Chương 19: Tình nhân

Vạn Mã bang chủ Trữ Thành Danh thân hành đưa tiễn Trương Quảng ra tận ngọ môn quan.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Trữ bang chủ đưa tại hạ đến đây được rồi. Mong hẹn ngày tái kiến với Trữ bang chủ.

Vạn Mã bang chủ vuốt chòm râu đen nhánh:

– Khi đến Vu Sơn điền trang, nhất định lão phu sẽ tìm đến công tử.

chàng khẽ gật đầu:

– Tại hạ chờ bang chủ ở Vu Sơn điền trang. Tại hạ không ngờ bang chủ là người biết nhìn xa trông rộng . . . khiến Trương Quảng cảm kích vô cùng.

– ấy những lời nói của công tử khiến lão phu sáng mắt ra . . .

Huống chi lão phu đã biết Thần Phục bang chủ Thương Trọng Bá cũng đã nhận lời Trương Quảng ôm quyền xá :

– Trữ bang chủ bảo trọng. . . Tại hạ cáo từ – Công tử thượng lộ bình an.

– Đa tạ bang chủ.

Trương Quảng quay lại cỗ xe độc mã, Tiểu Huệ và Lục Tần lẫn hai gã Mẫn Thình và Ca Tư Khinh chờ sẵn. Chàng quay lại ôm quyền xá Trữ Thành Danh một lần nữa rồi mới để cho Tiểu Huệ giật dây cương khiến con hắc mã kéo cỗ xe đi Lục Tần đánh ngựa phi đến ngang cỗ xe. Lão nói:

– Trương công tử quả là một thuyết khách kỳ tài . . . Thượng Quan bang chủ nhìn công tử không lầm.

Chàng nhìn Lục Tần:

– Tất cả những lời tại hạ nói với Vạn Mã bang chủ đều là những lời của Thượng Quan bang chủ. Giờ thì chúng ta đã hoàn thành gần như xong mọi việc.

Chỉ còn một nơi chưa ghé đó là Tam Tông Miếu.

Tiểu Huệ nhìn Trương Quảng :

– Trương huynh . . . Cái Bang tự hào mình là thiên hạ đệ nhất bang. Bang chủ Cái Bang là Vô Thực. Lão bang chủ này cũng là kẻ cao ngạo . . . Tiểu Huệ nghĩ thuyết được Vô Thực rất khó đó.

– Ta không nghĩ như nàng đâu . . . Khó hay không là do bản thân mình.

Rời trấn Lạc Dương, Đoàn nhân mã Kim Tiền bang rong ruổi trên quan lộ hướng về Trường An.

– Trương Quảng ngồi bên Tiểu Huệ, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh trôi qua hai bên đường.

Chàng cao hứng nói với Tiểu Huệ. :

– Tiểu Huệ nè . . . Nếu như chúng ta có thời gian nhàn tảng sẽ làm một chuyến ngao sơn du sơn thủy hay biết chừng nào.

Nàng gượng cười nói:

– Nếu có chuyện ngao du, ngắm cảnh sơn lâm. . . huynh có thích đi cùng với Tiểu Huệ không?

Trương Quảng gật đầu:

– Thích chứ. Đi cùng với một mỹ nữ như Tiểu Huệ thì còn gì bằng nữa.

Nàng mỉm cười nói:

– Tiểu Huệ nghĩ. . . Huynh không hứng thú đi cùng với Tiểu Huệ.

– Sao Tiểu Huệ lại nghĩ vậy?

– Bởi Tiểu Huệ đâu đáng đi cùng với huynh.

Trương Quảng lắc đầu:

– Tiểu Huệ nói sai rồi.

– Sai chỗ nào?

– Ta chỉ sợ mình không đáng đi chung với nàng thôi. Một kẻ vô danh tiểu tốt như huynh . . . Thì sao sánh ngang với Tiểu Huệ được .

Nàng lườm Trương Quảng; – Tiểu Huệ thích được đi cùng với Trương huynh.

Nàng nói dứt câu thì trận cuồng phong từ phía trước ào ào thổi đèn cuốn theo đất đá bay mù mịt.

Trương Quảng dùng ống tay áo che mặt.

Con hắc mã hí lên lồng lộng. Khi nó vừa cất được tiếng hí thì hai chân trước cũng quy xuống.

Lục Tần thét lớn:

– Chúng ta có địch nhân.

Tiểu Huệ lo lắng chụp lấy tay Trương Quảng:

– Huynh không được đứng xa Tiểu Huệ.

