Chương 190: Ông Trời Có Mắt

Bởi vì thời tiết đột nhiên chuyển biến nên đoàn người Hoa Tinh phải rời khỏi Thái Sơn, chạy về Đỗ phủ. Trên đường, bởi vì chúng nữ sợ trời mưa sẽ khiến cho xuân quang trong thân thể lộ hết ra ngoài cho nên đoàn người đi với tốc rất nhanh.

Trên đường đi, bởi vì Ám Nhu và Lý Thải Tú đều không có võ công nên Hoa Tinh đành phải động thân ôm lấy hai nàng, thi triển khinh công về thành Thái An. Sau khi vào thành thì trời đã bắt đầu đổ mưa, người đi đường không nhiều lắm. Đoàn người Hoa Tinh cũng vì vậy mà không hề bị trở ngại, rất nhanh tiến vào thành.

Chưa về đến Đỗ phủ thì bầu trời đã đổ mưa lớn. Bởi vì mưa quá to nên đoàn người Hoa Tinh chỉ có thể đứng tránh mưa ở một mái hiên. Tất cả mọi người đều ai oán, trách móc lão thiên, đặc biệt là chúng nữ, không ngừng buông lời oán trách ông trời. Hoa Tinh chỉ biết cười khổ liếc mắt nhìn các nàng mà thôi.

Đột nhiên, Hoa Tinh nhìn thấy một người đứng dưới mưa ngẩng mặt lên nhìn trời. Đó là một trung niên văn sĩ chừng ba mươi bảy ba tám tuổi, toàn thân đã bị nước mưa thấm ướt, nhưng người đó dường như không để ý đến điều đó, chỉ đứng im nhìn trời. Khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần bi phẫn không cam lòng, tựa hồ như muốn chống lại ông trời. Đôi môi người đó khẽ nhích động, tựa hồ muốn thuật lại chuyện gì đó, đáng tiếc là đã bị tiếng mưa rơi lấn át đi. Liếc mắt một cái, Hoa Tinh đã nhận ra đây là một người bình thường, nhưng tại sao hắn lại có hành vi như thế, điều này thực khiến cho Hoa Tinh chú ý.

Lúc này, những người khác cũng đã phát hiện ra trung niên văn sĩ, đều cảm thấy khó hiểu. Mai Hương nhìn người đó nói:

“Hắn làm sao vậy, không phải là bị khùng chứ, trời mưa lớn như thế nhưng lại đứng dầm mưa. Thật là kỳ quái.

Ám Nhu khẽ nói: “Nhìn bộ dáng thì chắc là không phải là người điên, dám chắc hắn đã bị chuyện gì kích thích, khó có thể cảm thụ được nên phát tiết trong mưa nỗi thống khổ của mình mà thôi. Nghĩ đến lại thấy thật thương cảm.” Mọi người nghe vậy cũng đều gật đầu, nghĩ thầm rằng rất có thể là như thế.

Mai Hương tâm địa thiện lương, nhìn thấy dáng vẻ của người đó, nhịn không được phải nói: “Nhìn hắn thật đáng thương, chúng ta nhiều người như vậy, không bằng giúp hắn đi, coi như làm chuyện tốt. Hoa đại ca, huynh hỏi hắn một câu xem có chuyện gì chúng ta có thể giúp hắn được không. Không gặp thì thôi, nếu đã gặp thì chúng ta phải thử một lần đi. Huynh chẳng phải thường nói gặp gỡ là có duyên hay sao, đây có lẽ cũng là duyên phận đấy.” Nói xong, nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt toát ra vẻ cầu khẩn. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Mọi người nghe vậy đều bị sự thiện lương của nàng khiến cho cảm động. Hoa Tinh nghe vậy thì nhìn nàng trìu mến, khẽ vuốt tóc nàng, gật đầu nói: “Được, ta đáp ứng yêu cầu của nàng. Sự thiện lương trong lòng nàng luôn là thứ mà ta hướng tới, ta sẽ đi hỏi xem hắn có cần chúng ta giúp gì không. Nói xong, buông tay ra, đi về phía trung niên văn sĩ.

Mọi người nghe vậy đều nhìn Hoa Tinh và Mai Hương, ánh mắt toát ra quang mang kỳ dị. Song ngay khi Hoa Tinh đi bước đầu tiên thì trung niên văn sĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to, tỏ vẻ bi phẫn không cam lòng. Chỉ nghe y giận dữ hét to: “Lão thiên, ngươi hay lắm, ngươi có thể dễ dàng định đoạt tính mạng của vô số người. Chẳng lẽ ngươi chưa từng mở mắt nhìn xem hay sao? Tại sao, tại sao? Chẳng lẽ ngươi đã chết, ông trời không có mắt hay sao? Ha ha, bây giờ ngươi đã hối hận có đúng không? Nếu không tại sao ngươi lại khóc? Ngươi trả lời ta đi? Ngươi hối hận vì đã khiến bao nhiêu người vô tội chết đi nên bây giờ khóc có đúng không? Lão thiên, ta hận ngươi, gia đình bách thiện, máu chảy thành sông, ngươi thật là đáng hận mà!” Tiếng gào thết đầy phẫn hận và bi thảm thật khiến cho người cảm thấy rúng động thâm tâm.

