Chương 190: Nhiệm Vụ Thất Bại

Tinh Tinh hỏi: “Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi đó chứ?”

“Ta có phải là Tom Cruise đâu mà.” Đường Hoa dẫm lên trên thi thể của tiểu hòa thượng, bước đến bên cửa sổ quan sát ba tên BOSS: “Kẻ đáng hận nhất là tên nhóc trọc đầu này, rõ ràng là giả chết mà.”

Thi thể nói: “Có phải ta muốn giả chết đâu, các ngươi mà không nói nhảm nhiều như vậy thì ta phải giả chết để làm gì chớ? Lát nữa các ngươi chết xong ta còn phải đi lấy lại tượng phật vàng để dụ dỗ người chơi tiếp theo nữa, thân là NPC, ta thoải mái gì?”

“Thi thể thì không được phép nói chuyện.” Đường Hoa ve ve cằm: “Coi bộ đành phải chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi, ta có một cách này, nhưng mà không chắc chắn được mức độ đê tiện với chỉ số gian xảo của Ốc Vít tới cỡ nào, cho nên độ nguy hiểm lớn lắm.”

“Ta nhắc trước một câu: quy tắc của trò chơi, trước khi ba BOSS kia lấy được tượng phật vàng là sẽ không đánh chết được các ngươi, ít nhất cũng sẽ dư lại 1% sinh mệnh. Một khi sinh mệnh thấp hơn 10%, tượng phật sẽ tự động rơi xuống. Nhiệm vụ thất bại sẽ không bị tổng truy sát từ toàn khu Đại Tuyết Sơn, nhưng nhiệm vụ thành công thì sẽ bị.”

“Móa! Sao ngươi không nói sớm chớ?”

“Các ngươi dùng cái đầu mà suy nghĩ đi có được hay không? Vì sao lại có tới ba BOSS chớ, muốn giết các ngươi có cần phải phiền phức đến vậy sao? Nếu người ta không tuân thủ quy củ thì giờ này đã động thủ cướp mất rồi. Lại nói, có mười các ngươi cũng không đánh nổi ba con BOSS này mà. Nhưng các ngươi nên nhớ rằng BOSS giết không chết các ngươi, không có nghĩa là tiểu quái giết không được, cũng không có nghĩa rằng hơi lạnh sẽ giết không nổi.” Thi thể lại giãy giãy chân: “A! Ta lại chết rồi.”

“Ta xx!” Đường Hoa nhắm vào lồng ngực của tiểu hòa thượng đá cho một phát, hòa thượng chết tiệt rất kiên quyết tiếp tục giả chết.

* * * * * *

Nhận nhiệm vụ rồi! Trong mắt ba tên BOSS cùng lóe lên ánh sáng, Tinh Tinh đã phá nóc phòng bay lên. Còn chưa chờ cho ba BOSS ra tay, Tinh Tinh đã lấy ra một chiếc bao vải, coi như quả bóng đá tùy tiện sút một phát. Sau đó nàng lại lấy ra một chiếc bao nữa, lại đá… Đá liên tục sáu lần, sáu chiếc bao đã rơi xuống sáu hướng khác nhau. Tiếp đó nhân lúc ba tên BOSS còn đang rối mù rối mờ, Tinh Tinh và Đường Hoa tức tốc ngự kiếm trốn về hướng Nam.

Điểm mấu chốt trong cách này có hai. Thứ nhất, Ốc Vít thiết lập cho ba tên BOSS này nhắm vào người chơi hay là nhắm vào vật phẩm. Nếu là nhắm vào người nhận nhiệm vụ, vậy không có gì để nói cả. Nếu là nhắm vào vật phẩm, vậy họ sẽ phải bối rối một hồi. Điểm thứ hai, trên tượng phật vàng có lắp đặt GPS hay không, nếu ba tên BOSS này siêu vô lại đến nỗi biết được vị trí của tượng phật, vậy nhiệm vụ này khỏi mong hoàn thành nữa. Dựa theo thông thường mà nói, mục tiêu nhắm vào của đám BOSS này chắc chắn phải là tượng phật, nếu không đã sớm động thủ rồi. Lại theo bình thường mà nói tiếp, tượng phật sẽ không có khả năng bị truy tung, cho nên hết thảy thành công hay thất bại đều phải xem chỉ số vô sỉ của Ốc Vít là bao nhiêu mới được.