Nàng và Trương Quảng bước xuống đất Tử phía đối diện, một trung niên có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng ngời lững thững bước đến. Y chấp tay sau lưng trông thật nhàn nhã. Trên ngực áo của trung niên có thêu một nửa vầng Nhật Nguyệt song song.

Trương Quảng nhấm nói :

– Vị huynh đài này là người của Minh Thần Cung. Tiểu Huệ và Lục Tần và nhị vị huynh đệ để tại hạ tiếp.

Chàng kịp bước ra thì trung niên lia ánh mắt sáng ngời qua mọi người định nhãn vào Trương Quảng. Y gằn giọng nói:

– Các ngươi là người của Kim Tiền bang?

Trương Quảng ôm quyền:

– Chúng tôi là người của Kim Tiền bang . . . Còn huynh đài đây hẳn là người của Minh Thần Cung?

– Không sai . . .

Y định nhãn vào mặt Trương Quảng:

– Ngươi có phải là Trương Quảng?

Trương Quảng ôm quyền từ tốn nói :

– Trương Quảng chính là tại hạ.

Gã Minh Thần Cung khẽ gật đầu rồi nói:

– Ta là Mạc Dân.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Mạc đại ca có chuyện gì cần đến chúng tôi?

Mạc Dân nhìn Trương Quảng từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét và khinh thị Gã hỏi lại một lần nữa:

– Ngươi có phải là Trương Quảng không?

– Trương Quảng chính là tại hạ.

Mạc Dân gật đầu:

– Tốt lắm. . . Mạc mỗ cho ngươi chọn một hai con đường.

Trương Quảng cau mày hỏi:

– Mạc huynh muốn tại hạ chọn hai con đường. Đó là những con đường nào à?

– C ăn đường thứ nhất . . . Ngươi phải chết.

Nghe câu nói này, chân diện Trương Quảng những tưởng chảy xệ xuống.

Chàng chưa kịp hỏi thì Mạc Dân nói tiếp:

– Con đường thứ hai ngươi phải hủy diện dung của mình.

Trương Quảng buông tiếng thở dài :

– Tại hạ thỉnh thị huynh một điều.

– Nói!

– Tại hạ và Minh Thần Cung vốn dĩ cũng có mối thâm giao. Nói thẳng ra tại hạ là bằng hữu của Giáng Thể Ngọc tiểu thư. . . đã là bằng hữu tất không có thù oán. . . Cớ gì Mạc Dân huynh lại bắt tại hạ chọn những con đường một chết hay hủy diện dung. . . Thật ra tại hạ đã đắc tội gì với cung chủ và đã đắc tội gì với Mạc Dân huynh?

Mạc Dân hừ nhạt một tiếng rồi nói:

– Ngươi không cần biết đã đắc tội gì . . .

chỉ chọn lựa trong hai điều Mạc mỗ đặt ra thôi Y vừa nói vừa quẳng về phía Trương Quảng ngọn truy thủ sáng ngời rồi buông một câu thật lạnh lùng:

– Hãy chọn đi .

Trương Quảng lắc đầu:

– Trước khi tại hạ chọn một trong hai điều Mạc Dân huynh đặt ra Trương Quảng cũng phải biết mình đắc tội gì chứ?

Mạc Dân gằn giọng nói:

– Mạc mỗ nói rồi . . . ngươi không cần biết . . . Mà chỉ lựa chọn thôi.

Hay ngươi muốn Mạc mỗ làm thế ngươi.

Trương Quảng lắc đầu:

– Quá vô lý. . . vô lý đến độ tại hạ không thể nào tưởng tượng được.

Tiểu Huệ bước lên bên cạnh Trương Quảng.

Nàng gay gắt nói:

– Mạc Dân các hạ thị vào Minh Thần Cung để bức ép Trương huynh à?

Mạc các hạ tự cho mình cái quyền đó sao. Các hạ xem thường Kim Tiền bang rồi đó.

Mạc Dân nhìn Tiểu Huệ:

– Đây là chuyện riêng của Mạc mỗ và Trương Quảng . . . Cô nương không nên chen vào. Hay cô nương muốn chết cùng với gã?

Lục Tần nhìn Mẫn Thình, Ca Tư Khanh cũng xuống ngựa bước đến gần bên Trương Quảng. Hai người đặt tay vào đốc kiếm phòng bị.

Trương Quảng nói :

– Tại hạ chưa từng biết Mạc huynh . . .

tại sao lại có chuyện riêng với Mạc huynh chứ. Lại là chuyện riêng quái gỡ này.

Mạc huynh nhìn Trương Quảng gằn giọng nói:

– Ngươi không biết Mạc mỗ nhưng ngươi lại biết Giáng Thể Ngọc.