Bầu trời, một đạo sấm sét chợt hiện ra, tựa hồ như đáp lại lời nói của y. Mưa to càng lúc càng thêm mãnh liệt, cuồng phong nổi lên bốn phía, như rống giận, như rít gào, mơ hồ như mang theo vài tia thê lương. Thiên địa là một mảnh hắc ám, tựa hồ màn trời chiếu đất cũng đang khóc thảm. Hai tay trung niên văn sĩ giơ lên cao, lớn tiếng hỏi ông trời, thanh âm thê lương như vô số vong hồn rống giận, thảm thiết cực kỳ.

Hoa Tinh toàn thân chấn động, lời nói của trung niên văn sĩ đã làm cho tâm linh rung động. Toàn thân đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế cường đại, trong nháy mắt đã tản ra xung quanh. Chỉ thấy toàn thân Hoa Tinh toát ra hồng quang chói mắt, trang phục tung bay lật phật, cả người từng bước từng bước tiến về phía trung niên văn sĩ. Nhưng làm cho kẻ khác khiếp sợ nhất chính là nước mưa đã rơi xuống đều bị chân khí của Hoa Tinh bức bay sang chỗ khác, đồng thời mỗi bước chân của Hoa Tinh đều cách mặt đất ba thốn, lăng không hư độ. Giờ phút này hắn giống hệt như một pho tượng ma thần, khiến cho chúng nhân toàn thân đều rúng động.

Đi đến trước mặt văn sĩ, Hoa Tinh khẽ hỏi: “Nếu ông trời đã chết, ít nhất nhân gian vẫn còn có có người có lòng nhân ái. Nếu ông trời không có mắt thì ít nhất còn có Hoa Tinh ta. Ngươi có chuyện gì bất bình có thể nói cho ta biết, chỉ cần thời gian cho phép, ta có thể hoàn thành tất cả tâm nguyện của ngươi.” Thần quang trong mắt sáng chói nhìn trung niên văn sĩ.

Trung niên văn sĩ tựa hồ cảm nhận được khí thế cường đại của Hoa Tinh, ánh không khỏi nhìn hắn một lần. Nhìn Hoa Tinh một lúc lâu, trung niên văn sĩ mới nói: “Lời ngươi nói là thật hay sao, cho dù nguy hiểm đến tính mạng ngươi cũng nguyện ý ư?” Hỏi song thì đăm đăm vào mặt Hoa Tinh.

Hoa Tinh ngạo nghễ nói:

“Cho đến lúc này, chưa có chuyện gì có thể uy hiếp được tính mạng của ta, cho nên ngươi có thể yên tâm nói ra. Chỉ cần thời gian còn kịp thì ta có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện bất bình.”

Trung niên văn sĩ nhìn Hoa Tinh một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên nhìn trời, mặc cho nước mưa ròng ròng chảy xuống mặt. Hoa Tinh đột nhiên cảm giác được trên mặt trung niên văn sĩ không chỉ có nước mưa mà còn có nhiệt lệ. Hoa Tinh hiểu được trong lòng người đó ắt hẳn phải là phẫn hận cực kỳ. Nếu không thì một đại nam nhân như vậy sẽ không thảm thiết đến mức này.

Bốn phía, mưa đột nhiên nhỏ đi một chút. Trong tiếng mưa rơi, trung niên văn sĩ tang thương nói: “Cám ơn ngươi, xem bộ dáng của ngươi thì có lẽ ngươi không phải là người của thành Thái An. Ngươi có lẽ cũng chỉ là du khách đến Thái Sơn ngắm mặt trời mà thôi, cho nên ngươi nhất định chưa nghe qua tên một người. Người đó chính là một người đã vì dân chúng thành Thái An làm vô số việc thiện, đáng tiếc là ông trời không có mắt, tất cả dân chúng thành Thái An chúng ta sẽ hận ông đấy ông trời ạ.

