Chương 190

Thú vị nhất chính là, cuối cùng bà đỡ còn đem mấy đóa hoa giống hoa lựu làm bằng giấy hướng cái nôi cho trẻ con vẩy vẩy mấy cái vừa vẩy vừa nói: “Chi tử hoa, mạt lỵ hoa, đào hoa, hạnh hoa, mân côi hoa, vãn hương ngọc, hoa ban đậu chẩn hi hi lạp lạp nhi đích.” Phù hộ Đậu Đậu cùng Cầu Cầu không bệnh tật không tai ương kiện kiện khang khang lớn lên.

Sau khi Nhược Vi nghe nội dung tắm ba ngày xong rất đau lòng, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu chỉ mới hơi lớn một chút mà lại phải bị chịu tội với những thứ như vậy, Nhược Vi nghĩ thầm nếu về sau lại sinh thêm đứa nữa nhất định không để cho làm chuyện tắm ba ngày này nữa, chỉ làm cho đứa nhỏ phải chịu tội.

Đậu Đậu cùng Cầu Cầu về lại bên cạnh Nhược Vi mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, Nhược Vi nhìn Đậu Đậu cùng Cầu Cầu nhỏ giọng nức nở vô cùng đau lòng, trong lòng đem mấy người vẫn đang vui mừng vì chuyện tắm ba ngày này mắng mấy trăm lần mới thư thái một chút.

Hôm tắm ba ngày đó dưới các loại bất mãn trùng trùng điệp điệp của Nhược Vi mà qua đi, ngày thứ hai thấy Đậu Đậu cùng Cầu Cầu khôi phục, không có vẻ gì vì chuyện ngày hôm qua mà để lại ám ảnh, lúc này Nhược Vi mới thoáng yên lòng.

Đêm hôm tắm ba ngày đó lúc Hiên Viên Hạo trở về phòng cũng bị Nhược Vi dạy dỗ một trận, nói hắn không đau lòng các con, Hiên Viên Hạo vô cùng vô tội, hắn hoàn toàn không biết tắm ba ngày sẽ làm những chuyện gì mà.

Cuối cùng Hiên Viên Hạo phải cầu xin tha thứ nửa ngày Nhược Vi mới không tức giận nữa, thật ra thì Nhược Vi cũng biết sự kiện này không thể trách Hiên Viên Hạo được, chỉ là thời điểm tâm trạng nàng không được tốt thì chỉ có thể hướng người thân cận nhất của mình phát giận mà thôi, sau đó thật ra thì Nhược Vi cũng cảm thấy hành động của mình rất không tốt, nhưng chủ yếu là đến cái thời điểm đó, tính khí tự nhiên bộc phát lên, thì cái gì Nhược Vi cũng không quan tâm nữa.

Dĩ nhiên Hiên Viên Hạo nghe Nhược Vi nói thời điểm tắm ba ngày Đậu Đậu cùng Cầu Cầu bị đối đãi như thế nào, trong lòng cũng rất đau, khi Nhược Vi nói về sau nếu sinh thêm đứa nữa cũng nhất quyết không để cho làm chuyện tắm ba ngày này, bằng không ít nhất lúc làm cũng chỉ được làm một phần nhỏ mang tính chất tượng trưng thôi, Hiên Viên Hạo cái khác lại không nhớ được, chỉ nhớ Nhược Vi nói muốn sinh thêm đứa bé, sợ hãi ôm cổ Nhược Vi, nói, về sau không bao giờ sinh nữa, nói xong thân thể còn run rẩy.

Nhược Vi biết lần này mình sanh con đã làm Hiên Viên Hạo bị hù sợ, nghe Hiên Viên Hạo nói tình nguyện về sau không để nàng sinh, cũng muốn nàng an an toàn toàn, nói thật Nhược Vi cảm thấy rất vui vẻ, điều này nói rõ mình ở trong lòng đối phương vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nghĩ tới những điều này trong lòng Nhược Vi vô cùng ngọt ngào.

