Chương 19: Sát kiếp trùng trùng

Đường Thế Dân trầm tĩnh :

– Khi nãy lão tiền bối có đọc qua hai câu thơ rằng: Muốn tìm tri kỷ chốn nào. Với bầu rượu lạt anh hào ngày xưa. Trong hai câu thơ đó tràn trề cái hàm ý của lão tiền bối rồi.

Vũ Nội Cuồng Khách vô cùng khích động :

– Tiểu bằng hữu cũng là người có lòng, cứ như thế tiểu bằng hữu cũng là người đến đây điếu niệm người quá cố hay chăng?

Đường Thế Dân gật đầu :

– Đúng vậy, chính thật tại hạ cũng chỉ vì thế mà đến đây.

Vũ Nội Cuồng Khách trợn cặp mắt quái gở nhìn thẳng vào mặt Đường Thế Dân chập lâu hỏi bằng giọng khích động :

– Tiểu bằng hữu có liên hệ gì tới Phụng Hoàng trang.

– Bà con xa.

Vũ Nội Cuồng Khách chợt à lên một tiếng. Hình như đối với câu đáp của Đường Thế Dân lão nhân cảm thấy ngờ vực.

Bây giờ Đường Thế Dân hỏi lại :

– Lão tiền bối, tại hạ muốn thỉnh ý kiến của lão tiền bối chẳng hiểu có được chăng?

– Cứ hỏi.

– Tại hạ xin hỏi qua câu chuyện năm xưa xảy ra tại Phụng Hoàng trang này.

Vũ Nội Cuồng Khách lạnh xuống :

– Cả tòa nhà Phụng Hoàng trang thảy đều bị thiêu rụi, khi lão phu tới đây thì mọi chuyện đã an bày, chỉ còn lại đống tro tàn và gạch vụn, lão phu chỉ biết cười và khóc mà thôi.

Đường Thế Dân lạnh cả người :

– Lão tiền bối, cả gia trang chẳng còn một ai sống sót phải chăng?

Vũ Nội Cuồng Khách lắc đầu :

– Có thể là chẳng còn một ai sống sót. Sự thật rất là rõ rệt, trước hết bọn kia giết người, sau đó thiêu hủy trang trại để phi tang.

Đường Thế Dân mím chặt vành môi dưới :

– Cứ theo chỗ hiểu biết của lão tiền bối thì trong dĩ vãng Phụng Hoàng trang chủ có gây thù oán tày trời với ai không?

Vũ Nội Cuồng Khách lắc đầu :

– Chuyện này lão phu cũng rất quan tâm và đã truy tầm khắp nơi để phăng manh mối, nhưng không thể biết được, bởi vì bình sinh vợ chồng Phụng Hoàng trang chủ đối với võ lâm hào khách rất nồng nhiệt chẳng hề phát sinh thù oán với bất cứ một ai.

Đường Thế Dân gật đầu thở dài :

– Như thế thủ phạm vẫn còn trong bóng tối mịt mù chưa biết bao giờ tìm ra được.

Vũ Nội Cuồng Khách an ủi :

– Thiếu hiệp chớ có nản chí, việc gì có công nhẫn nại, có lúc cũng tựu thành, tuy chưa biết rõ nhân vật nào ra tay nhưng rồi đây sẽ lộ ra trước ánh sáng. Lão phu rất là hy vọng vậy.

Đường Thế Dân phấn chấn tinh thần trở lại :

– Lão tiền bối nói đúng, nhưng hiện giờ lão tiền bối có chủ tâm gì hay chưa?

Vũ Nội Cuồng Khách lắc đầu :

– Hiện tại lão phu chưa có chủ tâm gì rõ rệt cả. Chỉ có cách thứ nhất là phăng tìm manh mối của kẻ sát nhân coi chúng là ai, rồi sau đó mới nghĩ tới chuyện báo thù. Còn tiểu tử hiện giờ ở đâu?

– Tại hạ ở khách điếm Ngũ Vân.

– Vậy thì được, có tin tức gì lão phu sẽ tìm ngay đến tiểu tử.

Đường Thế Dân nói :

– Lão tiền bối, hiện tại trong giang hồ tại hạ đã hủy bỏ danh hiệu Đường Thế Dân xin lão tiền bối đừng nhắc nữa.

Vũ Nội Cuồng Khách gật đầu.

– Được rồi, lão phu sẽ ghi nhớ. Còn riêng lão phu nếu tiểu tử ngươi có chuyện gì cần thiết muốn gặp thì hãy tới chùa Dược Vương hỏi lão đạo sĩ trong chùa là có thể toại nguyện. Thôi, bây giờ chúng ta cũng nên chia tay cho sớm.