Trong lúc mơ hồ, Hoa Tinh đã nghe rõ được mọi sự. Gia đình Bách Thiện, máu chảy thành sông. Ngắn ngủi tám chữ trong trong đầu Hoa Tinh đã như nhìn thấu mọi chuyện. Hắn trầm giọng hỏi:

“Ngươi có gì oan khuất và bất bình, mau nói cho ta biết, thời gian không thể quay lại, một khi nó đã qua đi thì cho dù ta muốn giúp ngươi cũng không cách nào. Ông trời vẫn còn khóc, có lẽ có một số việc vẫn còn sinh cơ, ngươi mau nói đi.

Trung niên văn sĩ nghe hắn nói thì có chút thanh tỉnh, ánh mắt có chút kỳ dị nói:

“Ngươi nói đúng, từ nơi này về phía trước, rẽ trái chừng trăm trượng là gia phủ Bách Thiện, nếu ngươi nguyện ý, cố gắng thì xem ra còn có một chút hy vọng.

Hoa Tinh gật đầu nói:

“Được, ta sẽ đi xem sao,hy vọng có thể vãn hồi được ít chuyện.” Nói xong hắn quay lại nói với mọi người:

“Ta đi đây một chút.” Nói xong đang định đi thì Nguyệt Vô Ảnh lên tiếng:

“Hoa Tinh, nếu ta nhớ không lầm thì từ nơi này về phía trước, rẽ phải chưa đến một trăm thước thì chính là chỗ chúng ta trú chân đêm qua.” Lời vừa nói ra thì toàn thân Hoa Tinh đều chấn động, những người khác cũng đều kinh hãi.

Hoa Tinh sắc mặt âm trầm nhìn trung niên văn sĩ hỏi:

“Theo lời ngươi nói thì Đỗ phủ chính là nơi ở của Đỗ Bách Thiện?” Trung niên văn sĩ lộ ra vẻ sầu thảm, cười nói:

“Không nghĩ ra ngươi cũng đã nghe qua tên người này, đáng hận là ông trời không có mắt.” Trong mắt Hoa Tinh đột nhiên bộc phát ra sự lạnh lùng vô cùng, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất. Trong không trung chỉ còn thanh âm của hắn vang vọng:

“Ta đi trước một bước, các người đi sau.” Trung niên nhìn thấy Hoa Tinh đột nhiên biến mất, toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói:

“Trời cao không mắt hay là có mắt đây? Có lẽ…- những tiếng phái sau đều bị tiếng mưa che át, không thể nghe được.

Đại viện Đỗ gia, mưa to không ngừng, cuồng phong cuồn cuộn, trong viện tràn ngập nước mưa nhưng vẫn không rửa sạch được máu tanh trong viện. Chỉ thấy bắt đầu từ đại môn, cứ đi ba thước lại có một đầu người, hình thành một con đường đầu người thẳng tắp đến đại sảnh.

Trong đại sảnh, chỉ thấy Đỗ Bách Thiện và lão quả gia, nét mặt buồn bã vô cùng. Ngoài hai người còn có bảy người nữa. Hơn nữa dường như bảy người không phải là một lộ nhân mã mà là ba nhóm người. Nhóm đầu tiên gồm có hai người, là hai lão nhân chừng sáu mươi, nét mặt âm trầm, trang phục như nhau, trước ngực đều thêu hai miếng xương trắng bắt chéo, dĩ nhiên là kỳ nhân mà Thiên Cơ cốc mới công trên Phong Vân bảng Bạch Cốt môn. Nhóm thứ hai gồm có ba người, trong đó có một người mặc áo xanh đeo mặt nạ, nhìn không biết được bao nhiêu tuổi. Hai người bên cạnh thì chừng năm mươi tuổi, chính là bài danh thứ hai trên Địa bảng Hắc Bạch Song Sát Trần Long Trương Hổ. Cuối cùng là một nhóm hai người, trong đó một người chừng bốn mươi, diện mạo có phần nham hiểm, tay cầm một cái quạt giấy, ống tay có thêu tiêu chí của ma quỷ, khiến cho mọi người thập phần chú ý. Người bên cạnh chừng hơn ba mươi tuổi, tay cầm trường đao, vẻ mặt hung dữ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Lúc này, chỉ thấy gã cầm trường đao đang khống chế thân thể già lão của quản gia, quát nói:

“Có nói hay không, còn không mau nói chủ nhân người mở miệng nói rõ đồ vật đó ở đâu. Nếu không hôm nay lão tử sẽ cho ngươi sống không được, chết không xong.” Nói xong, đại đao vung lên, năm ngón tay trái của lão quản gia đều bị chặt đứt, đau đến tâm can liệt phế, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nhưng lão không hề kêu một tiếng, chỉ có hai mắt là phẫn hận nhìn đại hán đó, nghiến răng nói:

“Ác ma, ta sẽ không sợ ngươi. Nếu muốn lấy ta để bức bách lão gia nhà ta thì các ngươi đã lầm rồi.