* * * * * *

“Điều ta muốn nói chính là… Thực ra Ốc Vít là một người tốt.” Tinh Tinh nhìn ba tên BOSS bắt đầu loay hoay tìm mấy cái túi giữa đất tuyết mà trong lòng thật là vui vẻ.

“Ngươi chuyên tâm chạy đi có được hay không, tốc độ kiểu này còn chẳng bằng F1 nữa là.”

“Hừ!” Lại khinh bỉ tốc độ của mình nữa, từ khi tiến vào núi là đã bắt đầu bị khinh bỉ rồi. Hồi nào tới giờ Tinh Tinh luôn cảm thấy tốc độ của mình đã không tệ rồi, vậy mà đem ra so với Đường Hoa thì thật y như là con trâu già kéo cỗ xe tàn vậy. Giang sơn đời nào cũng có người tài ba, tên này có là cao thủ đệ nhất hay không thì không dám khẳng định, nhưng phần chạy giữ mạng tuyệt đối phải là thiên hạ đệ nhất.

“Địch nhân đuổi theo đến nơi rồi kìa.” Còn chưa chạy được đến mười dặm, ba tên BOSS đã đuổi theo rồi.

“Coi ta đây!” Tinh Tinh làm y như hồi nãy, sút mấy phát, lại có sáu chiếc bao bị văng đi sáu hướng, sau đó nàng tiếp tục cắm đầu chạy.

* * * * * *

Lại mười dặm nữa, Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Kế hoạch B!”

“Được!” “Xoẹt!” Sáu cước tung ra, sáu chiếc bao lại bay về sáu phương hướng khác nhau.

Có điều lần này ba tên BOSS không lặp lại hành động cũ nữa, vấn cứ nhắm theo Tinh Tinh mà đuổi. Đường Hoa thấy thế, bèn vội vàng dừng lại, xoay người bỏ rơi Tinh Tinh. Ba BOSS mỗi người dùng một kỹ năng đánh cho sinh mệnh của Đường Hoa gần cạn, chứng tỏ Đường Hoa không mang theo tượng phật xong thì không để ý tới nữa. Đường Hoa vội vàng nuốt thuốc, nếu không sẽ tức khắc bị đông chết ngay.

Ba tên BOSS cùng lao đến trước mặt Tinh Tinh, “Soạt xoẹt xoẹt” ba kỹ năng lướt qua, Tinh Tinh nuốt thuốc, tượng phật vẫn không xuất hiện. Ba BOSS lại dời tầm mắt sang Đường Hoa đang chạy trốn về phía Tây.

Các BOSS bắt đầu thương lượng…

Có thể khẳng định là tượng phật vàng chắc chắn không ở trên người hai người này, mà ở trong số sáu chiếc bao bị đá ra đợt cuối cùng. Có các khả năng sau đây: sau khi Đường Hoa bị đánh xong đã cầm theo tượng phật bỏ trốn, thứ hai, Đường Hoa không cầm theo tượng phật bỏ trốn, mà là dụ ba BOSS đuổi theo để Tinh Tinh lấy lại tượng phật vừa bị đá đi để bỏ trốn.

Nhiệm vụ thì ở hướng Đông, mà Đường Hoa lại chạy về hướng Tây…

Rất nhanh, lý do vì sao lại cần có tới ba BOSS đã được giải đáp rồi. Một tên BOSS đuổi theo Đường Hoa, một tên lùng sục ngay tại chỗ, còn tên cuối đi theo dõi Tinh Tinh.

* * * * * *

Đường Hoa nhanh, nhưng tuyết ưng lại càng nhanh hơn. Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là mười vạn tám ngàn dặm, mà Kim Bằng đại vương vỗ cánh một cái thì là chín vạn chín ngàn dặm, từ đó có thể thấy, đôi cánh tuyệt đối là công cụ giao thông hàng đầu.