Nói xong Vũ Nội Cuồng Khách uống hết rượu trong vò ném xuống đất rồi từ từ đứng dậy.

Lão nhân chếch choáng bước ra hỏi vùng Phụng Hoàng trang hoang tàn gạch ngói vụn nát.

Lão ta tiến về một vùng rừng cây rậm rạp hoang vu.

Bây giờ trong cảnh hoang vu còn một mình Đường Thế Dân.

Chàng nhớ lại lời nói của Vũ Nội Cuồng Khách cho biết mẹ của Mã Chi Chương chính là Lãnh Huyệt Thái Quân võ công cao tột giang hồ.

Song bất luận thế nào chàng cũng phải gặp Mã Chi Chương để trả món thù xưa.

Đột nhiên Đường Thế Dân nhớ tới bảng huyết danh thư trong tòa cổ mộ lúc chàng còn dưới hang sâu.

Lão Khương Chấp Trung, người quân sư trong tòa Phong bảo cũng có tên trong đó.

Chẳng hiểu hiện giờ hắn đã nhận được huyết lệnh của nhân vật khủng bố Đại Hành Quyết hay chưa.

Người áo đen thần bí bịt mặt dưới cổ mộ phải chăng chính là nhân vật khủng khiếp đó chăng?

Sau cùng Đường Thế Dân rời khỏi Phụng Hoàng trang điêu tàn trở về khách điếm.

* * * * *

Cùng một lúc.

Mọi người trong tòa Phong bảo đều kinh hồn hoảng phách, và tình hình khẩn trương đến cực độ.

Chỉ vì trên phòng của lão Khương Chấp Trung đã có một cái huyết lệnh của Đại Hành Quyết ghim sâu trên tường.

Khương Chấp Trung liệt vào hàng thứ tám trong bảng huyết danh thư mà Đường Thế Dân từng đọc qua.

Bầu không khí sặc mùi máu tanh tràn lanh khắp cả trong tòa Phong bảo.

Phía trong đại sảnh đường Hồng bảo chủ đang nhóm họp với những nhân vật quan trọng trong Bảo để đối phó.

Toàn bộ trong bảo canh phòng cực kỳ cẩn mật đến một con kiến cũng không thể lọt qua.

Bởi vì Khương Chấp Trung là nhân vật thuộc hàng thứ nhì trong Bảo mà nhân vật khủng bố lại ra ấn lệnh như thế làm sao khỏi chấn động, rung chuyển cả trong và ngoài.

Đại Hành Quyết chưa giết người mà truyền cây lệnh cử đi trước quả thật là khủng khiếp vô cùng.

Tình hình này cho thấy hiện nay nhân vật khủng bố đó chẳng coi tòa Phong bảo ra gì nữa cả.

Đồng thời hắn cũng làm cho nạn nhân phải sống trong nhiều giờ phút hãi hùng trước khi qua bên kia dị cảnh.

Nay Khương Chấp Trung như tên tử tội sắp đem lên đoạn đầu đài thật chẳng còn cái cực hình nào bằng.

Hồng bảo chủ ngồi trên cao nhìn qua chúng thuộc hạ, rồi cất giọng cực kỳ kích động :

– Chư vị, cứ theo tuần tự cuộc huyết sát xảy ra trong Bảo của chúng ta từ mấy tháng này, thì tên Đại Hành Quyết nay chẳng những võ công cao thâm đến khiếp người mà trí tuệ cũng vô song nữa. Chính thật ra hắn chẳng hề hạ thủ lén lút mà vẫn báo trước cho chúng ta được biết, như vậy là hắn đã nắm chắc lấy phần thắng trong tay rồi nên mới dám hành động như vậy.

Mồ hôi trên vầng trán của Khương Chấp Trung đã thấy tuôn ra dầm dề, thần tình của lão vô cùng trầm lặng.

Lão chưa có nói điều gì cả.

Tổng quản Dư Đỉnh Tân nói :

– Theo thiển kiến của thuộc hạ thì trước hết chúng ta phải biết rõ Đại Hành Quyết là nhân vật gì, sát hại trong tòa Phong bảo của chúng ta đây để trả mối thù gì, sau đó mới có thể tìm cách đối phó với hắn được.

Hồng bảo chủ nói :

– Tổng quản nói rất đúng nhưng làm thế nào hiểu rõ được hắn thuộc loại nhân vật gì đây?

