Chương 19: Yến hội

Cố Sênh Sênh gặp lại Quý Trầm là vào mấy ngày sau đó, tại bữa tiệc sinh nhật Đường Tầm.

Nói là sinh nhật, thật ra không khác gì sân khấu thể hiện quyền lực. Đường gia làm trong lĩnh vực kinh doanh, quan hệ giữa người với người dính líu đến lợi ích thật thật giả giả, dù chỉ là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản, cũng được xem như một hình thức khảo nghiệm gu thời trang sang trọng của mỗi người.

1% nhóm nhân vật nổi tiếng đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp tầng lớp xã hội có một điều luôn luôn giống nhau, ra ngoài xã giao luôn mang theo chiếc mặt nạ cười.

Khi Cố Sênh Sênh kéo Phó Kha tây trang phẳng phiu xuất hiện đã gây nên một trận rối loạn không nhỏ, Cố Sênh Sênh một thân váy dài màu đen, tóc tầng tầng buộc lại sau ót, môi đỏ má hồng, tỉ mỉ phác thảo ánh mắt phảng phất câu người.

Trang phục cô mặc trên người không theo bất kỳ khuôn mẫu lễ phục dạ hội nào, áo không tay, trước ngực khoét chữ V, viền thổ cẩm bao khỏa ngực và eo rõ ràng, vô cùng gợi cảm.

Ánh mắt đàn ông lẫn phụ nữ cố ý hay vô tình đều dừng lại trên hai người họ, có kinh diễm, có săm soi, có khinh thường.

Nhìn quanh bốn phía, trừ những nhân vật nổi tiếng và những cô gái chân dài đang tán dóc, Cố Sênh Sênh không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh phóng viên nào.

Cô thấy Đường Tầm đứng cạnh một phụ nữ trung niên, bên cạnh còn có Tiết Nhu trên người là bộ lễ phục dạ hội trắng trang nhã. Đường Tầm có vẻ đang tiếp chuyện với người phụ nữ, đường nét trên gương mặt bà có vài phần tương tự Phó Thanh, Cố Sênh Sênh nghĩ người này phỏng chừng là mẹ Phó Thanh.

Ngược lại Tiết Nhu, thời điểm bốn mắt chạm nhau hướng Cố Sênh Sênh cười cười.

Cố Sênh Sênh tiếp tục nhìn nhìn bốn phía, vẫn không thấy Phó Thanh đâu.

“Đừng tìm nữa, ảnh không có ở đây đâu.”

Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm Phó Kha trào phúng, ơ, không có à, Cố Sênh Sênh có điểm nản lòng, cô hóa trang lâu như thế lại chăm chút chọn trang phục hết cả buổi mới xong một thân chỉnh chủ thế này, kết quả Phó Thanh còn không thấy bóng dáng.

Thấy không gặp được nam thần, khóe môi Cố Sênh Sênh lập tức trĩu xuống, một chút hình tượng cũng không chú ý, tỷ tỷ à, chị không phải tới để gặp nam thần của chị đâu! Chị quên hôm nay là sinh nhật Đường Tầm rồi cơ à?

Phó Kha đột nhiên đưa tay ôm lấy bả vai cô, bấm bấm đầu vai cô, tay thiếu niên cũng lớn vậy, Cố Sênh Sênh đột nhiên trong lòng run lên, đánh tay hắn xuống.

“Thối tiểu tử, cậu muốn chiếm tiện nghi tỷ tỷ hả?”

Phó Kha đột nhiên hất cằm, từ trên cao đánh giá Cố Sênh Sênh, ánh mắt kia…… Giống như ghét bỏ?.

“Chị nhìn chị đi, ngực phẳng chân ngắn eo thô, một chút thi vị con gái cũng không có, tôi có thể chiếm tiện nghi chỗ nào? Còn không bằng mẫu hầu tử trong vườn bách thú “ (khỉ mẹ @@)Ngực phẳng? Ngắn chân? Eo thô? Cố Sênh Sênh mếu, nếu không phải đang ở nơi công cộng, cô cảm giác cô có thể rút ra Kim Cô Bổng cùng Phó Kha đại chiến ba trăm hiệp.

Cố Sênh Sênh nhếch môi, gian nan kéo ra một nụ cười, cô nói:“Thối tiểu tử, chờ đó.”