Tuyết ưng nhào xuống tấn công, hai cánh vừa giương lên, đã có ngàn vạn mẩu băng vụn bao trùm khu vực mấy mẫu đất. Vậy mà còn chơi tiên thuật hỗn hợp gió – tuyết nữa… Đường Hoa bèn phóng lửa ra, đánh trả lại. Từ giữa đám lửa lại có hai con rồng lao ra, không những phá xuyên những miếng băng vụn kia mà còn phân ra trái phải kẹp tới tuyết ưng nữa.

Coi ca ca đây là con dê béo à? BOSS cấp 65, tuy Đường Hoa vẫn bị cấp bậc đè ép nên có 1/3 đòn đánh là không trúng, và tuy Đường Hoa là người chơi, nhưng nhất định phải nhớ kỹ điều này, luôn độc chiếm vị trí đầu trên bảng cao thủ, Đường Hoa cũng không phải là một cục đất sét dễ nắn. Đòn này của Đường Hoa nằm ngoài dự kiến của tuyết ưng, nó vẫn luôn nghĩ rằng Đường Hoa sẽ tiếp tục bỏ trốn, nhưng không ngờ người ta không những không có ý định bỏ trốn, mà dường như còn có ý định xỏ lụi mình nữa.

Qua lại vài chiêu, rốt cục tuyết ưng cũng biết được rằng không những người này có ý định xỏ lụi mình, mà còn có thực lực đủ để làm điều đó. Từ bên trong hai con rồng lửa kia đột nhiên xuất hiện hàng trăm tiểu quỷ, túm lấy cánh của tuyết ưng kéo về phía biển lửa. Tuyết ưng vội giương cánh lên, gắng thoát khỏi sự níu kéo của đám quỷ này. Nhưng không ngờ hai con rồng kia lại hợp nhất với nhau, biến thành một quả cầu lửa thật lớn nện từ trên đầu mình nện xuống.

Dính mục tiêu rồi, Đường Hoa tức khắc trông thấy sinh mệnh của tuyết ưng tụt mất ba phần ngay. Y như hắn dự đoán vậy, tuyết ưng lấy thuộc tính nước làm chủ, gió làm phụ, vậy tất nhiên thuộc tính sét với lửa phải bằng 0. Hồng Liên lại được xuất ra, Đường Hoa nhe răng cười: cho ngươi biết cái gì gọi là địa ngục này, đốt chết ngươi luôn.

Tuyết ưng dù sao cũng là BOSS, cũng có trí thông minh cao, nó biết giữa địa ngục Hồng Liên này mình tuyệt đối không ăn nhậu gì nổi, bèn lập tức thăng lên cao, vọt thẳng vào màn sương mù trên đầu rồi nhìn xuống Đường Hoa, chuẩn bị thoát ly chiến đầu để khôi phục sinh mệnh. Nó biết rằng Đường Hoa chắc chắn sẽ không dám đến gần đám sương mù này. Kẻ chơi lửa tinh thuần đến như thế, tất nhiên thuộc tính nước phải bằng 0.

Đường Hoa quả thật không dám lên, càng tiếp cận với màn sương, sinh mệnh của hắn lại càng mất nhanh hơn. Hắn uống thuốc, dừng giữa không trung chờ thoát ly chiến đấu.

Một phút sau, hai bên đều thoát ly chiến đấu, tuyết ưng bắt đầu chầm chậm khôi phục lại sinh mệnh thì đột nhiên phát hiện bên Đường Hoa đang ào ào phát sáng, nó cúi đầu nhìn lại, tức thì hồn phi phách tán. Hậu Nghệ Xạ Nhật cung, Cửu Thiên Toán Xích, tiên kiếm lục giai – Phi Lãng! Lực công kích siêu cấp, tỷ lệ trúng đích siêu cấp…

Phi Lãng là thanh tiên kiếm duy nhất trên người Đường Hoa, là thanh tiên kiếm tam phẩm do năm đó xử lý Ngọc Tiêu nương nương trên Thái Sơn mà có được, rồi hắn sử dụng mãi cho tới nay. Đường Hoa đã sớm cảm thấy thanh tiên kiếm này không xứng với mình rồi, cấp bậc thấp quá mà. Lục giai thì không nói, mà còn là tam phẩm nữa, hơn nữa mức tăng tốc độ cũng chẳng rõ ràng. Đương nhiên tiên kiếm thì lực công kích cao, nhưng Đường Hoa lại là một tên pháp sư tu luyện tiên anh, lực công kích có cao đi nữa cũng chẳng có can hệ gì tới hắn cả.