– Tại hạ biết Giáng Thể Ngọc tiểu thư thì có liên can gì đến Mạc Dân huynh . . .

Mà huynh lại buộc tại hạ phải tự kết liễu mình nếu không thì hủy diện dung. Đòi hỏi của Mạc Dân huynh có vô cớ không?

– Không vô cớ. . . Nếu không có ngươi chen vào . . .

Mạc Dân bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Trương Quảng buột miệng hỏi:

– Tại hạ chen vào chuyện gì?

Mạc Dân lưỡng lự nói:

– Trương Quảng đừng nói nhiều lời.

Hãy quyết định đi .

Tiểu Huệ gắt giọng nói:

– Không ai chấp nhân đòi hỏi trơ trẽn và ngu ngốc của ngươi cả.

Ngươi đem chuyện này gắn cho chuyện kia.

Nàng hừ nhạt một tiếng nói tiếp:

– Tiểu Huệ không để cho ngươi chạm đến Trương huynh đâu.

Mạc Dân đanh mặt, hằn sát khí:

– Các ngươi muốn chết . . . Mạc mỗ sẽ cho các ngươi chết.

Mẫn Thình, Ca Tư Khanh và Lục Tần đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ.

Tiểu Huệ nói với Trương Quảng:

– Huynh hãy lùi về sau.

Nàng vừa nói vừa bước lách qua án ngữ trước mặt Trương Quảng.

Tiểu Huệ gằn giọng:

– Mạc Dân. . . Ngươi thị là người của Minh Thần Cung bức ép Trương huynh . . .

Nếu ngươi có bản lĩnh gì thi thố ra đi.

Mạc Dân hừ nhạt:

– Một cao thủ tầm thường của Kim Tiền bang mà dám đối mặt với Minh Thần sứ giả sao?

Y nói xong vung mạnh hữu thủ và tả thủ, từ đôi song thủ của Mạc Dân, đôi vầng Nhật Nguyệt sáng ngời sức xanh lè và đỏ rực vụt cắt ra nhanh không thể tưởng Mọi người chỉ kịp nghe âm thanh xé gió thì đôi vòng Nhật Nguyệt của Mạc Dân đã bay đi.

Khi đôi dòng trăng khuyết Nhật Nguyệt đã nằm gọn trong bản thủ của Mạc Dân thì Mân Thìn và Ca Tư Khanh mới rơi xuống đất.

Thủ pháp giết người của Mạc Dân nhanh đến độ Lục Tần lẫn Tiểu Huệ thờ thẩn cả người.

Mạc Dân gắng giọng nói:

– Sao bây giờ các người đã biết bản lĩnh của Minh thần sứ giả rồi chứ?

Trương Quảng buông tiếng thở dài.

Lục Tần nhìn sang Tiểu Huệ. Nàng vẫn đứng án ngữ trước mặt Trương Quảng với vẻ mặt cực kỳ cương quyết và khẩn trương Lục Tần thối lại một bộ, rồi hai bộ . . .

Bất thình lình lão phi thân lên lưng tuấn mã ra roi phi nước đại để đào thoát. Cục trường chỉ còn lại Tiểu Huệ và Trương Quảng.

Mạc Dân nói:

– Trương Quảng . . . Ngươi chọn hay đợi Mạc mỗ ra tay. . .

Trương Quảng im lặng. Chàng có vẻ suy nghĩ rất căng.

Tiểu Huệ nói:

– Trương huynh . . . Tiểu Huệ sống chết với gã họ Mạc này. . . Huynh hãy đào thoát đi Trương Quảng lắc đầu:

– Nàng muốn ta giống như Lục tổng quản ư. . . Chúng ta đã là người trong nhà Họa cùng chia phúc cùng hưởng.

Trương Quảng bước đến một bộ đứng bên cạnh Tiểu Huệ. Chạng răn ra nụ cười giả lả nói:

– Mạc Dân huynh chưa gì đã giết hai mạng người của Kim Tiền bang.

Mạc Dân huynh có thấy ái náy không?

– Mạc mỗ muốn cho các người tận mục sở thị bản lĩnh của Minh Thần sứ giả như thế nào.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Mạc Dân huynh nói tại vì Trương Quảng mà Giáng Thể Ngọc không chịu trở thành hôn thê của Mạc huynh?

– Đúng!

– Vì lý do đó huynh quyết lấy mạng tại hạ hoặc hủy diện dung của tại hạ?

– Đúng.

– Huynh nghĩ khi huynh làm vậy Thể Ngọc sẽ chấp nhận huynh là hôn phu của nàng ư?

Mạc Dân cau mày nhìn Trương Quảng.

