Chương 19: Thời gian sẽ nói cho bạn biết (09)

Kiều San “Ừ” khẽ một tiếng, chợt hiểu ra ý trong lời anh nói thì đột nhiên ngậm miệng không nói them lời nào.

Tả Dịch cõng cô đi trên đường đất lầy lội, giữa hai người im lặng không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Kiều San mở miệng nói trước: “Tả keo kiệt, thật ra ở thời khắc mấu chết anh thật sự không tệ, chỉ là không biết ăn nói, không biết dỗ dành con gái người ta vui vẻ màm thôi.”

Tả Dịch không nói gì, lẳng lặng nghe.

“Mạch kín trong não của anh hoàn toàn trái ngược với những đàn ông khác, anh là đàn ông đặc biệt nhất tôi từng thấy.”

“Hả?”

“Ừm… Nói ấu trĩ nhưng cũng không phải loại ấu trĩ này, có lẽ chính là biểu hiện của EQ thấp, cũng không trách anh độc thân nhiều năm như vậy, năng lực ở phương diện chung đụng với người khác giới thật sự quá kém.” Cô thán một tiếng.

Bên đường là nhánh sông sông Lăng, bên cạnh bờ có bãi cỏ xanh xanh, ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt thiêu đốt, một hơi nóng bốc hơi du động ở trên cao. Đột nhiên Tả Dịch cảm thấy ngực có hơi buồn bực, tâm trạng có chút nặng nề.

Kiều San nói: “Chúng ta giảng hòa đi, lúc nhỏ chúng ta là bạn cùng bàn, có duyên như vậy không bằng làm bạn tốt nhé. Hay là anh mở rộng cửa lòng nói cho tôi biết, anh thích dạng con gái gì, tôi tìm một người trong kho nhân duyên làm mai giúp anh.”

Tả Dịch nói: “Không cần.”

Cô dựa vào tư thế có ưu thế hơn, vỗ lên vai anh một cái, “Anh trai của anh vì muốn giúp anh thoát khỏi cô đơn, anh có biết anh ta dùng bao nhiêu tâm tư không?”

Tả Dịch: “Tôi còn trẻ, không vội.”

“Đã 28 tuổi rồi còn không vội?”

“Cô thì sao? Nhỏ hơn tôi chắc? Hửm?”

“Tôi… Tôi không giống anh, tôi có người theo đuổi, người theo đuổi tôi xếp hàng từ Trung Quốc đến Mĩ đấy.”

Tả Dịch bổ thêm một đao: “Ừm, tỉ lệ bản đồ thế giới.”

*

Trở về trường ngựa, nửa người trên của Tả Dịch đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thả Kiều San ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi, cởi áo khoác xuống đi mua khăn lông lau mồ hôi.

Bên trong anh mặc áo ba lỗ màu đen, lấy khăn lông tới, vén áo lên lau mồ hôi phần bụng và lưng. Kiều San cúi đầu xoa bóp thịt dư bụng mình, lại ngẩng đầu nhìn cơ thể săn chắc của anh, thật đắng lòng mà.

Thân thể cường tráng rắn chắc như vậy, xác thực là một khối nguyên liệu tốt, nếu như không hiếu biết về anh, có lẽ cô thật sự sẽ nghi ngờ anh là gay.

Những người khác từ chuồng ngựa chạy tới, tới nơi thì vay chặt lấy cô. Mọi người bảy miệng tám lời hỏi cô có bị sao không, chỉ có một mình Tiếu Già là đứng ở phía sau mọi người, nhìn chằm chằm vào cô.

Đợi mọi người tản ra, Tiếu Già mới đi tới ngồi xuống, liếc nhìn chân của cô hỏi: “Sợ sao?”

Kiều San gật đầu: “Sợ tới mức đi không được luôn ấy.”

Đây là tật xấu từ nhỏ đến lớn của cô, chấn kinh quá mức thì đùi sẽ nhũn ra, bác sĩ nói đó là chướng ngại tâm lý.