Nói tuy là nói vậy, nhưng hắn vẫn có chút đau lòng. Cố định cố điếc làm cái gì chứ, có thể bán được thì tốt quá rồi.

“Bắn!” Đây là lần thứ hai Đường Hoa bắn cung phiên bản tiên kiếm, chỉ thấy một ánh cầu vồng từ trong tay hắn bắn ra, kéo theo những khí vị lạnh buốt xung quanh, cơ hồ trong nháy mắt đã chạm đến lồng ngực của tuyết ưng, rồi trong chớp mắt đã xuyên qua ngực của nó, bắn cho màn sương kia bị thủng một lỗ lớn, quả là có thần binh tiên khí, ta là vô địch. Chỉ có điều hơi mắc mà thôi…

Chết chưa đó? Đường Hoa rơi vào trong trạng thái mù một phút, hắn không nhìn thấy được hiện trường, cũng không thấy hệ thống nhắc nhở gì cả. Uống hai viên thuốc trước cái đã… Mới qua hai ngày, hắn đã cảm thấy mình biến thành Hoàng Tử Hao Thuốc mất rồi. Năm cụm dược phẩm, mỗi cụm 99 viên, vậy mà giờ còn dư lại không đến 50 viên. Tuy Đường Hoa rơi vào trong trạng thái mù, nhưng cũng không bị lạc hướng. Tuy không có Lượng Thiên xích tăng thêm uy lực, nhưng hắn lật tay một cái, Liệt Diễm Nhiên Lôi vẫn ào ào oanh tạc lên bầu trời. Có đánh trúng mục tiêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mình đã làm điều tốt nhất có thể làm rồi, người ta có chết hay không chỉ có thể trông vào ý trời thôi.

* * * * * *

Tuyết vẫn là tuyết kia, sương vẫn là sương nọ.

“Oa ha ha ha!” Đường Hoa đứng giữa màn gió tuyết cầm cung chĩa lên trời cười đắc ý: “Nhãi nhép, về sau đừng có xem nhẹ người chơi bọn ta nữa nhé. BOSS sinh ra là để cho người chơi bọn ta hãm đó.” Còn rác rưởi hơn là mình tưởng tượng nhiều.

Đây là lần chết đầu tiên của tuyết ưng, nên vật phẩm rơi xuống rất phong phú, kinh nghiệm cũng không bạc. Một thanh tiên kiếm thất giai tam phẩm – Tuyết Vân; một đôi bùa hộ mệnh chữ màu kim hình tuyết ưng, thêm 3% tốc độ, hấp thu 5% thương tổn chuyển hóa thành sinh mệnh; ngoài ra còn có một mớ tài liệu nữa. Mặt khác, còn có nhắc nhở từ hệ thống: đánh chết BOSS Tuyết Ưng đang gây họa Đại Tuyết Sơn, công đức gia tăng năm trăm, danh tiếng Đại Tuyết Sơn gia tăng một trăm.

Danh tiếng Đại Tuyết Sơn? Đường Hoa lục bảng hệ thống ra xem xét, hóa ra là đánh chết những con BOSS đặc định thì có thể đạt được tiếng tăm, rồi có thể đến chỗ NPC đặc định ở địa điểm đặc định trong Đại Tuyết Sơn đổi lấy đồ trong bộ Tinh Anh Tuyết Sơn. Coi bộ Tuyết Ưng này không phải là dạng BOSS một mạng như Chu Yếm nhỉ. Chu Yếm, Vũ Văn Thác, với lại La Như Liệt đều là dạng NPC một mạng, chết rồi là sẽ không xuất hiện lại nữa. Còn Tuyết Ưng, vì sao lại thuộc dạng BOSS thuần túy? Bởi vì nó có chỉ số thông minh, có mục tiêu theo đuổi, sau khi tử vong xong còn có thể nảy mới. Nghiêm khắc mà nói, cấp bậc của nó mới chỉ thuộc hàng trung đẳng thôi, bởi vậy nên khi chết lần đầu cũng mới rớt có thanh tiên kiếm nhị phẩm hà.