Dư Đỉnh Tân tiếp :

– Chúng ta thử phăng tìm từ nguồn gốc của nó. Trong thời gian qua đã có bốn người của bổn Bảo bị hành quyết kể luôn lão Chấp pháp bị khai trừ đã lâu, như vậy bốn vị đã có mối thù gì với nhân vật khủng bố kia chăng?

Đinh Tuấn, vị tân Hành pháp bàn vào :

– Tại hạ có cái ý kiến thô lậu chẳng hiểu có nên chăng, trong nhất thời chưa tìm ra tung tích nhân vật Đại Hành Quyết, thì chúng ta nên lén đưa Quân sư tới một nơi nào hết sức bí mật ẩn tránh một thời gian trong khi đó chúng ta cho bện hình nộm của Quân sư đánh lừa nhân vật khủng bố đó vào phòng, rồi chúng ta đổ ập vào tấn công hắn.

Như thế có thể Quân sư được an toàn, mà có thể chúng ta vạch mặt được nhân vật kia nữa.

Hồng bảo chủ gật gù :

– Kế hoạch này hay. Có thể theo đó hành động được. Song có điều hơi khó khăn là làm thế nào cho Khương Quân sư ẩn trú trong thời gian lâu dài đây, bởi nếu chưa thi hành xong thủ đoạn chắc chắn nhân vật khủng bố kia chưa chịu buông tha đâu.

Một người tam húc nói :

– Bẩm Bảo chủ có rồi.

– Là nơi nào đây?

– Phòng luyện công ở dưới hầm bí mật, có thể để cho Quân sư trú ẩn trong thời gian dài được chăng?

Hồng bảo chủ ngẫm nghĩ rồi gật đầu :

– Vậy cũng được, Khương Quân sư thấy thế nào đây?

Khương Chấp Trung đáp trong thần trí hoang mang tột bực :

– Thuộc hạ xin tuân lệnh Bảo chủ.

Hồng bảo chủ đứng lên :

– Hiện giờ, chúng ta đồng loạt đưa Khương quân sư vào phòng luyện công, như thế có thể an toàn hơn.

Bọn người cùng hộ tống Khương Chấp Trung tiến vào hầm bí mật qua phòng luyện công.

* * * * *

Bấy giờ Khương Chấp Trung được vào trong phòng luyện công vô cùng bí mật trong Phong bảo.

Nơi ra vào chỉ do nơi Hồng bảo chủ kiểm soát không một ai được ra vào vô cớ.

Nơi phòng luyện công có cửa sắt và cả vách cũng bằng sắt nữa.

Cánh cửa sắt này luôn luôn được Hồng bảo chủ khóa chặt lại.

Hai lớp cửa ngoài và trong đều được di động toàn là máy móc. Có thể bảo sự an toàn của Khương Chấp Trung vững vàng như trái núi Thái Sơn vậy.

Luôn cả như loài kiến cũng khó lòng lọt vào trong phòng luyện công đừng nói là người.

Phía ngoài phòng luyện công thì đủ các đội Thuyền Phong trấn giữ canh phòng hết sức nghiêm mật.

Còn trong phòng của Khương Chấp Trung lúc đó Hồng bảo chủ cho bện hình nộm đặt trên giường.

Màn the được rũ xuống cho khuất đi dù kẻ địch có tầm nhận xét tinh diệu tới đâu cũng không sao phát giác được.

Tất cả có tám võ sư canh gác phòng Khương Chấp Trung thay phiên nhau từng cặp.

Mọi vị trí trong đó đều đặt trong vòng giới bị sẵn sàng ứng phó, chỉ một tiếng còi hiệu là toàn thể đổ xô tới dù cho thù nhân có chấp cánh cũng khó lòng thoát khỏi.

Bề ngoài thì thấy đâu đó hoàn bị vô cũng, có thể nói nhân vật khủng bố máu tanh kia chẳng làm sao lọt vào được.

Song bên trong thì từng giờ từng phút khẩn trương, bởi vì cái tài ẩn hiện như ma quỷ của Đại Hành Quyết trước đây lọt vào hạ sát ba người.

Đêm đó quần hùng trong tòa Phong bảo tới lui canh phòng thay đổi nhau cho tới sáng.

Nhưng chẳng thấy nhân vật Đại Hành Quyết xuất hiện.

Mọi người yên chí hắn chưa dám hiện thân nên mệt mỏi lui về nghỉ ngơi, định tối lại tiếp tục canh gác.

