Chương 190: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (2)

Hà Tiến đang muốn đứng ra hoà giải thì Đổng Phi đã đứng bật dậy.

Khi Trần Lâm giải thích với Tào Tháo và Tuân Du thì Đổng Phi cũng đã nghe rõ ngọn nguồn.

Chuyện lớn thế nào mà khiến cho cả đám mày ủ mặt ê? Y tự nhiên có thể nhìn ra Hà Ngung là đang có địch ý với mình, nhưng tuyệt đối không để ở trong lòng. Lần này lão tử tới Lạc Dương, nói trắng ra chính là muốn gây sự, sợ ngươi cái chó gì!

– Đại tướng quân, mặc dù tiểu điệt lỗ mãng, nhưng cũng nghe nói qua đạo lý binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Trương Cử tạo phản, đó là hành động đại nghịch bất đạo, cần gì thương lượng, đánh hắn là được. Ai tạo phản thì diệt người đó. Giết cho máu chảy thành sông, xem ai còn dám tạo phản? Tiểu điệt bất tài, nguyện lĩnh ba nghìn nhân mã đến Ngư Dương bình định. Nếu như không lấy được đầu của Trương Cử, tiểu điệt sẽ cầm đầu mình tới gặp!

Những lời này làm cho một nửa số người trong đại sảnh mắt trợn trắng.

Nói xong Đổng Phi giống như khiêu khích nhìn sang Hà Ngung:

– Chỉ là không biết Bá Cầu tiên sinh có dám cùng xuất chinh với ta hay không?

– Ngươi. . .

Một câu nói làm cho Hà Ngung tức đến đỏ mặt tía tai.

Đổng Phi chính là làm rõ: ngươi không dám theo ta cùng xuất chiến, tối đa cũng là kẻ chỉ biết nói miệng.

Biểu hiện đầy tính trẻ con đó làm cho người trong sảnh không khỏi mỉm cười.

Thanh niên vẫn nhắm mắt cũng mở mắt ra, cười nói:

– Lời này của Phi công tử cũng rất thực tế.

Lư Thực nhìn Hà Ngung măt như dài ra, vội vàng đứng lên nói:

– Đại tướng quân, lời của Phi công tử nghe qua đúng là hơi buồn cười. Nhưng nói trắng ra thì cũng chính là như vậy. Trương Cử tạo phản, chúng ta đánh là được. Triều đình trăm vạn hùng binh, chẳng lẽ còn sợ một thổ hào Ngư Dương? Ha ha. . .Nhưng Lư Thực cho rằng, đánh, xoa phải phối hợp sử dụng. Đối với những kẻ loạn thần tặc tử như Trương Cử, chúng ta không chỉ phải đánh, còn phải đánh tàn nhẫn. . . Còn người Ô Hoàn, ta kiến nghị do Lưu U Châu tới ứng đối.

Người này chính là Lư Thực?

Đổng Phi không khỏi hiếu kỳ nhìn sang Lư Thực. Mà Lư Thực nói xong thì nhìn Đổng Phi cười.

Lão nhân này, không có đáng ghét như cha nói! Là một người rất hoà nhã. . .

Đổng Phi xưa nay là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Lư Thực đã biểu hiện ra thiện ý, y tự nhiên cũng bánh ít đi, bánh quy lại.

Hà Tiến liên tục gật đầu:

– Tử Can nói không sai, đánh, xoa phải đi đôi. . . Ừ, người Ô Hoàn do Lưu U Châu tới giải quyết. Vậy chinh phạt Trương Cử nên do ai cầm binh? Hiền điệt cứ ngồi xuống trước đi. Ngươi mới vừa vào Lạc Dương, nếu Thái Bá Giai nghe nói ta bắt hổ lang chi tướng của ông ta chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phái đi đánh giặc, chắc ông ta tìm ta liều mạng mất, nói không chừng còn có thể hạch tội ta nữa.

Bầu không khí rất kỳ lạ, người trong đại sảnh cười cũng hơi cổ quái.

Thật ra dọc theo đường đi Đổng Phi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tới Lạc Dương chủ yếu là hai nhân tố nguy hiểm, một là khiêu khích của kẻ sĩ đối với y. Điểm này Đổng Phi không sợ, y đã chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nó tên nào dám tìm ta khiêu khích, ta đánh cho nó thành đầu heo luôn. Dù sao thì cha ở Lương Châu một ngày, vậy Hà Tiến sẽ phải bảo vệ ta một ngày. Về phần nhân tố nguy hiểm thứ hai, cũng là điểm trong lòng Đổng Phi lo lắng nhất.

Hoàng Phủ Tung!

Cái chết của Hoàng Phủ Tung nếu có người muốn tường tận tra ra, vậy thì thật không dễ giải quyết.

Tuy nhiên nhìn từ hiện tại, hình như tất cả mọi người đều không liên hệ cái chết của Hoàng Phủ Tung và y với nhau.

Hà Tiến đã lên tiếng, Đổng Phi cũng không nói thêm nữa.