BOSS dạng một mạng đều có chỗ hơn người cả, tuyệt đối không phải chỉ là dạng da dày thịt béo bình thường. Ví dụ như Chu Yếm ấy, cây cung trong tay hắn không phải thần khí thì cũng là cực phẩm tiên gia. La Như Liệt thì có tốc độ, lực phòng ngự, lực công kích khiến người ta kinh khiếp, Vũ Văn Thác càng biến thái hơn, không những có thanh Hiên Viên kiếm mà còn có khả năng xuyên qua thời không nữa. Tà Kiếm Tiên thì đê tiện vô sỉ pháp lực khôn cùng, ngoài ra còn có năm cái phân thân. Trấn Ngục Minh Vương thì ba đầu sáu tay, lại biết cấm pháp hệ thổ.

* * * * * *

“Khửa khửa!” Đường Hoa nhìn hai con BOSS còn lại mà cười dâm, hai món ăn ngon đó!

“Xử lý rồi à?” Tinh Tinh vui mừng khôn xiết, hỏi.

“Ừ ừ!” Đường Hoa khoe ra mấy món đồ vừa đạt được: “Tổn thất một thanh tiên kiếm, có điều bà xã không đi thì vợ bé không đến mà. Lời rồi!”

“Tiếp theo đánh con nào?” Tinh Tinh hỏi, nàng đang buồn chán lắm, thế nên mới đứng thừ ra trên đất tuyết với hai tên BOSS này. Hai BOSS cũng buồn bực, đã tìm hết mấy chiếc bọc bị đá ra rồi, Tinh Tinh cũng bị đánh chỉ còn 1% sinh mệnh rồi kia mà? Khi Đường Hoa quay trở lại tìm Tinh Tinh cũng đã bị đánh chỉ còn 1% sinh mệnh, thậm chí cả gian nhà gỗ kia cũng bị ba BOSS lật tung lên tìm kiếm xem tượng phật có bị giấu trong đó không… Nhưng tượng phật mãi vẫn chưa xuất hiện.

“Còn đánh à?” Lúc trước là vì có Phi Lãng khiến mình ngứa mắt, nên mới đánh cược một lần. Chứ hiện giờ Tuyết Vân thuận mắt lắm, mình vẫn còn chưa chơi đã tay nữa đó. Rủi đâu mà bắn không chết được, vậy bị xử chỉ là chuyện nhỏ, Tuyết Vân mất rồi mới khiến mình đau lòng đến chết đó.

“Đánh đi, ta dụ một tên rời đi, ngươi xử một tên còn lại, sau đó chúng ta liên thủ làm thịt tên cuối cùng.”

“Thuốc không còn nhiều nữa rồi.” Đường Hoa lục lọi túi Càn Khôn, nói: “Ta chỉ còn bốn mươi viên thôi.”

“A? Ta cũng chỉ còn một cụm thôi. Vậy phải làm thế nào?” Đánh BOSS xong mà không có dược phẩm chỉ sợ cũng không thể tới được ngôi miếu kia nổi. Khí lạnh kia ác quá mà, máu cứ liên tục mất hoài, tuy không nhiều nhưng vẫn khiến người ta ghét vô cùng.

Nói đến đây, BOSS cung lại một tên hóa trăm tên bắn tới, khôi lỗi sư thì ra lệnh cho bách thú xông lên… Đường Hoa với Tinh Tinh rất bất đắc dĩ đành mỗi người nuốt thêm một viên thuốc, lại mất đi hai viên nữa rồi.