Bởi vì họ đinh ninh lúc ban ngày nhất định dù nhân vật Đại Hành Quyết vô cùng thần bí tới đâu cũng chẳng dám lọt vào.

Chẳng bao lâu màn đêm hạ xuống.

Bầu không khí khẩn trương lại nổi dậy.

Quần hùng trong Bảo đều bố trí canh gác nghiêm mật như đêm qua.

Riêng Hồng bảo chủ thì dẫn Tổng quản Dư Đỉnh Tân đi tuần chung quanh tòa Phong bảo. Đó đây đèn đuốc sáng lòa như ban ngày một con kiến bò qua cũng còn trông thấy.

Hồng bảo chủ quan sát xong xuôi yên tâm. Vì tình hình này dù cho Đại Hành Quyết có phép tàng hình cũng thật khó mà lọt vào trong cho được.

Theo Bảo chủ thì nhân vật khủng bố vô ảnh kia đợi ít ra cũng phải tới sáng mai.

Thời giờ nặng nề trôi qua.

Đến khuya lại trong tòa Phong bảo vẫn chưa có điểm gì hơi khác lạ.

Bầu không khí trầm lặng đến ngạt thở cứ trì trọng trôi đi.

Rốt cuộc thì bình minh ló dạng.

Quần hùng trong Phong bảo thức canh phòng đã hai đêm rất là mệt mỏi, song cũng nhẹ nhõm đi phần nào khi trời sáng.

Họ lại đi trở về phòng nghỉ ngơi để tối lại còn phải canh phòng một đêm nữa.

Bấy giờ Hồng bảo chủ và Dư Đỉnh Tân tới phòng luyện công.

Mấy gã võ sĩ bước tới cung tay thi lễ.

Hồng bảo chủ hỏi :

– Có điều gì khả nghi chăng?

Một trong ba tên võ sĩ đáp :

– Bẩm Bảo chủ trước sau vắng bặt chẳng có điều chi lạ cả.

Hồng bảo chủ gật đầu rồi bước tới ấn cái nút.

Tức thì cánh cửa sắt từ từ mở ra. Hồng bảo chủ và Dư Đỉnh Tân cùng tiến vào trong.

– A… A…

Không ai bảo ai. Hồng bảo chủ và Dư Đỉnh Tân đồng lượt kêu “á” lên một tiếng kinh hãi.

Tức thì bầu không khí nặng trầm đến nghẹt thở.

Trên vách tường phòng luyện công lúc đó đã có ba chữ: “Đại Hành Quyết” to tướng, máu còn ướt đẫm.

Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của Hồng bảo chủ và Dư Đỉnh Tân đây.

Cánh cửa sắt đóng chặt như thế, mà Khương Chấp Trung bị hành hình thật là thần quỷ khôn lường rồi.

Làm thế nào đối phương có thể và đây mà thi hành thủ đoạn hiểm độc?

Quả thật là khủng khiếp.

Bọn võ sĩ đứng phía ngoài cửa thò đầu vào nhìn coi chuyện gì mà Hồng bảo chủ và Tổng quản la to như thế.

Bọn chúng kinh hoàng vô tả, tháo lui trở ra ngoài.

Chợt Hồng bảo chủ quát :

– Hứa Lạp hãy vào đây mau lên.

Một trong bọn võ sĩ ứng thinh.

– Xin tuân lệnh!

Rồi hắn phóng mình vào trong toàn thân run run như mắc chứng cảm hàn.

Hồng bảo chủ hỏi :

– Ngươi thay phiên canh gác từ lúc nào?

Tên võ sĩ run rẩy :

– Bẩm Bảo chủ đệ tử thay vào giờ Sửu.

– Có ai bước vào đây hay không?

– Bẩm không có ai cả.

– Phiên trước nữa có thấy hay không?

– Bẩm Bảo chủ không có.

– Ngươi hãy ra ngoài truyền báo tất cả toàn thể Thuyền Phong vào đây cho bản tọa hỏi chuyện.

– Xin tuân lệnh!

Tên võ sĩ bắn mình trở ra ngoài chạy đi gọi chúng võ sĩ có trách nhiệm canh gác trong này.

Dư Đỉnh Tân trầm lạnh :

– Bảo chủ chúng ta hãy tiến vào trong xem thử.

Hai người bước vào phòng luyện công. Cảnh tượng trong này khiến cho hai người rợn cả tóc gáy.

Quân sư Khương Chấp Trung ngồi ngay trên ghế cạnh chiếc bàn tựa lưng vào thành ghế, đầu chúc xuống.