Vừa rồi Tả Dịch cõng cô đi vào trường ngựa, Tiếu Già và tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Cho dù hai người trong cuộc cảm thấy không có gì, nhưng người ngoài lại nhìn thấy giữa hai người lộ ra một bầu không khí bất thường.

Tiếu Già rất có cảm giác nguy hiểm, thậm chí là áp bức.

Ánh tà nghiêng nghiêng, trường ngựa bị nhuộm thành màu da cam rực rỡ.

Ông chủ chạy xe ba gác đến trạm nghỉ, đón bọn họ lên xe đi về khách sạn. Chân Kiều San vẫn còn nhũn, cô xoa xoa chân, chuẩn bị thử đứng dậy, ngay sau đó, thân thể bay lên không trung, bị Tiếu Già bế lên thả vào xe ba gác.

Cảm nhận được tầm mắt của Lâm Chân, Kiều San lập tức giống như một đứa bé làm việc gì sai, nhích cái mông vào trong, đến bên chân Tả Dịch mới dừng lại.

Trên xe lộ ra một sự ngượng ngùng vô hình. Lâm Chân nhìn Tiếu Già, Tiếu Già nhìn Kiều San, còn Kiều San lại dựa vào Tả Dịch.

Ông chủ nhìn đám thanh niên trên xe thật sự không biết nên nói gì cho phải, người sáng suốt vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì. Tình yêu nhiều tay của thanh niên chứ sao…

Tình cảnh của Kiều San ngượng ngùng xấu hổ, quan thanh liêm khó cắt đứt việc nhà, bà mai khó làm mai cho bạn thân. Nhân duyên của Lâm Chân rơi ở trên người Tiếu Già này, nhiều khi thật sự vô năng vô lực.

Trở lại khách sạn, lão Ứng và Tây Mễ đã làm xong thức ăn.

Tây Mễ phát hiện mấy người có chút bất thường. Cô ấy đưa chén cơm đến trong tay Kiều San, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không ngừng gắp thức ăn cho cô, “Chị ơi, nghe nói chị là bà mai à? Nghề này rất cổ nha. Trên trấn em cũng có một bà mai, nhưng chị ấy không xinh đẹp đáng yêu như chị.”

Kiều San ho một tiếng, suýt chút nữa sặc cơm.

Tiếu Già cười híp mắt nói: “Đúng vậy, cô ấy là bà mai xinh đẹp trẻ tuổi nhất ở chỗ chúng tôi đấy.”

Tây Mễ trêu chọc: “Giáo sư Tiếu ngài đây có phải là người tình trong mắt là Tây Thi không?”

Bầu không khí trên bàn ăn biến hóa, Lâm Chân “ba” một tiếng để đũa xuống, sầm mặt nói: “Tôi ăn no rồi, tôi lên lầu trước, mọi người từ từ ăn đi.”

Bà lão kéo cô lại: “Ăn chút nữa đi cháu, đừng để đói bụng.”

Lâm Chân: “Không ăn, nhìn thấy người nào đó là khó chịu rồi.”

Kiều San cúi đầu bới cơm, không cần đoán cũng biết, cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tiếu Già rồi. Đều là con gái, cô hiểu, cũng tỏ ý giải thích. Phụ nữ là động vật nhạy cảm, đặc biệt là trước mặt người mình yêu, cực kỳ dễ mất trí.

Kiều San biết điểm này, theo phản xạ lại dời sang đầu băng ghế bên kia, gần như chen chúc với Tây Mễ.

Cô chuyển tiêu điểm lên trên người Văn Văn, hỏi bé: “Văn Văn à, buổi chiều ở cùng với ông bà nội trong khách sạn chơi có vui không?”

Cô bé siết đuôi của đôi đũa, vụng về mà gắp thức ăn cho vào miệng mình, bên miệng dính hai hạt cơm.

Bé gật đầu, khôn khéo nói: “Vui ạ, bà nội bím tóc cho con,” bé sờ sờ hai bím tóc nhỏ trên đầu của mình, “Cái này ba Tiêu không làm được.”

