Chương 190: Chỗ dựa

Nghe tin tức này, Dương Thu Trì mừng rỡ, căn cứ vào lời của các tiêu sư, có người như vậy đến khách sạn tìm họ vào trưa nay. Vào lúc các tiêu sư phóng hỏa, trung niên mắt lé có khả năng là đứng khuất trong đám dân đói ở ngoài để quan sát tình hình, xác định xem kho lương có bị thiêu hủy hay không. Lúc các tiêu sư này bị bắt, thì trời đã tối, cửa thành đã bị đóng, do đó, người này nhất định còn ở lại trong thành Vũ Xương.

Xem ra khi người này thấy kho lương dùng dằng bốc khói rồi không bị bốc cháy, đoán là tiêu sư đã bị bát, có khả năng sẽ khai ra bản thân, cho nên y sẽ bỏ trốn, nhưng hiện giờ những cửa thành khác lại đóng, cửa phía bắc mở cho dân đói lãnh lương thực xuất ra nhưng lại có quan binh canh gác và quản chế đặc biệt, những người khác không thể nào từ cửa này mà rời đi. Cho nên, nếu người này muốn rời khỏi thành, chỉ có một khả năng duy nhất đó là giả trang thành dân đói lãnh gạo đi ra.

Dương Thu Trì cảm thấy hối hận là không kịp thời đề thẩm những người phóng hỏa này, nhưng cũng không thể trách, vì dù sao thì lúc đó dân đói sắp sửa phát sinh bạo loạn, hắn phải gấp xử lý chuyện mở kho phát gạo, làm gì có thời gian tiến hành thẩm vấn những người này.

Lúc phát lương thực, nha môn tiến hành phát từ trước ra sau, cho từng dãy người tiến vào. Người kia nếu muốn quan sát kho lương có bị thiêu hay không, thì chỉ cần đứng ở xa xa là có thể rõ, không cần phải đến quá gần, và khi y phát hiện lửa lớn không bốc lên, nếu muốn giả làm dân đói để xuất thành, thì do dân đói quá đông, nhất thời chẳng thể nào chen tới phía trước ngay được, cho nên rất có thể là còn ở trong số dân đói chưa được phát gạo.

Người này có thể là chủ mưu của toàn bộ mọi chuyện, rất có thể là nhân vật trọng yếu của Kiến Văn dư đảng, nhất định phải bắt y!

Dương Thu Trì lập tức bảo Nam Cung Hùng dẫn đầu cẩm y vệ nhất trực thẩm ra đối với tất cả dân đói tiến vào lãnh lương thực, phàm là người nào mắt lé đều bắt lại hết. Hắn lại cho La thiên hộ mang theo cẩm y vệ lập tức ra doanh trại ngoài cổng thành phía bắc truy tìm người mắt lé trong số dân đói đã ra ngoài thành.

Đồng thời, hắn lại lệnh cho Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân lập tức tăng cường quan binh quản chế thông đạo cho dân đói, nghiêm phòng người ngoài tiến nhập vào thông đạo, đặc biệt chú ý người có mắt không bình thường, nếu phát hiện được thì lập tức bắt ngay. Ngoài ra, còn cho người thông tri quan thủ vệ các cổng thành, không cho bất kỳ người nào ra khỏi thành trong đêm nay.

Tiếp đó, hắn lại cho gọi họa sư chuyên môn của nha môn căn cứ vào lời tường thuật của các tiêu sư vẽ lại hình dung và tướng mạo của trung niên mắt lé. Chỉ có điều, công tác này cần phải phí không ít công phu, nhất thời bán khắc không thể nào vẽ ra ngay được.

Mọi thứ an bày xong, Dương Thu Trì bắt đầu đề thẩm Mễ viên ngoại.

Mễ viên ngoại là một lão đầu thấp mập, quỳ trước Dương Thu Trì dập đầu mấy cái.

Dương Thu Trì hỏi: “Ngươi biết chúng ta vì sao lại bắt ngươi không?”

“tiểu nhân không biết.” Mặt Mễ viên ngoại thể hiện vẻ vô tội.

“Kho lương của ngươi vì sao có quan lương?”

“Không có a, hàng gạo của tội nhất mực thẳng thẳng ngay ngay mà buôn bán, thành thật với tất cả khách hàng, công bình thành tín. Đại nhân ngàn vạn lần đừng nghe người khác mà ô biệt thảo dân.” Mễ viên ngoại nói mà sắc không biến, tim không đập rộn.