Nơi cần cổ của lão nhân có một cái lỗ máu me lênh lánh đã ứ đọng lại rồi.

Các thức ăn trên bàn hãy còn nguyên vẹn chưa dùng tới.

Tình hình này nạn nhân bị giết trong ngày hôm nay mà thôi.

Dư Đỉnh Tân khích động :

– Bảo chủ, cứ theo thuộc hạ nhận xét thì hung thủ đang ở trong Bảo chúng ta chớ chẳng có đâu xa cả. Bằng không thì tại sao hắn hay tin Khương quân sư được chúng ta đưa vào phòng luyện công để vào hạ thủ.

Lời này khiến cho Hồng bảo chủ giật mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi buông trầm giọng :

– Trong Bảo chúng ta đa số đều là người kỳ cựu ít nhất cũng năm sáu năm biết nghi cho ai bây giờ?

Dư Đỉnh Tân cau mày :

– Đó chính là một điều khó nghĩ đây.

Hồng bảo chủ khích động :

– Một điều không thể tưởng tượng được là tại sao cánh cửa sắt hãy còn đóng chặt mà hung thủ vẫn vào được bên trong để giết chết quân sư.

Dư Đỉnh Tân thở dài :

– Xem ra như thế, từ nay nhân vật khủng bố Đại Hành Quyết muốn giết ai, chẳng có gì trở ngại khó khăn cho hắn cả. Song mục đích giết người của hắn để làm gì đây?

Hai tia sáng trong cặp mắt của Hồng bảo chủ chợt thấy lóe lên, đôi môi nhích đi vài cái.

Hình như trong ký ức của Hồng bảo chủ vừa rồi nhớ một điều gì trong quá khứ xa xôi lắm.

Nhưng Hồng bảo chủ im lặng chẳng thấy nói gì với Dư Đỉnh Tân.

Đột nhiên Dư Đỉnh Tân trỏ tay lên vách thét :

– Huyết lịnh kìa!

Toàn thân của Hồng bảo chủ rúng động, liền bước tới rút lấy huyết lịnh xem qua.

Sắc mặt của Hồng bảo chủ tái xanh đi bàn tay cầm huyết lịnh đã thấy run run.

Dư Đỉnh Tân rúng động :

– Bảo chủ là ai đây?

Hông bảo chủ nghiến răng :

– Rất hay. Lão phu thề quyết chiến đấu với bọn chúng tới cùng, xem kẻ nào giết được kẻ nào cho biết.

Dư Đỉnh Tân xê mình qua cầm lấy cây huyết lịnh Đại Hành Quyết nơi tay của Hồng bảo chủ xem qua.

Chỉ thấy trên huyết lịnh đề như sau :

– “Hồng Diên Niên, chủ nhân tòa Phong bảo tử hình”.

Phía dưới còn thêm một dòng chữ nhỏ bằng máu: “Thanh toán món nợ máu trong vòng một trăm ngày”.

Ngờ đâu nay cây huyết lệnh lại truyền tới tay một vị Bảo chủ danh tiếng bậc nhất giang hồ.

Dư Đỉnh Tân quả ngoài sức tưởng tượng của hắn, tháo lui trở lại ba bốn bước trố mắt kinh hoàng.

Rồi hắn run run giọng :

– Đây quả thật là vô pháp… vô thiên…

Hồng bảo chủ nghiến hai hàm răng nghe kèn kẹt bẻ gãy cây huyết lịnh làm đôi rồi khoát tay :

– Dư tổng quản, chuyện này hãy giữ thật kín, chớ có nên truyền ra ngoài xao động nhân tâm. Thôi chúng ta hãy trở ra ngoài.

Nói xong Hồng bảo chủ bước ra khỏi tòa mật thất, Dư Đỉnh Tân theo sát bên lưng chẳng rời.

Đến bên ngoài đã có bảy tên võ sĩ trong đội Thuyền Phong vòng tay cung nghinh oai vệ :

Hồng bảo chủ buông trầm :

– Trong khi các ngươi thay phiên gác có người nào vào trong phòng luyện công hay không?

Một lão nhân trong bọn tiến lên :

– Bẩm Bảo chủ, tệ chức có vào trong phòng một lần.

Hồng bảo chủ trợn mắt sáng ngời nhìn vào mặt lão nhân võ sĩ :

– Ngươi vào trong phòng luyện công làm gì?

Lão nhân đáp :

– Tiểu nhân đem thức ăn cho quân sư, vì sợ e có chuyện xảy ra bất ngờ không dám để cho người khác.