Chương 19: Trở lại đam mê

Khi trở lại Đam Mê là thời điểm hơn 7h tối, đây là thời điểm Đam Mê bắt đầu mở cửa hoạt động, nhìn tấm biển huyết dụ in hai chữ màu vàng chói mắt kiêu ngạo mà cũng vô cùng hấp dẫn, dòng chữ như cười nhạo cô, khinh miệt cô, cô nhìn cánh cửa Đam Mê khách lần lượt đi vào, khách ở đây toàn những nhân vật có tiếng trong xã hội, thậm chí có mấy tay ngôi sao nổi tiếng bước vào hộp đêm để đập phá, và ngày mai họ sẽ lên mặt báo với những thông tin rất thú vị, sau khi đặt chân vào Đam Mê không biết bao giờ cô có cơ hội ra ngoài như lần này, cô đảo mắt nhìn quanh đường phố như để từ biệt.

Một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên tay cô, dù cái chạm rất lạnh nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất ấm áp và có thêm dũng khí để đối diện, cô quay sang nhìn Vương Đình khẽ mỉm cười.

– Cảm ơn anh!

– Vào đi.

Cô gật đầu mở cửa xe bước ra, Vương Đình đợi cho cô đi khuất vào bên trong Đam Mê mới lái xe đi.

Cô bước vào phòng của mình đặt túi xách xuống bàn sau đó cởi áo khoác treo lên móc, rót lấy một ly nước uống, sau một ngày đi đường mệt mỏi cô muốn nghỉ ngơi.

Aaa…cô giật mình khi ngẩng đầu thấy bóng dáng cao lớn đứng trước mặt như một bóng ma.

– Chậm mất một ngày 3 tiếng 41 phút 7 giây.

Cô nhận ra hắn ta, kẻ bị thương đang đứng trước mặt, cô đặt tay lên ngực trấn áp cơn sợ hãi.

– Có chút việc ngoài ý muốn – Cô trả lời.

– Vậy sao? Tưởng rằng cô đã trốn chạy rồi chứ, sao còn quay về?

Cô giật mình nhìn hắn ta, hắn ở đây tại sao hắn biết, không lẽ hắn ta cho người theo dõi và ám sát, trong lòng cô rùng mình cảnh giác, người đàn ông này khí thế cũng chẳng kém gì hắn, có điều người đàn ông anh tuấn ngay trước mắt có một vết sẹo dài trên má khiến hắn trở nên dữ tợn hơn, cô lùi về sau một bước để cảnh giác.

– Anh…anh nói vậy là có ý gì?

– Tôi nói không đúng sao? Tôi không hiểu bằng cách gì cô khiến Vương Đình không màng tới tính mạng để cho cô đi – Hắn ngồi nửa mông trên thành ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô để dò xét, hắn rất thích cảm giác sợ hãi của nhân loại.

Trong lòng cô rung lên một hồi chuông cảnh báo, cô cố lấy lại sự bình tĩnh hỏi:

– Anh là ai?

– Tôi ghét ai hỏi tôi câu đó.

– Thực ra kí tự cổ trên chiếc chìa khóa anh đã biết, tại sao còn bảo tôi đi.

– Cô nói tôi mới biết, cho cô đi còn có mục đích khác.

– Mục đích của anh là gì?

– Tò mò quá đấy, điều này sẽ khiến cô mất mạng, vào việc chính đi, tôi muốn biết lão già đó nói gì?

Cô vội lấy trong túi áo ra một mảnh giấy rồi đưa cho hắn, hắn giật lấy sau đó xem qua, nhìn nét vẽ lằng nhằng khó hiểu, hắn nhíu mày suy nghĩ khi nó là một trận pháp bát quái, hắn nhìn cô, cô lắc đầu rồi nói:

– Ông ta không nói gì chỉ vẽ ra đưa cho tôi, ông có dặn để anh tự tìm ra.

Hắn phóng cho cô một tia nhìn lạnh lẽo khiến cô lùi về phía sau, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cô tự chỉ vào mặt mình ý hỏi “gọi tôi sao” hắn nhíu mày không hài lòng, cô từng bước tiến tới nhưng trong lòng vẫn cảnh giác, hắn vươn tay túm lấy cổ áo cô lôi lại, từ trong tay khẩu súng mini đã dí vào họng cô lúc nào không hay:

– Trong con mắt cô nói cho tôi hay cô còn có điều đang dấu tôi.

– Tôi…tôi…không có – Cô xua tay trong sự sợ hãi, trong lòng cô đang run lên mọi chuyện không thể qua nổi mắt hắn, hắn tăng thêm lực khiến mồ hôi cô chảy ra.

– Tôi khuyên cô hãy thành khẩn, nếu không viên đạn sẽ đi xuyên qua não của cô, cô biết gì đó về Vương Đình.

– Không…không có…

Dù sợ hãi nhưng cô vẫn tỏ ra kiên định, Vương Đình tốt với cô hơn nữa cô thầm thề với lòng sẽ dùng tới tính mạng để trả ơn, cô sẽ không để Vương Đình rơi vào nguy hiểm.

– Nói.

– Không có.

Hắn lên đạn, cô nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết, hắn thực ghét cái cảm giác khi được giải thoát của cô, hắn thu súng về, khóe môi hơi nhấc lên:

– Việc này tôi sẽ nói lại với Lý Nam Vương – Hắn dường như đang đe dọa cô.

Cô mở phừng mắt nhìn, nhắc đến hắn cô lại sợ hãi, khóe môi hắn cười như không cười nhìn cô thăm dò.

– Ngoan ngoãn nói ra, tôi sẽ xem lại – Một lời dụ dỗ khá hấp dẫn.