Trương Quảng buông tiếng thở dài rồi nói:

– Tình yêu vốn là sự gắn bó và tự nguyện của hai người.

Huynh giết tại hạ hoặc bắt tại hạ hủy diện dung thì chắc chắn sẽ không có được tình yêu của Thể Ngọc, ngược lại còn bị nàng căm thù nữa.

Trương Quảng thở ra nói tiếp:

– Tại hạ biết hiện thời Giáng Thể Ngọc rất lợt lạt với Mạc Dân huynh. Huynh biết vì sao rồi . . . Có lẽ vì nàng luôn nhắc đến Trương Quảng là vì Trương Quảng là bằng hữu tốt của nàng.

Mạc Dân lắc đầu:

– Nàng đã yêu ngươi .

Trương Quảng nhún vai :

– Điều này thì rõ ràng Trương Quảng chẳng biết gì cả.

– Nhưng chính vì điều này thì Mạc mỗ mới giết ngươi.

– Mạc Dân huynh lấy mạng Trương Quảng được rồi . . . Nhưng chắc chắn sẽ mất cả tình yêu của nàng. Nàng sẽ càng xem thường Mạc Dân huynh hơn.

Bởi lẽ Thể Ngọc biết Trương Quảng là người không có võ công. Nay huynh lại dùng võ công tối thượng của Minh Thần Cung giết hại . . . Nàng sao chịu được.

Trương Quảng chì a tay đến trước :

– Huynh giết Trương Quảng chẳng được gì cả . . . Mà ngược lại còn trắng tay.

chi bằng Mạc Dân huynh cứ để cho Thể Ngọc suy nghĩ tốt về huynh. Nếu như đối xử tốt với tại hạ . . . Không chừng tại hạ có thể nói giùm cho huynh một lời nữa.

Hừ nhạt một tiếng, Mạc Dân gằn giọng nói:

– Trương Quảng . . . Chẳng qua ngươi sợ chết thôi . . . Ta không nghe những lời giảo ngôn của ngươi đâu. Ta buộc ngươi phải chọn một trong hai điều kiện của ta. Một là kết liễu mình, hai là hủy diện dung.

Chỉ có một trong hai điều kiện đó mà thôi Ngươi đừng nói nhiều lời nữa.

Trương Quảng buông tiếng thở dài :

– Mạc Dân huynh quyết định như vậy rồi à.

– Y của Mạc mỗ là như vậy đó.

– Mạc Dân huynh không còn cho Trương Quảng một sự lựa chọn nào khác?

Mạc Dân buông luôn một câu cụt lủn:

– Không.

Trương Quảng cúi xuống nhặt lấy ngọn truỵ thủ. Thấy chàng nhặt truỵ thủ, Tiểu Huệ lộ vẻ lo lắng và khẩn trương.

Nhìn Tiểu Huệ, Trương Quảng nhỏ giọng nói:

– Nàng và ta chuẩn bị chạy nhé.

Tiểu Huệ nhỏ giọng đáp lời:

– Mạc Dân không để cho Tiểu Huệ và huynh chạy thoát đâu. Binh khí tà quái của hắn sẽ cắt đầu huynh và Tiểu Huệ.

– Đằng nào cũng phải chạy. . . Tẩu vi là thượng sách. . . Nếu không chạy đứng lại đây chờ chết sao?

Trương Quảng nhìn tại Mạc Dân.

Mạc Dân nói:

– Ngươi chọn điều kiện nào?

Gượng rặng một nụ cười giả lả, Trương Quảng nói :

– Chắc chắn tại hạ chọn điều kiện thứ hai rồi. Thà mất khuôn mặt còn hơn là tự kết liễu đời mình. . . Nhưng theo ý của huynh, Trương Quảng huynh dung diện như thế nào?

– Rọc nát gương mặt của ngươi ra.

Trương Quảng ôm quyền:

– Tại hạ tuân lệnh Mạc Dân huynh.

Trương Quảng nói dứt câu liền cúi xuống xá. Khi chàng đứng thẳng lên thì từ trong ống tay áo, chiếc hỏa pháo quẳng ngay đến Mạc Dân.

Am…

Khói tỏa mù mịt, cùng với cát đá rào rao.

Trương Quảng thộp tay Tiểu Huệ :

– Chạy…

Tiểu Huệ nghe tiếng pháo nổ giật mình. Nhưng không chút lưỡng lự mà cùng với Trương Quảng quay lưng bỏ chạy vào khu rừng già bên cạnh.

Hai người chạy đến bìa rừng thì Tiểu Huệ nghe tiếng gió rít sau lưng mình.

