trộm, hồi hộp, mất ngủ, toàn thân đều rấm rứt. Cô đi khám bệnh, Tư Dao đã chủ động đi cùng, cũng là một cách để đền đáp lần trước Thường Uyển đã giúp mình.

Ít hôm nay, vì sự an toàn, cả hai luôn ở bên nhau như hình với bóng. Bà giiafở căn nhà bên cạnh cũng lấy làm lạ, và hỏi xem có phải anh chàng ở cùng số nhà đã chuyển đi và đổi chỗ cho cô gái này không. Tư Dao đành giải thích là Thường Uyển đến ở tạm và ngủ ở căn phòng của anh bạn hàng xóm.

Nhìn bệnh nhân và nhân viên bệnh viện ra ra vào vào, Tư Dao thầm nghĩ, giả sử hôm đó Diêu Tố Vân nhất quyết không đưa tập bản đồ cho ông già nọ, thì chẳng rõ sẽ xảy ra hậu quả kinh khủng ra sao.

Cô chợt cảm nhận, thực ra đã có một số đầu mối về ông già mặc áo mưa, sao không sớm quy nạp lại? Có một điều rất rõ nét: Trần Kỳ Lân đã nói anh ta và Thôn quái dị có khúc mắc từ rất lâu; anh ta cố đoạt lấy tấm bản đồ,chứng tỏ anh ta có rất nhiều quan hệ đan xen rối rắm với thôn quái dị. Những điều kỳ quái của Thôn quái dị, nhất định phải có nguyên nhân, chắc chắn là dính dáng với “Đau thương đến chết”.

Cô lấy di động ra, gọi cho Diêu Tố Vân.

Tố Vân đành phải hoãn cuộc gặp với hai vị chuyên gia, cô nghĩ đi nghĩ lại mãi, vẫn thấy ức. Nhận được điện thoại của Tư Dao, Tố Vân xin lỗi rối rít. Tư Dao vội nói: “Cậu đừng nên thế này, chuyện đó đâu thể trách cậu? Tôi phải tự trách mình vì đã làm liên lụy đến cậu mới phải! Chuyện tối hôm đó xảy ra ở nhà cậu thật đáng sợ! Chúng ta vẫn còn có dịp để tìm ra sự thật kia mà… Này, cậu có quen nhà chuyên môn nào rất am hiểu về các thông tin kỳ dị lạ lùng ở các địa phương không? Mình vừa chợt nghĩ ra, chúng ta có thể bằng cách này để tìm ra nhân vật mặc áo mưa đó là ai, Thôn quái dị ở trong tập bản đồ ấy là như thế nào, và cả những điều kỳ dị mà mình đã từng chứng kiến nữa. Chắc chắn sẽ có thể giải thích những yếu tố lạ lùng trong đó”.

“Ý cậu là, tìm gặp một nhà phong tục học sao?”

“Đúng, đúng, đúng! Nhà phong tục học. Mình nghĩ mãi mà không sao nghĩ ra cái danh từ này”.

“Được,mình sẽ hỏi giúp cậu. Ngay sau đây sẽ hỏi”. Tố Vân lẩm bẩm, có thế mà mình chẳng nghĩ ra!

Bước ra khỏi phòng khám, Thường UYển nói cho Tư Dao biết kết luận của bác sĩ là thể lực cô vẫn bình thường. Bác sĩ kê đơn cho cô mua một vài loại thuốc bổ và dặn dò cô chịu khó nghỉ ngơi.

Lúc này máy di động của Tư Dao đổ chuông. Tố Vân gọi.

“Mình đã hỏi vài người, họ đều nói mình nên đi gặp một chuyên gia về phong tục học của Viện khoa học xã hội tỉnh Phúc Kiến. Đó là ông Cố Trân một người rất am hiểu về văn hóa phong tục dân gian”.

Ra khỏi ga tàu hoả, ông Cố Trân đến thẳng phòng làm việc. Phòng làm việc là nhà của ông, tàu hỏa, ô tô cũng là phòng làm việc của ông. Quanh năm ông đi khắp các địa phương để sưu tầm dân ca, thu thập tài liệu cho các tác phẩm dài hơi rất công phu “Tổng quan về văn hoá phong tục dân gian Phúc Kiến”.