Ngoài miệng Nhược Vi cam kết đều nghe theo ý đối phương, nhưng thật ra thì trong lòng vẫn suy nghĩ chờ lúc Đậu Đậu cùng Cầu Cầu lớn hơn một chút nữa, mình lại sinh tiếp, các bảo bảo đáng yêu như vậy Nhược Vi vô cùng yêu thích, nhất định là phải sinh nhiều thêm mấy đứa nữa.

Chuyện tắm ba ngày đi qua, cuộc sống của Nhược Vi lại trở về như bình thường, cùng hai cậu bé cùng nhau ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, Nhược Vi cảm giác hông của mình cũng sắp phát phì lên rồi, ảo não vô cùng.

Hai cậu bé cũng càng ngày càng đáng yêu, đối với lão thái thái cùng mẹ chồng của Nhược Vi niềm vui thú lớn nhất mỗi ngày của hai người chính là chạy đến trong sân Nhược Vi xem Đậu Đậu cùng Cầu Cầu phun bong bóng.

Không thể không nói thời điểm Đậu Đậu cùng Cầu Cầu phun bong bóng quả thật rất đáng yêu, ai nhìn cũng vô cùng yêu thích, thân là mẫu thân của Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, Nhược Vi cũng rất đắc ý, hai đứa bé đáng yêu như vậy lại là do nàng sanh ra nha!

Khi chuyện tắm ba ngày đã đi qua thì chuyện quan trọng nhất chính là chuyện đầy tháng của hai cậu bé, đây là cơ hội mà lão thái thái cùng mẹ chồng của Nhược Vi không thể nào bỏ qua được, sau khi tắm ba ngày xong thì mẹ chồng nàng dâu hai người đã liền bắt đầu nghĩ tới chuyện đầy tháng rồi.

Những chuyện này Nhược Vi đều không tính tham dự, lão thái thái cùng mẹ chồng Nhược Vi cả ngày lẫn đêm đều không có chuyện gì khác để làm, có thể làm cho các nàng vì chuyện này mà dời đi lực chú ý cũng là chuyện vô cùng tốt, như vậy sẽ không có người nào đến giành chuyện ôm Đậu Đậu cùng Cầu Cầu rồi.

Nghĩ tới đây Nhược Vi thấy rất vui vẻ a, trong lòng lại âm thầm cầu mong tổ mẫu cùng mẹ chồng ngàn vạn đừng trách mình nhỏ mọn a! Thật sự là mấy ngày nay lão thái thái cùng mẹ chồng Nhược Vi thường bá đạo chiếm lấy Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, khiến Nhược Vi rất ủy khuất.

Ngày cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, Nhược Vi mỗi ngày nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác dính giáp nhơn nhớt trên người, chờ đợi ngày đầy tháng đến, chỉ có ngày đó đến, Nhược Vi mới có thể tùy ý hành động mà tắm rửa gội đầu.

Trên người Nhược Vi thời điểm vừa ra mồ hôi liền hướng Hiên Viên Hạo bộc phát tiểu tính tình, Hiên Viên Hạo mỗi lần như vậy đều rất kiên nhẫn dụ dỗ Nhược Vi, bởi vì Hiên Viên Hạo biết Nhược Vi là người rất thích sạch sẽ.

Đậu Đậu cùng Cầu Cầu cũng mỗi ngày một dạng, đến thời điểm đầy tháng, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu đã nặng hơn hai cân so với lúc vừa mới sinh ra, khiến lão thái thái cùng mẹ chồng Nhược Vi bất ngờ cùng yêu thương vô cùng.

Hai cậu bé mập mạp phấn nộn, thỉnh thoảng lại phun ra mấy cái bong bóng nhỏ, lại không náo loạn, đặc biệt ngoan ngoãn, người cả nhà đều rất thích Đậu Đậu cùng Cầu Cầu.

Thụy ca cùng Đào Đào cũng đặc biệt thương yêu đối với Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, nếu có thời gian liền tới chơi với Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, trêu chọc Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, hai huynh đệ đối với hai người cháu Đậu Đậu cùng Cầu Cầu này đặc biệt kiên nhẫn.