“Sênh Sênh, Tiểu Kha, hai người tới rồi à.” Đường Tầm tiếp chuyện Phó mẹ xong, bước qua chào hỏi,“Âý, Sênh Sênh, trước giờ không nhìn kỹ, hôm nay cẩn thận mới phát hiện cô đúng thật là mỹ nhân nha.”

Cố Sênh Sênh tức giận, cái tên này, vừa rồi ở bên Tiết Nhu nào phải phúc đức hạnh này, ánh mắt kia ngọt muốn chảy nước. Cố Sênh Sênh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thằng cha này thích Tiết Nhu, trách không được một lúc thì ủng hộ cô theo đuổi Phó Thanh, một lúc lại sợ cô thành công rồi, Tiết Nhu sẽ thương tâm.

Cố Sênh Sênh buồn cười, nhất báo hoàn nhất báo, ai biểu anh hẹn hò bừa bãi gây tổn thương trái tim nhiều thiếu nữ, sau này tự ôm tim bị ngược đãi đi.

“Thôi đi, nói lời trái lương tâm không sợ cắn trúng đầu lưỡi à,“ Cố Sênh Sênh vỗ vỗ bả vai Đường Tầm, ghé sát vào, nhìn thoáng qua Tiết Nhu bên kia, hướng Đường Tầm nháy mắt mấy cái,“Tôi xem như biết cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Đường Tầm vẻ mặt lập tức trở nên rất quẫn, cô gái này, định lực xuyên thấu thật đáng sợ.

Cố Sênh Sênh đứng thẳng, lại vỗ vỗ bả vai Đường Tầm, cười nói:“Sinh nhật vui vẻ, còn nữa, chúc anh sớm ngày tu thành chánh quả.”

Đình công ngôn ngữ tại đây, dẫn Phó Kha đến khu điểm tâm ăn chút gì trước đã.

Người có mặt ở đây cô cũng không nhận thức được nhiều, không biết tính nết cũng không nên tùy tiện chào hỏi, mục đích quá rõ rệt làm không khéo sẽ phản tác dụng.

Cố Sênh Sênh bốc một khối Tiramisu nhét vào miệng, bột cacao đăng đắng, vị bơ thơm ngọt, pha trộn vài giọt rượu vang, mỹ vị ấy khiến cô hài lòng đến nheo mắt.

Nhìn thoáng qua Phó Kha cầm ly rượu champagne trên tay, Cố Sênh Sênh đột nhiên ngẩn ra, cô chưa từng nghĩ đến một vấn đề, Phó Kha một thiếu niên lớn xát thế này vì cái gì không thấy hắn đi học, được tiếp xúc âm nhạc từ nhỏ trực giác nói cho cô biết, hai bàn tay lưỡng cực đó rất thích hợp học nhạc khí.

Lau lau khóe môi, Cố Sênh Sênh giả vờ lơ đãng hỏi:“Tiểu Kha Kha, cậu không đi học nữa sao?”

Cố Sênh Sênh chú ý thấy ngón tay Phó Kha cứng đờ, nói tiếp:“Xem ra là trốn học, giỏi lắm, có phong phạm tỷ tỷ năm xưa.”

Phó Kha liếc cô một cái, ánh mắt có chút khinh thường “Đừng nghĩ ai cũng giống chị, ngốc nghếch.”

Ngốc, nghếch? Thối tiểu tử có phải cậu xem phim ngôn tình cẩu huyết quá nhiều, tự cho mình là tổng tài bá đạo? Cố Sênh Sênh nhịn xuống Hồng Hoang chi lực trong cơ thể sắp bùng nổ, an ủi bản thân trách nhiệm của cô là cứu vớt một thiếu niên trượt chân sa ngã.

Nhưng mà Phó Kha không cho Cố Sênh Sênh cơ hội trở thành thánh mẫu mary sue, chân dài khởi động, đi mất.

Cố Sênh Sênh: cậu có ngon tới đây, chúng ta đánh tay đôi!jpg.Thời điểm Đường Tầm muốn dẫn Cố Sênh Sênh giới thiệu với đại đạo diễn Lưu Bán Nông, cô đang chiến đấu sống còn với một tháp bánh macaroon, nhìn thấy dung nhan sáng sủa của đại đạo diễn, Cố Sênh Sênh xoa xoa miệng, lập tức bày ra một nụ cười ưu nhã hào phóng.

Cố Sênh Sênh hướng Đường Tầm đá lông nheo một cái, ý bảo người anh em, ân tình này huynh đệ ta sẽ nhớ kỹ.

