Chương 190 – Chơi đụng xe

Trong công viên đông đúc, dòng người tấp nập, tiếng cười vang lên khắp nơi. Có rất nhiều gia đình, hai cha mẹ đưa con đi chơi, đứa trẻ líu lo trò chuyện khiến mọi người có cảm giác vô cùng ấm áp

Cũng có rất nhiều cặp tình nhân, tay nắm tay, vai kề vai vô cùng ngọt ngào.

Bốn người đi vào khu trò chơi, Thế Duy bắt đầu ầm ĩ đòi đi chơi đụng xe. Hôm nay vì muốn làm cậu bé vui vẻ nên sao không chiều Thế Duy được. Mọi người cùng đến khu chơi xe đụng, mỗi người một xe, Thế Duy và Hi Thành ngồi chung một xe

Trong bãi có rất nhiều người, mới đầu Chu Thiến còn chưa quen, đi được mấy bước đã bị xe khác đụng vào, còn thường xuyên bị kẹp không thẻ di chuyển. Hai phút sau, Chu Thiến hiểu ra được một số điều, bắt đầu có thể tự nhiên điều khiển xe.

Bên cạnh, Triệu Hi Tuấn thấy cô dần dần quen thì bắt đầu lái xe đụng vào cô. Ầm một tiếng, đụng vào khiến Chu Thiến bị đẩy bật về sau, Triệu Hi Tuấn cười thật thoải mái, Chu Thiến thấy anh cười như vậy thì tức giận kêu:

– Hi Tuấn, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt thế sao?

Sau đó chuyển tay lái, đụng vào xe Hi Tuấn. Hi Tuấn bị đụng xe, thiếu chút nữa rớt mắt kính, anh luống cuống vội đỡ lấy mắt kính, vẻ mặt vô cùng chật vật. Chu Thiến nhìn vậy thì bưng miệng cười

Thế Duy thấy Triệu Hi Tuấn như vậy thì cũng buồn cười, chỉ vào chú mình mà cười khanh khách. Mà Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến kêu “Hi Tuấn” tự nhiên như vậy thì trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nhìn thấy cô cười thực sự vui vẻ thì sự khó chịu này lại tiêu tan đi

Mà Tống Thiệu Vân thì tỏ vẻ dịu dàng, vừa bị người đụng vào thì đã tỏ vẻ hoảng hốt, lấy tay che mặt, gọi Triệu Hi Thành chói tai:

– Hi Thành, sợ quá!

Cũng may cô nàng xinh đẹp nên tuy rằng là làm hàng nhưng cũng chẳng quá khó coi. Cô ta cứ gọi tới gọi lui như thế khiến không ít người chú ý. Nhưng Triệu Hi Thành lại chẳng thích sự tỏ vẻ này của cô ta, mỗi lần nghe cô ta kêu thì lại nhíu mày. Lại quay lại thấy Chu Thiến rất thoải mái, không chút sợ hãi khi bị người đụng vào, cười khanh khách rất đáng yêu. Sự đối lập rõ ràng này khiến anh lại cảm thấy ngoại hình bình thường của Chu Thiến thuận mắt hơn nhiều.

Thế Duy ngồi bên cạnh Triệu Hi Thành, thấy Chu Thiến và Hi Tuấn chơi vui vẻ như thế thì vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé với Chu Thiến:

– Cô ơi, cô không đâm được con đâu

Đôi mắt to đầy sự chờ mong cùng hưng phấn.

Vì để cho cậu bé vui vẻ, Chu Thiến cười đâm xe về phía xe của Triệu Hi Thành.

Nhìn Chu Thiến cười tủm tỉm đâm qua, Triệu Hi Thành đột nhiên nảy ý trêu đùa, anh nhướng mày nhìn Chu Thiến đầy khiêu khích, sau đó chuyển động tay lái, khéo léo né được Chu Thiến, lái đến chỗ không xa thì quay đầu lại nhếch miệng cười nhìn Chu Thiến.

Nhìn Triệu Hi Thành cười như vậy, Chu Thiến biết gặp rắc rối lớn rồi. Còn chưa kịp né qua thì Triệu Hi Thành đã ầm ầm phóng về phía cô

Thế Duy ở trên xe hưng phấn vẫy tay kêu to:

– Xông lên

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Ầm một tiếng, Chu Thiến bị đâm bật về phía sau. Triệu Hi Thành nhìn cô đắc ý nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt đó khiến Chu Thiến tức suýt chết.

Xe dừng lại, Triệu Hi Thành đi xuống xe, đi đến trước mặt Chu Thiến nhìn cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi:

– Năng lực quá kém không phải là đối thủ, thật chán ngắt