Chương 190: Đấu tướng

Hai người vốn cách nhau không xa, bởi vậy không đợi chiến mã hoàn toàn khởi tốc, hoành đao “thêm dày thêm dài” trong tay Hạng Trang đã quyết liệt giao chiến với đại kiếm ngăm đen trong tay Hô Duyên Chính Đức.

Chỉ nghe một tiếng “keng” vang động đất trời, trong khoảnh khắc, trên thân đao theo cong bật ngược lại..

Hạng Trang cảm thấy gan bàn tay phải chấn động mạnh, hoành đao nắm chặt trong tay suýt rơi xuống, mặc dù võ nghệ của Hạng Trang đã tiến rất xa, nhưng thể lực vẫn thua các mãnh tướng hạng nhất như Hô Duyên Chính Đức, Phàn Khoái, so với siêu hạng nhất như Hạng Võ lại càng kém xa hơn.

Ngay sau đó, hai kỵ đã đổi vị trí cho nhau.

Hạng Trang ghìm ngựa quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Hô Duyên Chính Đức lợi hại hơn hắn nghĩ!

Hô Duyên Chính Đức cũng ghìm ngựa quay đầu lại, giơ thanh đại kiếm trong tay lên chỉ về phía Hạng Trang, điềm nhiên nói:

– Hạng tướng quân, không cần đánh nữa, ngài không phải đối thủ của ta.

Hô Duyên Chính Đức thật ra không có ý khinh thường Hạng Trang, lời này cũng không có ác ý gì, trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, ban nãy giao đấu, tuy chưa dùng toàn lực, nhưng ynhận thấy Hạng Trang đã dùng hết lực, võ nghệ thế nào chưa cần bàn đến, ít nhất về thể lực, Hạng Trang vẫn không thể bằng anh ta.

Các chư tướng Mông Cức, Mông Khanh, Do Uyên , Cao Sơ cũng giận tím mặt.

Hạng Trang với vẻ mặt thong dong, bình tĩnh đưa đao lên trước ngực nói:

– Hô Diên tướng quân, lời này nói hơi sớm rồi.

Hô Duyên Chính Đức nhìn thẳng, nói với vẻ đầy sát khí:

– Hạng tướng quân, vậy đừng trách tại hạ độc ác vô tình!

– Chỉ cần ngươi có thể giết được ta, coi như ngươi bản lĩnh!

Hạng Trang hơi khẽ mỉm cười, lại giục ngựa tiến về phía Hô Duyên Chính Đức.

Đúng vậy, Hô Duyên Chính Đức mạnh hơn Hạng Trang về thể lực, nhưng như vậy thì sao? Là một người hơn hai nghìn năm sau xuyên thời gian tới đây, Hạng Trang dĩ nhiên biết cách đối nhân xử thế, những tri thức mà hắn nắm giữ cổ nhân như Hô Duyên Chính Đức này sao có thể sánh bằng? Không nói đâu xa, chỉ hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người, ở thời đại này ai có thể bì được với hắn?

Phàn Khoái trước đó thể lực cũng hơn xa Hạng Trang, nhưng kết quả thế nào?

Vương Khởi võ nghệ cũng mạnh không kém Hạng Trang, cuối cùng ra sao?

Trừ phi Hô Duyên Chính Đức có đủ sức giết Hạng Trang trong tích tắc, nếu không hôm nay nhất định hắn tasẽ bại trận!

Đấu tướng, không chỉ dựa vào võ nghệ, thể lực lại càng không phải là nhân tố quyết định, thật sự quyết định việc thắng bại chính là tri thức trong đầu! Đó là lí do Phàn Khoái chết dưới kích Hạng Trang, Vương Khởi cũng phải chết dưới đao của hắn, còn Hô Duyên Chính Đức, hôm nay cũng sẽ phải bại dưới đao của Hạng Trang hắn, bởi vì tri thức… chính là sức mạnh!

Hô Duyên Chính Đức nhăn mặt chau mày, lập tức thúc ngựa lên nghênh đón, nếu Hạng Trang đã không đồng tình, vậy đừng trách anh ta xuống tay vô tình, đừng nghĩ vì có ơn cứu bộ lạc Hô Diên một lần, nơi này lại là lãnh địa của quân Sở, thì đã sao? Nếu Hạng Trang nghĩ vì vậy mà có thể trói tay trói chân Hô Duyên Chính Đức, khiến hắn ta không dám hạ sát thủ, vậy thì hắn đã sai hoàn toàn.

Bỗng nhiên khi hai người giao chiến, Hô Duyên Chính Đức hét lên một tiếng lớn, đại kiếm trong tay Hạng Trang theo đó chém mạnh xuống, Hạng Trang không dùng lực phản lại giống như lần trước, lấy cương khắc cương, vung hoành đao lên dán sát vào Hô Duyên Chính Đức, đại kiếm của Hô Duyên Chính Đức cũng từ trên vai Hạng Trang trượt xuống.