Đạo diễn nổi tiếng Lưu Bán Nông, trùng tên với đại thi nhân thế kỷ hai mươi, tự xưng là nghệ sĩ chân chính, phim điện ảnh của ông phần lớn phản ánh vấn đề hiện thực xã hội và rất có giá trị nhân văn, cầm vô số giải thưởng, nổi danh hưởng dự trong lẫn ngoài nước, một tay phủng hồng hàng loạt ngôi sao như Nghinh Xuân, Tống Ngọc. Nhờ ông mà tên tuổi của họ lan tỏa ra khỏi phạm vi Á Châu, gia nhập Hollywood trở thành ảnh hậu quốc tế.

Cố Sênh Sênh nhớ rõ Lưu Bán Nông hẳn đang lên kế hoạch quay [ ấm xuân ],[ ấm xuân ] nội dung giảng lược kể về những mảnh đời éo le ở khu phố đèn đỏ, sự đấu tranh chật vật chống lại vận mệnh hắc ám của hai cô gái miền núi Linh Lung và Xảo Ngọc bị lừa đến thế giới làng chơi này, đến cuối cùng họ sẽ chiến thắng hay chịu khuất phục vận mệnh đọa lạc.

Nhạc dạo bộ phim rất u ám, nhưng vì nó là phim điện ảnh phản ánh hiện thực xã hội gợi cho mọi người có cái nhìn chân thật nên phần nghe và nhìn đều nhất định phải khiến khán giả cảm nhận được, Cố Sênh Sênh rõ ràng nhớ rõ năm đó [ ấm xuân ] lấy được không ít nước mắt của khán giả.

Nữ chính Linh Lung vốn có cảm tình rất tốt với A Hòa, trước khi A Hòa vào thành phố làm công ước định với cô, chờ hắn kiếm đủ tiền mua nhà tân hôn sẽ trở lại. Cô không may bị cưỡng hiếp, người thân nương tựa duy nhất là mẹ già cũng mắc bệnh qua đời, tuyệt vọng cùng tự ti khiến Linh Lung suy sụp, cô hòa vào nhóm phụ nữ làng chơi đứng thành nhóm trên đường phố, bắt đầu cuộc sống tê liệt.

Xảo Ngọc không chịu nổi bị ma cô hành hạ và vũ nhục, thừa dịp người nọ không chú ý nhảy lầu tự sát, Xảo Ngọc chết biến thành một mồi lửa trong lòng Linh Lung, cô quyết định không chịu nhịn nhục nữa, tích góp tất cả những nỗi hận, cô quyết định vì chính mình, vì Xảo Ngọc báo thù.

Linh Lung bắt đầu lấy lòng người dắt mối, khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, tại một đêm mưa to gió lớn, Linh Lung lẻn vào phòng Đại Lưu người đã lừa cô và Xảo Ngọc đến với thế giới đen tối này, chém hắn vô số đao.

Sau khi giết người Linh Lung đi đến đồn cảnh sát đầu thú, cô khai báo tất cả những gì mình biết và phối hợp giúp cảnh sát bắt được tổ chức mại dâm đã hoạt động nhiều năm, hơn nữa Đại Lưu cũng chưa chết, xem xét thái độ hối lỗi và hợp tác của Linh Lung, pháp viện tổng hợp toàn bộ án kiện, phán Linh Lung bảy năm tù giam.

Mà mấy năm qua, A Hòa vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Linh Lung, vì cô, A Hòa hơn mười năm chưa lập gia đình, bởi vì gặp lại người trong lòng, Linh Lung dần dần lạc quan tích cực hơn, kết giao vài người bạn tốt, thậm chí còn học xong nghề cắt tóc.

Án giam mãn hạn, được phóng thích Linh Lung cùng A Hòa trở lại sơn thôn mở một cửa hiệu cắt tóc, không lâu, sinh hạ một đôi nhi nữ đáng yêu, ngày qua ngày ngọt ngào mỹ mãn.Bộ phim yêu cầu diễn viên diễn kỹ vững vàng, đặc biệt là nội tâm đường dài của nữ chính Linh Lung, cô tuyệt vọng, cô giãy dụa, cô đọa lạc, cô tân sinh, lời kịch không khó, cho nên trọng điểm ở chỗ diễn viên làm sao không ỷ lại ngôn từ mà đắp nặn ra một nhân vật hoàn chỉnh phong phú, sinh động.