“Không ấy khai thật với họ đi?” Tinh Tinh chỉ chỉ về phía hai tên BOSS, nói.

“Chỉ sợ không được đâu, chúng ta bị bao vây rồi.” Đường Hoa vừa dứt lời, bầu trời vốn đã mờ mịt giờ lại trở nên u ám hơn. Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn, thấy hàng ngàn hàng vạn con tuyết ưng đang bay trên đó, đông như một đàn châu chấu, dường như tất cả tuyết ưng của Đại Tuyết Sơn đều đã tụ tập về đây rồi vậy: “Ta chỉ xử lý anh đại bọn nó thôi, chứ có giết bà xã chúng nó đâu mà, cần gì phải vậy chớ?”

“Kẻ ngươi giết là bà xã của ta!” Một tiếng thét dài vang lên, một tên người chim từ phía trên bầy chim đáp xuống. Lông trên người tên này dựng ngược lên, hiển nhiên là đang tức giận lắm. Người chim chỉ vào BOSS khôi lỗi sư và BOSS cung: “Bọn chúng chẳng qua chỉ là nhân vật số hai mà thôi.”

“Ý ngài nói là con diều hâu mà ta vừa làm thịt…”

“Là tuyết ưng!”

“Được rồi, vậy con tuyết ưng kia cũng là nhân vật số hai à?” Đường Hoa vẫn cứ luôn thắc mắc một chuyện là vì sao ba tên BOSS kia mãi vẫn không nói ra câu nào, hóa ra bởi đều là nhân vật phụ cả.

“Dĩ nhiên rồi. Năm đó Hoàng Đế đánh chết thần thú Xi Vưu, cấp dưới của Xi Vưu đã phân tán vào bên trong các cấm địa cả. Thập Vạn Đại Sơn bị quái vật Sơn Hải chiếm đoạt, Biển Đông thì có long vương tạo phản, dẫn theo một trăm lẻ tám long tử long tôn xưng bá, Nam Cương có Vu thần thượng cổ tọa trấn. Đại Tuyết Sơn ta tất nhiên cũng phải có chủ, há phải là nơi mà ngươi muốn giết là có thể giết?”

À! Hóa ra nguyên nhân có bốn đại cấm địa là như thế này đây. Đương nhiên câu chuyện này cũng không phải là lịch sử, mà là thần thoại.

“Cái này… Không nên giết thì cũng đã giết rồi.” Đường Hoa nói rất là lưu manh: “Ngươi nói xem nên xử lý thế nào?” Thông qua kết quả giám định từ Bùa Giám Định thì tên này là Cổ Điêu, cấp bậc thuộc hàng siêu dũng mãnh: 75. Hắn có chỉ số thông minh, có khát vọng, thuộc dạng đối thủ trước mắt không có khả năng chiến thắng.

“Các ngươi muốn chết như thế nào?” Thái độ Cổ Điêu rất là bất thiện, có điều dù là bà xã ai bị giết thì cũng vậy thôi, đều không bao giờ hữu hảo với hung thủ được. Ừm… Về mặt tâm tình thì có thể hiểu được.

“Không thì ta bù một bà xã cho ngài đi?” Đường Hoa cười hè hè nhìn Tinh Tinh.

“Ngươi đi chết đi!” Tinh Tinh nổi giận bừng bừng: “Người kia, ta đưa hắn làm con trai cho ngươi đấy.”

“Ngươi thật là không thùy mị chút nào. Làm bà xã cho BOSS, tương đương với làm vợ bé cho anh đại xã hội đen trong hiện thực đó.”

“Câm mồm!” Thế mà dám không xem chim ra gì à: “Có điều, ta rất là hiếu kỳ, tượng phật vàng bị các ngươi giấu đâu rồi thế?”

“Chôn ở dưới nhà gỗ đấy.”

“Không thể nào, bọn chúng đã lục soát rồi mà?” Cổ Điêu không tin chút nào.