– Dù anh có giết chết tôi câu trả lời của tôi vẫn là không biết.

– Xem ra hình phạt của cô lại là con khỉ Khổng Tinh rồi – Hắn cười nhạt nửa môi vẫn ánh mắt thăm dò nhìn cô.

Nhắc đến Khổng Tinh chân tay cô rã rời khụy xuống, cô bò tới nắm lấy tay hắn, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi van xin hắn.

– Tôi không muốn bị đem cho con thú đó, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm…

– Cô thì làm được cái gì ngoài việc cởi quần áo ra nằm trên giường.

– Tôi…tôi…anh muốn tôi làm gì?

– Tôi muốn cô tới một nơi?

– Nơi nào?

– Khu chung cư cao cấp Đông Thành.

– Làm gì ở đó?

– Tới ở.

– Chỉ thế thôi á?

– Cụ thể tôi nói sau, ở đó cô có thể tự do làm điều cô muốn.

– Thật sao – Cô vui mừng nhưng sự vui mừng dập tắt, hắn là có mục đích gì đó nên mới tạo điều kiện tốt cho cô như vậy, nhưng mục đích của hắn là gì cô không thể biết, có lợi cho hắn thì hắn mới đặt điều với cô như vậy?

– Không đồng ý sao? – Hắn nhấc môi hỏi.

– Anh có mục đích gì nói rõ cho tôi, nếu không có mục đích anh sẽ không tốt tới mức đó.

– Tôi phát hiện ra cô rất thông minh, nhưng sự thông minh của cô sẽ giết chết cô vì vậy tôi khuyên cô nên ngu ngốc lại một chút, việc này sẽ có lợi cho cả đôi bên, cô sẽ không bị tiếp khách ở hộp đêm, nếu cô chối từ tôi không dám chắc ông chủ của cô có cho cô đi tiếp mấy lão già đầu hói đang ở phòng kế bên không? Tôi cho cô 5 phút để suy nghĩ, thời gian bắt đầu.

Cô luôn mong muốn được thoát khỏi hộp đêm đây là cơ hội tốt cho cô nhưng vì sao cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, một cái gì đó không ổn mà cô không thể đoán ra được, việc gì thì kệ nó vậy, trước tiên thoát ra khỏi nơi này rồi hãy tính tiếp, chẳng phải hắn nói cô có thể làm điều cô muốn sao? Hắn cất tiếng đúng lúc cô vừa quyết định xong, thỏa thuận coi như đã xong.

– Nhưng…liệu ông chủ có đồng ý không? – Cô dè dặt hỏi.

– Tôi và hắn cùng chung một mục đích vì vậy hắn sẽ đồng ý.

– À! – Cô à khẽ khi hắn chuẩn bị đi cô lên tiếng hỏi – Tên anh là gì để sau này tôi còn biết cách liên lạc?

Hắn dừng bước không xoay người lại, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:

– Lý Nam.

Hắn biến mất sau bức tường đen lạnh lẽo, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa vứt bỏ được gánh nặng, chân tay cô lúc này rã rời vì sợ hãi người cô đang run lên từng đợt.

Cũng gần đó trong một căn phòng rộng lớn lạnh lẽo đầy mùi thuốc xì gà, dưới ánh đèn nhạt màu vàng thân hình hắn lười biếng nửa nằm nửa tựa vào ghế, ngón tay kẹp lấy ly rượu lắc nhẹ, thói quen của hắn là vậy, đối với hắn trên hết là tiền, rồi rượu, rượu và đàn bà đẹp không thể thiếu.

Đôi mắt hắn lạnh lẽo quan sát thăm dò Vương Đình đang bị độc phát tác, trên người đang lên cơn giật, có thể thấy Vương Đình đang cố kìm nén cơn đau, quần áo đã dính một màu đỏ, miệng phun ra một ngụm máu lớn, Vương Đình nhớ lại khi cô ở bên cũng trong tình trạng này, vòng tay cô thật mềm mại, mùi hương trên cơ thể cô thật dễ chịu khiến cơn đau trong người cũng giảm bớt, lúc này Vương Đình rất muốn được cô ôm vào trong vòng tay ấy, chưa bao giờ Vương Đình thèm khát một vòng tay phụ nữ ôm đến vậy, rất muốn.

Hắn đưa điếu xì gà lên hút nhả ra một hơi, khói thuốc lan tỏa trên đỉnh đầu rồi biến mất, hắn uống ly rượu trên tay rồi chậm rãi đứng dậy đi đến bên Vương Đình ngồi xổm xuống, một lần nữa lại quan sát, khóe môi hắn khẽ nhấc:

– Rất dễ chịu đúng không, nếu cậu về sớm hơn sẽ không bị như vậy, haizzz…cổ nhân có câu anh hùng không qua cửa ải mỹ nhân, muốn thành nghiệp lớn tốt nhất nên tránh xa hai loại người, thứ nhất là đàn bà, thứ hai là kẻ tiểu nhân, tôi không hiểu cô ta có điểm gì mà cậu không màng tới tính mạng của cậu, à tôi nhắc thêm cho cậu đừng quên là có cả mẹ cậu nữa đấy!

-…??? Vương Đình muốn nói gì đó nhưng miệng không thể mở, cơn đau ngày càng tăng, hắn vỗ vai Vương Đình, cười lạnh.

– Nể cậu đã theo tôi nhiều năm nên tôi sẽ tha cho cậu một mạng sống khi đã làm trái lời tôi, qua việc hôm nay…

Hắn bỏ lửng lời nói, từ trong ống tay áo hắn tuột ra một con dao găm sắc bén của thụy sĩ, con dao sắc bén khẽ kêu tách, lưỡi dao sắc bén phát ra tia lạnh lẽo hắn đưa con dao lên và…