Chủ đề lại kéo đến trên người Tiếu Già, Kiều San không dám nói nữa.

Tây Mễ một tay sử dụng điện thoại, một tay cầm đũa ăn cơm, thản nhiên nói: “Ôi chao, tôi thật sự không hiểu mấy người lớn các người, có lời gì không thể mở miệng nói chứ? Làm gì mà nghẹn ở trong lòng nghiêm mặt vậy hả, muốn khiến mọi người không thoải mái sao? Chú nói đi chú.”

Cô gái đụng đụng Ứng Sênh Nam ngồi bên cạnh, anh ta lập tức nói: “Đúng vậy, tôi nói này lão Tiếu, rõ ràng tiểu Lâm thích cậu, mọi người ở đây có ai mà không biết chứ? Tiểu Lâm vì cậu mới tới đây nhỉ? Mặc dù cô ấy tới trước, nhưng rất khó nói không phải có người bán lộ trình của cậu nha…”

Ánh mắt rơi xuống trên người Kiều San.

Kiều San trừng mắt nhìn Ứng Sênh Nam, ở dưới bàn đạp mạnh cho anh ta một cước.

Nhưng trên mặt Ứng Sênh Nam không có chút vẻ mặt ăn đau, ngược lại tay Tả Dịch chọn đồ ăn thì dừng lại một chút, mặt mày cau lại.

“Ừ, xem ra đã tốt rồi, sức lực không hề nhỏ.”

Cuối cùng Tây Mễ cũng thấy rõ thế cục, cô ta ý vị sâu xa “Ồ” một tiếng, âm cuối kéo thật dài, “Tôi nhìn ra rồi nhé. Chị Lâm Chân ấy à, chị ấy thích giáo sư Tiếu, mà giáo sư Tiếu lại thích chị Kiều, nhưng chị Kiều và anh Tả là tình đầu ý hợp!”

Văn Văn ngồi ở trên ghế dài lắc lư hai chân, vẻ mặt có chút rối rắm, bé căn đũa ngây ngô nói: “Làm sao bây giờ, cháu thích ba Tiêu, nhưng cũng thích chú Tả, thật là khó chọn nha… Hay là mẹ Kiều rước cả hai về nhà đi!”

Mọi người: “…”

Kiều San ngượng ngùng: “Nói bậy gì đấy, mẹ và Tiếu Già là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mẹ vẫn luôn xem là anh trai, anh ấy cũng xem mẹ là em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận nhé! Tả Dịch thì càng không có thể nha! Hôm nay mẹ và chú ấy mới chính thức hoà giải trở thành bạn tốt đấy!”

Tiếu Già vẫn luôn im lặng rốt cục cũng đặt đũa xuống, hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Kiều San, bọn họ nói đều không sai, anh thích em. Ngay cả người mới quen không lâu cũng có thể nhìn ra được anh thích em, tại sao em không nhìn ra? Hay là nói, xưa nay em đều giả ngốc?”

“…” Kiều San có chết cũng không ngờ tới, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy lại được tỏ tình.

Đối tượng lại là trúc mã cô không thể quen thuộc hơn, cảm giác Tiếu Già tỏ tình với cô, có lẽ giống như anh ruột đột nhiên thành thật nghiêm túc nói thích mình… Quả thật rất kỳ quái!

Lần đầu tiên cô biết ngượng đến tận xương tủy là khái niệm gì.

Người bên cạnh lại nói: “Kiều San, công việc của em ở Cẩm Dương, anh chủ động xin điều đến Cẩm Dương. Không vì cái gì khác, chính là muốn ở gần em một chút. Em nói em không thích bị hàng xóm chọc chuyện anh với em, anh liền đồng ý chăm sóc Văn Văn, ở trước mặt mọi người cam chịu thừa nhận Văn Văn là con gái ruột của anh. Anh thích em cũng không phải là cái thích của anh trai thích em gái, mà là một bước sâu đậm hơn, anh muốn cưới em, cả đời sống chung với em.”