“Trước đó đương nhiên là không, lúc trước thì ta cầm theo, xử lý bà xã của ngươi xong ta mới quay trở lại nhà gỗ chôn.” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Cả vùng đất tuyết mờ mịt thế này, ngươi nói xem bọn ta không chôn dưới nhà gỗ thì chôn ở chỗ nào mà dễ tìm được nữa? Nếu đã không có ở trên người bọn ta, vậy chỉ có thể ở chỗ nhà gỗ thôi chứ đâu. Dốt!”

* * * * * *

Bị xử lý rồi…

Đường Hoa than thở, xuất hiện trong địa ngục, còn nửa ống kinh nghiệm nữa là được lên cấp rồi. Cổ Điêu không hổ là thượng cổ hung thú đấy, vừa ra tay là đã biết được sống chết ngay.

“Đông Phương Gia Tử!”

“Có!” Lại là mấy cái câu hỏi với câu trả lời rập khuôn trước khi bị giam này.

“Ta không phải là phán quan.”

“A?” Đường Hoa ngẩng đầu lên nhìn, đúng là không phải phán quan thật, vậy mà là Diêm vương gia tự thân ra tiếp đãi mình đấy. Ý đồ gì đây?

“Đừng khẩn trương, thực ra chỉ là tuyên bố một nhiệm vụ cho ngươi mà thôi, ngươi có bằng lòng không?”

“Không bằng lòng.” Đường Hoa lập tức trả lời, chắn chắn phải là dạng nhiệm vụ lên núi đao xuống biển lửa rồi.

Diêm vương không thèm để ý xem Đường Hoa có bằng lòng hay không, cứ thế bắt đầu nói. Hóa ra vây cánh thế lực của Xi Vưu cứ càng ngày càng lớn, Thiên Đình đang cảm thấy rất bất an. Cộng Công nơi âm phủ, rồi đám ma đầu trong bốn đại cấm địa đều là những nguyên nhân lớn nhất khiến Thiên Đình phải đau đầu. Vì để bảo vệ cho sự thống trị của mình, Thiên Đình quyết định phải diệt trừ những lực lượng võ trang phản chính phủ đó. Những nhiệm vụ này đương nhiên là nhiệm vụ đoàn thể rồi, nhưng giữa Thiên Đình và người chơi lại thiếu mất một cây cầu kết nối. Ý đồ khi Diêm vương tìm Đường Hoa là muốn từ phía Đường Hoa thông tri các anh đại của các bang hội lớn, tìm thời gian xuống âm phủ mở hội nghị thương lượng giữ gìn sự hài hòa cho nhân gian, âm phủ và Thiên Đình. Vì sao lại là Đường Hoa mà không phải là người khác? Diêm vương giải thích, Đường Hoa là người chơi đầu tiên nhìn thấy cấp dưới của Xi Vưu.

“Ý của ngài là muốn dùng phần thưởng của nhiệm vụ để hấp dẫn các bang hội giúp ngài san bằng bốn đại cấm địa à?”

“Đúng!”

“Ha ha! Ngài biết sẽ chết bao nhiêu người chứ?”

“Ta là Diêm vương.”

Đây là điều đã được thiết lập sẵn rồi, khi một người chơi nào đó nhìn thấy một thủ lĩnh cấp dưới của Xi Vưu, sẽ kích động đến sự kiện lớn này. Chỗ tốt đương nhiên là nhiều lắm, ngọn núi nào của nhân gian mà không phải do Thiên Đình quản lý chứ? Người ta nói đưa một cái danh sơn cho ngươi để làm phân đà, cũng đủ cho mọi người phải đỏ mắt rồi. Ngoài ra còn có các loại phương tiện và cách thức để tăng cường sức mạnh cho bang hội, thậm chí là trực tiếp thưởng tiền nữa… Coi bộ những màn tranh đấu bang hội khó khăn lắm mới lắng xuống giờ sẽ bị sự kiện này khơi mào lên mất rồi. Có điều đối với người chơi mà nói, như thế cuộc sống trong trò chơi mới càng thêm đặc sắc chứ. Có PK, có nhiệm vụ, có tăng cấp, có phần thưởng. Có điều sợ rằng một khi sự kiện này trôi qua, mỗi bang hội sẽ có một túm kẻ thù, rồi PK sẽ biến thành chuyện thường ngày cho coi. Cũng tức là đến khi đó ngươi đi vào trong tiệm tạp hóa mua ít hoa quả, cũng có thể phát hiện được mấy tên người chơi đối địch đó. Thế chiến thứ hai sắp bắt đầu rồi…