Nàng nghĩ ngay đến đôi binh khí Nhật Nguyệt của Mạc Dân mà buông tiếng nói:

– Chúng ta cùng chết.

Lời nói còn đọng trên hai cánh môi của Tiểu Huệ thì Trương Quảng như thể vấp vào một rễ cây mà té ngang, kéo theo cả nàng.

Đôi binh khí Nhật Nguyệt lướt xẹt đỉnh đầu nàng và Trương Quảng trong đường tơ kẻ tóc. Tiểu Huệ nghe rõ mồn một tiếng gió rít trên đỉnh đầu mình.

Đôi Nhật Nguyệt quái hoàn đảo một đường vòng cũng rồi quay ngoắc lại hai người.

Tiểu Huệ lúng túng nói:

– Huynh chạy đi . . . Tiểu Huệ đỡ cho huynh.

Nàng vừa nói vừa toan chồm đến dùng thân mình hứng lấy đôi Nhật Nguyệt Ma Hoàn nhưng Trương Quảng như thể quá ư lúng túng mà dùng ngay ngọn truỵ thủ quẳng về phía cặp Ma Hoàn.

Chát…

Cú đập khá mạnh đủ để hất đôi Nhật Nguyệt Ma Hoàn ghim vào một táng cây đại thủ cùng với ngọn truy thủ.

Trương Quảng lại thét lớn.

– Chạy…

Y nắm tay Tiểu Huệ lao vào trong khu rừng rậm bất kể những nhánh cây quào vào người.

Trương Quảng thở phào một tiếng khi chạy đến một táng cây đại thụ. Đến lúc này Trương Quảng mới dừng bước nhìn lại nói:

– Chúng ta thoát rồi.

Nói dứt câu Trương Quảng ngồi bệt xuống rễ cây thở hồng hộc.

Tiểu Huệ nhìn chàng :

– Huynh đã đỡ được đôi Ma Hoàn của Mạc Dân.

– Ta cũng không biết sao mình may mắn như vậy.

– Huynh đúng là số mạng lớn thật.

– Ta cũng không biết lại có số lớn như vậy Buông tiếng thở dài, Trương Quảng lắc đầu:

– Tự dưng lại có kẻ thù. . . Một kẻ thù vô lý Nàng mỉm cười.:

– Không vô lý đâu.

– Nàng thấy đó . . . Nhưng vậy mà không vô lý ư – Không có lửa làm sao có khói.

Trương Quảng gắt gỏng nói :

– Có lửa có khói là cái khỉ gì . . . Gã Mạc Dân đó yêu Thể Ngọc rồi tìm đến ta đòi lấy mạng, hoặc hủy diện dung . . . Lửa với khói gì mà vô lý như vậy.

Trương Quảng phủi tay:

– Hắn yêu Thể Ngọc thì đi tìm Thể Ngọc tỏ tình, van xin, nài nỉ tình yêu của nàng . . . Cớ gì mà đi tìm Trương Quảng chứ.

Tiểu Huệ lườm Trương Quảng.

– Nếu như huynh không khiến cho Giáng Thể Ngọc tiểu thư yêu huynh thì đâu có chuyện này.

Trương Quảng đứng lên:

– Ta khiến Thể Ngọc yêu ta hồi nào.

Yêu hay không là do nàng quyết định chứ. . . Trương Quảng có buộc gì nàng đâu Ta có bắt nàng yêu Trương Quảng đâu Hừ. . . Nàng còn binh vực cho gã Mạc Dân chết tiệt đó bắt Trương huynh của nàng chạy thục mạng. Thở không muôn nôi.

Tiểu Huệ phá lên cười.

Nàng vừa cười vừa nói:

– Lần này giữ được mạng có kỳ duyên đồ trợ Nhưng Tiểu Huệ không có bênh vực hắn nghe.

Nàng bước đến bên Trương Quảng:

– Tiểu Huệ không ngờ huynh lại chạy nhanh như vậy.

– Nếu không nhanh chân thì chết chắc rồi. Chuyện nầy ta phải nói với Thể Ngọc.

Tiểu Huệ lắc đầu:

– Huynh nên tránh xa nàng ta thì hơn.

Trương Quảng nhìn sửng Tiểu Huệ .

Tiểu Huệ mỉm cười nói:

– Nam nhân ghen tuông, ích kỷ chẳng thua vì nữ nhân. Xem ra Trương huynh cũng có số đào hoa.

Trương Quảng ngồi xuống rễ cây. Lầu bầu nói:

– Có số đào hoa mà phải chạy như thế này…

Trương Quảng lắc đầu thở dài :

– Cầu mong số đào hoa mau chóng xuất ra khỏi cuộc đời Trương Quảng.