Cố Sênh Sênh nghĩ, đó là một cơ hội tốt, có thể tiếp nhận một nhân vật nhỏ ở trong phim này cũng tốt rồi, này là bộ phim dành cho nữ giới, nữ chính vai diễn rất nặng ký, nam nhân trong này phần lớn nhân vật đều như nước tương xì dầu, nhưng dù chỉ chút nước chấm cũng toàn mời nhân vật cấp đại cast.

Cố Sênh Sênh đột nhiên nghĩ tới, Đường Tầm hình như cũng có mặt trong đám nước tương này, hình như diễn vai gay………..

Đường Tầm chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, tự nhiên nhìn hắn cười kinh dị như vậy là có ý gì………………….

Đường Tầm giới thiệu Cố Sênh Sênh với Lưu Bán Nông,“Đạo diễn, vị này là người mới gia nhập công ty chúng tôi, mong đạo diễn có thể chiếu cố chỉ bảo.”

Cố Sênh Sênh cũng rất thức thời theo Đường Tầm mở lời:“Lưu đạo diễn, chào anh, tôi là Cố Sênh Sênh, tôi rất thích các tác phẩm của anh, hi vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội hợp tác.”

Lưu Bán Nông là lão đầu hơn năm mươi tuổi, tác phong của hắn không giống với phong cách tác phẩm hắn tạo ra, cả người ăn mặc đơn giản, mũ lưỡi trai, tẩu thuốc, râu quai nón, nếu không phải hơi thấp cũng ra dáng một ông chú người Anh yêu trẻ con lắm.

Đường Tầm thấy Lưu Bán Nông còn tương đối thưởng thức hậu bối, nếu Đường Tầm khẳng định tiến cử, nha đầu kia nhất định cũng không phải không có tư chất, chỉ xét điều kiện ngoại hình cũng nằm trong nhóm thượng thừa.

Thế nhưng đạo diễn nổi tiếng đều có điểm cố chấp, diễn viên đều muốn tự mình chọn, phần lớn không thích người mới đi cửa sau, bởi vậy mới nói đám người mới phần lớn khuếch đại gia cảnh nghèo khổ, phải lăn lộn kiếm tiền trong giới giải trí là không hợp lý tẹo nào.

Lưu Bán Nông ở trong lòng tồn quan vọng ý kiến, cũng không tỏ thái độ cũng không trực tiếp cự tuyệt, đưa tay sờ sờ râu, hướng Cố Sênh Sênh cười,“Nha đầu, cô thấy tôi đội nón này trông được không?”

Cố Sênh Sênh: Gì? Đây là cái vấn đề quỷ gì……

Bất quá vẫn phải tươi cười trả lời:“Đẹp lắm, rất thích hợp với đạo diễn ngài.”

Lưu Bán Nông ý bảo muốn đi nơi khác một chút, Đường Tầm dẫn hắn rời đi sau đó quay trở lại, liền thấy Cố Sênh Sênh bộ mặt đưa đám, bảo bảo trong lòng có khổ a, cho nên bảo bảo liền muốn nói ra! Cố Sênh Sênh bốc lên một khối điểm tâm, giả vờ bị cự tuyệt mà đau lòng.

“Anh nói thái độ vừa rồi của ông ấy ngụ ý là không cho tôi đóng phim có phải không?”

Đường Tầm từ cô trong tay đoạt lấy món điểm tâm ngọt nhét vào miệng, tay chân hắn dài, dễ dàng đoạt lấy, Đường Tầm cười nói:“Đừng diễn nữa, tôi nhìn không quen, nhìn vẻ mặt cô hiện tại liền biết cô đang vụng trộm cười thầm trong bụng chứ gì.” Cố Sênh Sênh lườm hắn một cái,“Anh nói chuyện chẳng có ý tứ gì hết, anh không thể giả vờ như không biết an ủi tôi một chút xíu cũng không được sao?”

Thế nhưng Đường Tầm nói không sai, thời điểm Lưu Bán Nông đi bỏ lại một câu nói, hắn nói:“Tôi sẽ xem xét.”

Đường Tầm:“Không thể, tôi sợ ghê tởm chính bản thân mình.”

Cố Sênh Sênh:……

“Phải rồi, Phó Kha không cần đến trường sao?”