Bởi vì quá mạnh, Hô Duyên Chính Đức suýt chút rớt xuống khỏi yên ngựa!

May mà Hô Duyên Chính Đức phản ứng cực nhanh, chân lực lại kinh người, lập tức đôi chân dài dùng lực chống chế, tuy nhiên con bạch mã của hắn ta lại bị đau đến độ ngẩng đầu phát ra một hồi hí bi thương.

Nhìn thấy Hạng Trang chiếm thế thượng phong, Cao Sơ lập tức thét lớn:

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

Tấn Tương và mấy trăm thân binh cũng đều nói lớn:

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

Mông Cức, Mông Khanh cùng hơn ba nghìn quân Tần thì lại không phản ứng gì, tuy nhiên, trong mắt bọn họ, không khỏi lộ ra sự vui mừng, rất nhiều tướng sĩ tính tình chính trực còn nắm chặt tay, hiển nhiên, Hạng Trang độc chiến với Hô Duyên Chính Đức chiếm thế thượng phong khiến bọn họ cảm thấy vô cùng nể phục.

Hơn năm trăm kỵ binh bộ lạc Hô Diên sắc mặt lại thay đổi, lặng ngắt như tờ.

Hạng Trang thừa kẽ hở này bất thình lình ghìm cương quay đầu ngựa, chuyển qua phía bên trái Hô Duyên Chính Đức.

Hô Duyên Chính Đức tuy lúc trước chiếm thế thượng phong phía bên phải Hạng Trang, lại di nhiên không sợ, lập tức kiếm giao tay trái, nhằm cổ Hạng Trang đột nhiên chém mạnh xuống dưới.

Hạng Trang lại lợi dụng điểm này, hất đại kiếm của Hô Duyên Chính Đức ra.

Trong ánh lửa sáng lóe lên, hai con chiến mã cơ hồ như đã sát lại gần nhau, lần này, hoành đao của Hạng Trang và đại kiếm của Hô Duyên Chính Đức hoàn toàn không dùng đến, Hô Duyên Chính Đức hét lớn một tiếng, đột nhiên tay trái hạ đại kiếm mở rộng ra như quạt hương bồ liền nắm lấy tay phải Hạng Trang, Hạng Trang dùng sức tránh không kịp.

Trong lúc đó, khóe miệng Hô Duyên Chính Đức hiện ra một nụ cười đầy sát khí.

Hô Duyên Chính Đức thân cao lưng rộng, tướng mạo thô kệch là sự thật, ai nếu vì vậy mà cho rằng anh ta là người đơn giản, vậy đúng là người đó đã sai hoàn toàn, trên thực tế, quả thực có không ít người nghĩ anh ta là con người lỗ mãng bình thường, nhưng cuối cùng, tất cả những người này đều phải chết trong tay anh ta!

Cao Sơ, Mông Cức, Do Uyên và hết thảy mọi người đều biến sắc.

Sức mạnh hai bên tay chênh lệch, ngoại trừ người thuận tay trái, người bình thường tay phải rõ ràng luôn mạnh hơn tay trái, hiện tại tay phải cầm đao của Hạng Trang đã bị tay trái của Hô Duyên Chính Đức nắm lấy, cũng liền có nghĩa là Hạng Trang phải dùng tay trái để đấu với tay phải của Hô Duyên Chính Đức, cứ như vậy, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người lại càng lớn!

Hạng Trang lại không hề sợ hãi, gần như cùng lúc với tay phải bị khống chế, tay trái một quỷ dị câu quyền đã đánh mạnh vào ngực Hô Duyên Chính Đức, Hô Duyên Chính Đức cũng hung tợn, lập tức hét lên một tiếng, tay phải lớn như quạt hương bồ nắm lấy đai lưng Hạng Trang, xem tư thế của anh ta, có vẻ như muốn tóm chặt Hạng Trang!

– Thượng Tướng Quân cẩn thận!

Tấn Tương thấy tình thế cấp bách, không kìm nổi bật dậy hét lớn.

Hạng Trang thật sẽ bị Hô Duyên Chính Đức tóm được, vậy thì đúng là quá mất mặt, nhưng theo như tình hình hiện tại, việc Hạng Trang bị bắt giữ dường như không thể tránh, bởi vì một quyền này của hắn không đủ để làm Hô Duyên Chính Đức bị trọng thương, nếu thay đổi chiêu thức đối địch với anh ta, thì tay trái khó tránh cũng sẽ bị Hô Duyên Chính Đức khống chế, cứ như vậy biến thành cuộc đấu sức giữa hai đối thủ.

Có thể nói đến đấu sức, ai cũng có thể nhìn ra, Hạng Trang thể lực rõ ràng không bằng Hô Duyên Chính Đức!

Cao Sơ vừa rồi còn tin Hạng Trang sẽ thắng cũng thấy mông lung.