Dù sao thì để cho mọi người lĩnh giáo man tính của y, như vậy là đủ rồi!

Thanh niên đó vì sao phải nói giúp ta? Hơn nữa hắn vừa lên tiếng, người vốn muốn nói giúp Hà Ngung hình như đều lui lại.

Y lén hỏi Tào Tháo bên cạnh:

– Người vừa nói là ai vậy?

Lúc này địa vị của Tào Tháo ở trong phủ đại tướng quân cũng không cao, vì vậy ngồi cùng chỗ với Đổng Phi.

Nghe được Đổng Phi hỏi, Tào Tháo cười nói:

– Người đầu tiên nói là Bản Sơ. . . À, chính là cháu trai của Viên Ngỗi thái phó, Viên Thiệu. Lão giả nói sau tên là Lư Thực, có quan hệ với Bá Giai tiên sinh rất tốt, cũng tính là trường bối của ngươi đấy.

– À, thì ra là hắn.

Đổng Phi gật đầu, nhịn không được lại nhìn Viên Thiệu.

Vừa lúc chạm nhau với ánh mắt của Viên Thiệu, Đổng Phi nhạy cảm cảm thấy trong ánh mắt đó mang theo một loại hàm nghĩa rất phức tạp.

Lư Thực nói:

– Để Đổng hiền điệt lĩnh binh xuất chinh là một ý kiến hay, nhưng không quá hiện thực. Từ Lạc Dương đến U Châu, cộng thêm điểm binh mã, chí ít cũng phải thời gian một tháng mới có thể đến nơi. Thời gian một tháng, đối với phản tặc thật sự quá thoải mái rồi.

Viên Thiệu nói:

– Lư công nói không sai.

Lư Thực nói tiếp:

– Ta tiến cử một người. . . Học sinh của ta, Công Tôn Toản người Lệnh Chi Liêu Tây, là người vũ dũng, rất có cơ trí. Là người xuất thân vọng tộc Liêu Tây, trung thành với triều đình, hơn nữa rất có nghĩa danh. Trước kia hắn theo thái thú Trác Quận Lưu Cơ, sau bởi vì Lưu Cơ bị hoạch tội sung quân Nhật Nam. Tùy tùng bên người đều đi hết, chỉ có Bá Khuê thủy chung đi theo.

– A, chuyện này ta cũng nghe nói qua.

Lư Thực cười nói:

– Sau khi Lưu Cơ được đặc xá, Bá Khuê từng được cử làm hiếu liêm. Sau đó đến quận Liêu Đông đảm nhiệm trưởng lại, còn nhiều lần đánh tan người Tiên Ti. Người này cương trực công chính, ghét ác như thù. Hiện nay là huyện lệnh huyện Trác, có thể mệnh hắn ngay tại chỗ chiêu mộ tinh nhuệ U Châu để đánh Trương Cử.

Hà Tiến trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, mới vỗ bàn đứng dậy:

– Cứ quyết định như thế, mệnh Công Tôn Toản làm đô đốc U Châu, ban thưởng phù tiết, toàn quyền bình định. Lưu U Châu chủ trì việc trấn an Ô Hoàn, cần phải nhanh chóng giải quyết loạn Trương Cử, để cho hoàng thượng được an lòng.

– Đại tướng quân anh minh!

Mọi người trong sảnh khom người tuân mệnh, Đổng Phi cũng vội vàng hành lễ.

– Giờ ta sẽ đi gặp hoàng thượng. . . À, Phi hiền điệt, hôm nay sợ rằng không thể đón gió cho ngươi rồi. Ngày khác ta sẽ đặc biệt thiết yến. Ngươi có nơi ở tại Lạc Dương chưa? Nếu còn chưa tìm được chỗ tốt, không bằng cứ ở chỗ ta trước, thế nào?

Đổng Phi vội nói:

– Đại tướng quân, trước khi ta xuất phát, cha ta đã phái người mua nhà ở ngoài Nghênh Xuân môn rồi.

– Như vậy thì ta cũng không níu giữ ngươi nữa.

Nói rồi Hà Tiến nói với đám Viên Thiệu:

– Bản Sơ, Từ Minh, các ngươi ở lại, ta còn có một số việc muốn nói.

Đổng Phi được gia nhân của phủ đại tướng quân dẫn dắt đi ra ngoài cửa phủ.

Đổng Thiết dắt ngựa đang chờ ở đấy.

– Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu?

– Về nhà, về nhà trước!

Nói rồi Đổng Phi muốn xoay người lên ngựa, lúc này một người đi ra từ cửa sau phủ đại tướng quân, hắn lớn tiếng nói:

– Hiền điệt, chờ ta một chút, ta có lời muốn nói.

Quay đầu nhìn lại, thấy là Lư Thực đang vội vã đi tới.

Đổng Phi vẫn rất có thiện cảm với vị trưởng giả này. Y vội vã khom người nói:

– Lư công, có gì phân phó?

Hình như Lư Thực có lời khó nói, nhìn đám thị vệ trước cửa phủ đại tướng quân rồi, hắn mới cười khổ một tiếng:

– Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!