Dưới dự hấp dẫn vì Diêm vương sẽ đặc xá miễn trừ sự trừng phạt khi tử vong, Đường Hoa rốt cục cũng chấp nhận gánh lấy cái trách nhiệm khơi mào sự hỗn loạn của thế giới. Thực ra trách nhiệm cũng không nằm trên thân mình, mình chỉ là người chuyển vé cho các anh đại xuống địa ngục một chuyến thôi.

Bang hội thì có rất nhiều, đến gần ba trăm cái có nơi trú quân lận, dĩ nhiên Đường Hoa sẽ không tự thân đưa đến mỗi nơi được. Thế là Vô Biên đặc san liên tục thông báo suốt ba kỳ: ngày 25 tháng này Diêm vương mở tiệc chiêu đãi lão đại của các bang hội lớn, nhưng người muốn đi hãy đến tổng bộ nơi thành đô của Vô Biên đặc san mua thiệp mời, mỗi tờ một trăm kim.

* * * * * *

Đường Hoa với Tinh Tinh lại quay về Đại Tuyết Sơn. Nhiệm vụ dĩ nhiên đã thất bại rồi, nhưng họ không để trong bụng. Đường Hoa bán được một trăm cái thiệp mời, trừ chi phí quảng cáo, phần bị Tôn Minh cướp bóc với phần tặng cho Tinh Tinh thì bản thân hắn còn độc hưởng được bảy ngàn kim. Diêm vương đâu có nói là không được phép bán thiệp mời đâu, cho nên chuyện mình làm việc mà không có hoa hồng là không có khả năng xảy ra. Còn dư hai trăm thiệp mời, Tôn Minh bắt đầu đơn phương liên hệ với chủ nhân của chúng để bán, nào là lấy giá 80%, lấy giá 60%… Thậm chí là 10% cũng không phải là không thể bán nữa. Lời nhiều lời ít gì đó cứ coi như đưa cho Tôn Minh thưởng cấp dưới uống trà vậy.

Kiếm tài lợi từ chiến tranh, chính là như thế đó! Ai bảo mấy tên anh đại đó đều có dục vọng xưng vương tranh bá kiêm bày bựa làm gì, rồi ai bảo thiệp mời lại rơi vào trong tay Đông Phương Gia Tử ta, ai bảo các ngươi lại đi lấy một trăm kim mua, rồi ai bảo các ngươi… Thực ra nghĩ lại cũng không thấy kỳ quái gì, trong những trò võng du trước kia, mỗi tên anh đại của bang hội đứng đầu server đều là những kẻ đốt nhân dân tệ cả mà. Mấy vạn? Chỉ là giọt nước mà thôi, mấy chục vạn nhìn mãi cũng quen mắt, trên trăm vạn cũng không phải là không có nữa rồi. Có rất nhiều người không thể hiểu nổi tâm lý của họ, mà nói thật ra ngay cả bản thân Đường Hoa cũng không hiểu vì sao để mua một món trang bị, họ lại có thể bỏ ra cả hai tháng lương của mình như thế. Có điều không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết phải làm thế nào là được.

*** Cổ Điêu: truyền rằng có ngọn núi tên là Lộc Ngô, trên núi không có hoa cỏ cây cối, nhưng có các dạng kim loại khoáng vật và ngọc thạch phong phú. Dòng sông Trạch Canh Thủy bắt nguồn từ ngọn núi này, sau đó chảy về hướng Nam nhập vào Bàng Thủy. Trong nước có một loại dã thú, danh xưng Cổ Điêu, hình dạng giống đại bàng hoặc chim ưng, nhưng trên đầu mọc sừng dài, phát ra thanh âm giống như trẻ con khóc, loài thủy thú này có thể ăn thịt người.