Khóe miệng Hạng Trang hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cổ nhân đúng là cổ nhân, đối với hiểu biết về cấu tạo cơ thể con người không thể hiểu thấu bằng người xuyên việt như hắn! Chút xíu thì gặp nguy hiểm, quyền Hạng Trang đánh vào ngực Hô Duyên đột nhiên chuyển hướng, từ xòe đánh thẳng về phía trước bỗng chuyển thành nắm tay đấm thẳng lên trên, chỉ nghe một tiếng “bốp” vang lên giữa cằm Hô Duyên Chính Đức!

Một quyền này, vì đột nhiên chuyển hướng, cho nên uy lực đánh ra giảm mạnh, lại đánh bất ngờ làm đầu Hô Duyên Chính Đức ngẩng về phía sau, xương cổ bị thương nặng, trong phút chốc, mọi vật trước mắt Hô Duyên Chính Đức tối sầm lại, làm hắn ta rớt từ trên lưng ngựa xuống.

Tình thế thay đổi quá nhanh, không đợi mọi người kịp có phản ứng, Hô Duyên Chính Đức đã xoay người té ngựa.

Cao Sơ phản ứng đầu tiên, lập tức đấm hai cái thật mạnh vào ngực mình, đỏ mặt tía tai ngửa mặt lên trời hét lớn:

– Thượng Tướng Quân uy vũ. Thượng Tướng Quân uy vũ…

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

Tấn Tương cùng với mấy trăm thân binh cũng đều ngửa mặt lên trời hô vang.

Hô Duyên Chính Đức có bao nhiêu dũng mãnh, những người ở Cao Khuyết Quan đều tận mắt chứng kiến, ngay vừa mới đây, Thượng Tướng Quân còn vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn suýt chút là bị Hô Duyên Chính Đức bắt giữ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại có thể chuyển bại thành thắng, làm Hô Duyên Chính Đức phải rơi xuốngngựa!

Giờ khắc này, mấy trăm thân binh kích động đến độ như sắp phát điên!

Bách Lý Hiền, Do Uyên, Mông Cức, Mông Khanh cùng với ba nghìn quân Tần cũng không kìm nổi mà cùng reo hò, khi họ nhìn lại Hạng Trang, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ, người Hung Nô dũng mãnh, ngạo mạn như vậy, không ngờ lại có thể bị đánh bại. Thượng Tướng Quân uy vũ, Đại Sở… tất hưng!

Trong tiếng reo hò vang lên như thủy triều dâng, Hô Duyên Chính Đức rốt cục cũng khôi phục lại ý thức.

Nhưng khi Hô Duyên Chính Đức ý thức lại được, hắn ta không ngờ rằng mình đã bị ngã khỏi lưng ngựa, còn Hạng Trang thì đang đứng trước mặt, nắm trường đao trong tay đang gí sát cổ anh ta, cảm nhận nguồn sát khí lạnh thấu tận xương tủy, giờ khắc này, cái chết đang cận kề.

Hạng Trang chỉ cần hơi động tay là có thể lấy đi tính mạnh của Hô Duyên Chính Đức.

Nhìn bốn phía, kỵ binh Trung Nguyên vẻ mặt như điên cuồng.

Trái lại, hơn năm trăm người của bộ lạc Hô Diên, hết thảy đều cúi đầu.

Tuy nhiên, trong đầu Hô Duyên Chính Đức vẫn trống rỗng, cho đến hiện tại, hắn ta vẫn không sao hiểu được tại sao mình lại có thể bại dưới tay Hạng Trang? Một quyền mềm yếu của Hạng Trang, sao lại có thể đánh anh ta ngã ngựa chứ? Nghĩ không ra, Hô Duyên Chính Đức nghĩ mãi vẫn không ra, thật là không hiểu nổi…

Hạng Trang thu đao, thản nhiên nói:

– Hô Duyên, ngươi bại rồi.

Hô Duyên Chính Đức đúng thật là bị đánh bại, nhưng Hạng Trang lại cảm thấy không có chút đắc ý.

Trận đấu tướng ngày hôm nay, ngay từ đầu Hô Duyên Chính Đức đã nhất định thua.

Hô Duyên Chính Đức ngoài miệng tuy rằng nói sẽ không bởi vì Hạng Trang đã cứu mạng hắn ta và tộc nhân Hô Diên mà nương tay, nhưng thực tế, hắn ta rõ ràng đã bị ảnh hưởng rất lớn, như vừa rồi chẳng hạn, anh ta sở dĩ cố hứng chịu một quyền của Hạng Trang chính là vì muốn trận đấu này mau chóng chấm dứt, để tránh ngộ thương Hạng Trang, nhưng cuối cùng, lại làm bản thân bị thua trận.

Hô Duyên Chính Đức thở dài, nói:

– Đúng vậy, ta đã bại, từ hôm nay trở đi, Hô Duyên Chính Đức ta và hơn năm trăm dũng sĩ bộ lạc Hô Diên đều do tướng quân định đoạt.

Nói xong, Hô Duyên Chính Đức cầm chuôi thanh đại kiếm đen trên mặt đất lên, hai tay nâng cao quá đầu, đưa tới trước mặt Hạng Trang.