Mọi người trên bàn ăn ngỡ ngàng nhìn hai nhân vật chính.

Chỉ có Văn Văn tiểu đại nhân dường như thở dài một tiếng: “Thì ra con là bia đỡ đạn, trái tim bị tổn thương rồi.”

Bà lão sờ sờ đầu của bé, trong tư thế bao hàm an ủi.

Kiều San nắm chặt đũa trong tay, nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt, không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, thậm chí không dám hô hấp, suýt chút nữa nghẹn chết chính mình.

Không thể tiếp tục ở lại đây nữa rồi. Cô quăng đũa đứng dậy, xoay người chạy lên lầu.

Tiếu Già cũng đứng dậy đuổi theo, để lại một bàn người không có tâm tư ăn cơm, đều đồng loạt nhìn về phía Tả Dịch. Ý tứ của mọi người đều rất rõ ràng, chỉ có Ứng Sênh Nam nói toạc ra: “Em không đuổi theo sao? Lỡ như bị người tỏ tình thành công, em sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Tả Dịch quét mắt nhìn mọi người, nói ngang: “Con mắt nào của mấy người thấy tôi và cô ta tình đầu ý hợp vậy?”

Vợ chồng già đồng thanh nói: “Mắt nào cũng nhìn thấy.”

Tây Mễ cũng gật đầu: “Ừ, không chỉ hai con mắt đều thấy, tay chân cũng cảm thấy như vậy.”

Ứng Sênh Nam vỗ lên vai anh một cái, “Anh bạn trẻ, trên đời này đàn ông tốt nhiều không kể xiết, nhưng cô gái tốt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu em không cố gắng, mặc dù người làm anh trai anh đây có lòng cũng không có cách nào cứu vớt trái tim đi vào tuyệt lộ độc thân.”

“Khụ…” Tả Dịch khẽ ho một tiếng, cúi đầu lịch sự ăn cơm, không để ý tới nữa người trên bàn nữa.

*

Giữa hai người cách một lớp cửa, Kiều San lúng túng không biết nên đối mặt với Tiếu Già như thế nào.

Tiếu Già đứng ở cửa phòng Kiều San nói rất nhiều lời, cô lại không hề nghe lọt câu này. Cô chưa bao giờ cảm thấy Tiếu Già nói nhiều, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cô yên lặng ở trong lòng tổng kết lời của anh ta, hồi ức dần dần bay đi xa.

Thời trung học, Tiếu Già là anh cả ở cao trung, anh học giỏi, dáng dấp không tệ, cộng thêm nhân duyên không tồi, được bạn học bầu thành hot boy.

Chính cái vị hot boy này, ngày ngày tan học tới đón cô. Buổi chiều trước khi lên lớp, anh sẽ đặc biệt từ trường cao trung chạy qua đưa đồ ăn vặt cho cô, mùa hè thì đưa kem nước mát. Khi đó nam sinh ngày ngày đưa nước đưa đồ ăn vặt, ở trong mắt nữ sinh đều là nam thần. Trừ lần đó ra, hàng tháng Tiếu Già đều sẽ giúp cô chuẩn bị băng vệ sinh, để ngăn chặn tình huống đột phát.

Khi đó Kiều San hứng thú với làm mai mối cho người ta, nữ sinh thích Tiếu Già nhiều vô số kể, cô cũng từng làm mai cho anh, nhưng chưa một lần thành công. Trước mắt cô chỉ làm mai thất bại cho hai người.

Một người là Tiếu Già, một người chính là Tả Dịch.

Làm mai cho Lâm Chân cô không thu tiền, có một nửa nguyên nhân là cô không nắm chắc. Dù sao đối phương cũng là Tiếu Già, Tiếu Già lớn lên cùng cô, cô vừa vểnh mông là anh ta đã biết cô đang nghĩ cái gì rồi.

Tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua tình bạn, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ tình yêu.