Không ngờ tới Cố Sênh Sênh bất thình lình hỏi cái này, Đường Tầm sắc mặt đột nhiên có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng giải thích với cô tiền căn hậu quả, không ngờ Phó Kha đường đường chính chính là học sinh hệ âm nhạc đại học Princeton, chuyên ngành piano, từng đoạt giải thưởng, thế nhưng không biết vì cái gì đột nhiên không muốn tiếp tục học nữa, thậm chí không để ý sự phản đối của cha mẹ quay về nước.

Tính tình Phó Kha cô cũng biết sơ sơ, quật lên cũng quật đến đòi mạng, Cố Sênh Sênh cảm thấy có điểm đáng tiếc, Đường Tầm nói piano là giấc mộng của Phó Kha.

Mà từ lúc hắn về nước lại chưa từng chạm qua phím đàn piano.

Cố Sênh Sênh nhìn qua Phó Kha, hắn ngồi trên băng ghế, cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay, cảm giác được có tầm mắt dừng ở trên người, Phó Kha ngẩng đầu, cùng Cố Sênh Sênh bốn mắt nhìn nhau.

“Đi, cậu đi theo chị.” Cố Sênh Sênh đi qua, thò tay bắt lấy hắn, rất dùng lực, lôi Phó Thanh hướng trong đám người đi.

Phó Kha rõ rệt có chút không phối hợp, ý đồ muốn bỏ tay cô ra, lại bị Cố Sênh Sênh bắt càng chặt.

“Uy, buông tay!”

Cố Sênh Sênh dừng lại, ngưng mắt nhìn ánh mắt hắn, từng câu từng từ nói:“Phó Kha, chị hi vọng cậu có thể sử dụng tâm thái của một người trưởng thành nhìn thẳng vào giấc mộng của mình.”

Phó Kha ngẩn ra, con ngươi tối đen bên trong nhấc lên vạn điểm gợn sóng, giây lát lại ngưng trọng, vẻ mặt thờ ơ, không kiên nhẫn quay đầu đi chỗ khác,“Không cần chị lo.”

Phó Kha cứng đầu, Cố Sênh Sênh cũng cứng đầu, gắt gao nắm chặt tay Phó Kha không buông, cô đổi phương thức, nói:“Ok, chị không quan tâm nữa, vậy cậu giúp chị một việc đi.”

“Giúp cái gì?”

“Theo chị hợp tấu một khúc, nếu cậu không đồng ý, mỗi ngày chị sẽ quấn lấy cậu không buông.”

Cố Sênh Sênh mím chặt khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Phó Kha, thật lâu sau, Phó Kha rốt cuộc thỏa hiệp.

“Được rồi, một khúc thôi đó.”

Phó Thanh từ bệnh viện đến, vừa vào cửa liền nghe thấy thủ khúc quen thuộc kia, tiếng đàn violoncello đau thương uyển chuyển như khóc như tố cùng hợp tấu với từng phím đàn piano, câu người đến say mê.

Phó Thanh chậm rãi tiếp cận đám người, thấy Cố Sênh Sênh cùng Phó Kha bị vây ở bên trong, Cố Sênh Sênh một bộ váy đen, ôm đàn violoncello ngồi ở chỗ kia, cánh tay nắm cầm cung trơn chu, âm thanh réo rắt của đàn violoncello phối hợp nhịp nhàng với tiếng đàn piano của Phó Kha như mở ra một con đường dẫn dắt hắn.

Cảnh tượng trước mắt cùng bóng dáng nào đó trong trí nhớ dần dần trọng điệp, Phó Thanh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đường Tầm đi tới vỗ vỗ hắn vai, cười nói:“Vẫn là cô ấy có biện pháp, Tiểu Kha chịu đụng tới piano rồi.”

Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như lôi, Cố Sênh Sênh quay đầu nhìn Phó Kha, Phó Kha thấy cô nhìn hắn, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, bàn tay run rẩy cùng độ cong khóe miệng biểu lộ giờ phút này hắn có bao nhiêu vui vẻ cùng kích động.

“Sênh Sênh, khúc này tên gọi là gì.”

Cố Sênh Sênh vừa quay đầu lại liền thấy Phó Thanh, anh nhìn cô, ánh mắt tựa như ánh sao ngày xuân tháng hai.

Cô cười, chậm rãi mở miệng nói:“Tình khúc buồn しみ.”

Cô chợt nghĩ, Phó Thanh, anh có nhớ em hay không?

Mà đồng thời, cô cũng thấy Quý Trầm đứng trong đám người xung quanh, ý cười thật sâu.