Chương 19 – Vương Thúy Hoa, cô muốn tới thôn của tôi không?

Bắt đầu từ ngày thứ năm ở Bắc Kinh, Nút Chai bắt đầu mất tích vào ban ngày, có đôi khi, gần hết đêm anh cũng không trở lại. Quan Thục Di một chút cũng không sốt ruột, bởi vì cứ cách ba giờ, Nút Chai sẽ nhắn tin cho nàng, tỷ như: “Ăn chưa?”, “đang ở đâu?”, “Có mặc áo ấm chưa?” … Hoặc những câu hỏi quan tâm linh tinh không mặn không nhạt anh hay nói.

Quan Thục Di không bận tâm, chỉ cần có tin nhắn đến, nàng đều có thể vui cả buổi sáng.

Nhưng đồng chí Thi Hạo Khánh, trong khoảng thời gian này mặt mũi có thể nói là vô cùng phấn khích, thường xuyên nhìn thấy tình cảnh: Vết thương hôm trước chưa lành, hôm sau lại có vết thương mới, từng đám thương tích chồng chất tích trên gương mặt già nua của ông ta, nhìn qua, như vừa mới gặp phải tai nạn giao thông.

Những người này rốt cuộc đang làm cái gì? Quan Thục Di không hiểu, cũng không muốn hỏi, tóm lại tinh thần Nút Chai hình như càng ngày càng tốt, đàn ông có việc làm mới hạnh phúc, Quan Thục Di cho rằng như vậy là được. Chỉ cần Nút Chai của nàng thích, thì sao cũng được.

Mất mát nhỏ duy nhất là, ban đầu luôn nghĩ, áo cưới phải là hai vợ chồng cùng nhau chọn mua. Nhìn tình huống bây giờ, xem ra cả lễ phục chú rể cũng chỉ có một mình Quan Thục Di lo liệu. Nhưng ngay cả như vậy, Quan Thục Di vẫn có thể giữ nguyên tâm trạng vui vẻ đi cùng chị Vương chọn áo cưới, có thể coi nàng là một đường cong thô*.

*: Ý chỉ những người phụ nữ vô tâm vô tính.

Sáng tinh mơ, Quan Thục Di xông vào phòng ngủ Tần Tri, trực tiếp xốc chăn anh, túm áo ngủ của anh hỏi chỗ đặt áo cưới. Tần Tri bảo nàng đi tìm chị Vương, Quan Thục Di lắc mạnh đầu, mua áo cưới với người phụ nữ khác không quen, hơn nữa, thật ra nàng chỉ tìm cớ để nhìn Tần Tri.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, Tần Tri nhớ tới cái tên “Ái Sa”, không biết vì sao trong đầu anh lại xuất hiện tên của một tiệm áo cưới?

“Ái Sa.” Tần Tri nói xong, tiếp tục chui vào chăn, ngủ vùi.

Quan Thục Di cầm giấy ghi lại, chỉnh trang một chút rồi rời khách sạn. Trước khi ra cửa, nàng lặng lẽ ngồi ở bên giường nhìn Tần Tri, hơi đau lòng. Tên ngốc này, gầy quá, nàng lại cái gì cũng không thể nói với anh. Nếu không thể giúp, nàng cũng không muốn quấy rầy anh. Nhưng …… Áo cưới, nàng muốn cùng anh đi mua.

Nửa giờ sau Quan Thục Di rời khách sạn, Tần Tri giật mình một cái thật mạng, bừng tỉnh từ trong giấc mơ, anh bật dậy, ngơ ngác nhìn vách tường vẽ một bức tranh Âu Tây đối diện giường.

“Ái Sa”! Đó là trung tâm áo cưới mà Lang Ngưng thích nhất ở Bắc Kinh. Cô từng nói nếu có một ngày cô kết hôn, áo cưới nhất định phải làm ở Ái Sa.

Lúc này, Quan Thục Di dĩ nhiên đang đẩy cửa “Ái Sa”. Vừa bước vào, nàng như rơi vào một biển lụa là không thể thoát ra. Từ nay về sau, Tiểu Phương Phương đã không còn là Tiểu Phương Phương, nàng thấy nàng là Vương phi Diana, cho dù không phải Vương phi Diana, cũng thuộc loại tóc dài phiêu đãng, dáng người xinh đẹp, một kẻ thượng đẳng trong đám mỹ nữ xinh đẹp. Nơi này, thật sự rất có đẳng cấp.

Đây – từng chiếc từng chiếc áo cưới được treo trên giá áo, vươn tay là có thể vuốt ve. Đây – ngọn đèn màu bạc phát ra ánh sáng rực rỡ như điểm trang thêm. Không khí thoảng mùi hương hoa hồng dịu dàng, hương vải, hương lụa là, hương con gái, hương của Quan Thục Di……