Hán tử đó cả giận nói:

“Lão tử xem ngươi cầm cự đến khi nào, ta chưa từng thấy qua kẻ nào không sợ chết.” Nói xong thì trường đao trong tay lại vung lên, chặt đứt cổ tay quản gia. Quản gia cắn chặt răng, không kêu một tiếng nào. Hán tử tiếp tục vung lên ba đao liên tiếp, chặt đứt toàn bộ hai tay, máu tươi phun trào. Đỗ Bách Thiện chợt thét lên:

“Dừng ta, các ngươi là lũ ác ma, có giỏi thì đến đây hành hạ ta, đừng nên hành hạ người vô tội.

Gã đại hán hung dữ và gã mặt trắng âm hiểm cùng nhau cười nói:

“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói ra vật đó đang ở đâu thì ta sẽ nói Dã Ngưu buông tha cho hắn. Ngươi không cần phải lo lắng cho hắn. Nếu không như thế thì đợi lát nữa máu tươi bao phủ toàn thân của hắn thì ngươi hối cũng không kịp.” Thanh âm âm trầm, vẻ mặt tươi cười giống hệt ác ma mỉm cười.

Đỗ Bách Thiện sắc mặt biến đổi liên tục, lão đối với quản gia Đỗ Phúc có thâm tình sâu đậm, tình huống này thật khiến lão đau đớn. Lúc này Đỗ Phúc khuôn mặt vặn vẹo, nhìn Đỗ Bách Thiện, lớn tiếng nói:

“Lão gia, không nên để bọn chúng uy hiếp, tôi chết không sao cả, nhưng ngài ngàn vạn lần không thể nói cho bọn chúng biết, nếu không thì hơn mười nhân mạng của Đỗ gia ta sẽ là hy sinh vô ích. Bọn ác ma này đích thị là không có mắt, chỉ cần ngài nói ra thì bọn chúng sẽ lập tức giết ngài.” Vừa nói xong thì đại hán đã tung ra một quyền đánh gãy răng quản gia, máu tươi từ miệng ào ào tuôn ra.

Đỗ Bách Thiện nhìn Đỗ Phúc, trầm giọng nói:

“Hay lắm Đỗ Phúc, khi còn sống chúng ta ở cùng một chỗ, ta là chủ ngươi là phó, sau khi chết đi thì ngươi là chủ ta là phó. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, bất kể là nơi nào.” Nói xong quay sang nhìn gã trung niên cầm quạt giấy:

“Đến đây đi, các ngươi đừng mơ tưởng đoạt được vật đó, ta cho dù chết cũng sẽ không nói ra. Đến đây đi lũ ác ma, sớm muộn các ngươi cũng sẽ phải trả giá.” Nói xong thản nhiên nhìn bảy người, không có vẻ gì là sợ hãi cả.

Hai nhóm người còn lại không hề mở miệng, cũng không hề động thủ, chỉ lẳng lặng đứng nhìn bọn họ, đợi cho Đỗ Bách Thiện không chịu được sự tra khảo sẽ nói ra nơi giấu thứ vật đó. Đỗ Phúc toàn thân máu tươi nhìn Đỗ Bách Thiện, giọng khàn khàn nói:

“Lão gia cả đời chính trực, cứu không ít người, tôi cam tâm tình nguyện làm phó cho ngài, lúc này lại mất mạng ở đây, nhưng tin chắc ông trời sẽ giáng xuống tai ương lên đầu bọn chúng. Ngài không thấy ngay cả trời cũng đang khóc hay sao? Ông trời cũng có nước mắt. Lão gia, lão bộc xin đi trước một bước.” Nói xong thì thần quang trong ánh mắt dần trở nên lờ mờ xuống.

Mất máu quá nhiều đã khiến quản gia không còn chịu đựng được nữa, tính mạng đã mất đi. Một vị quản gia cả đời trung nghĩa cuối cùng đã mang theo sự bi phẫn rời khỏi thế gian. Một tiếng sét đánh vang trời như thể hiện nỗi bất bình khôn xiết này.

Đỗ Bách Thiện trào nước mắt, run giọng nói:

“Hay lắm, Đỗ gia ta có ngươi là một vinh hạnh, cứ đi trước đi. Ta sẽ theo ngươi đi sau, cho dù con đường đó có âm u lạnh lẽo thì ta cũng sẽ ở bên ngươi cả đời. Kiếp sau chúng ta sẽ cũng ở chung một chỗ.” Tình cảnh thảm thiết ở đây thực khiến cho kẻ khác rơi nước mắt. Nhưng bảy kẻ kia không hề có một giọt nước mắt nào, tựa hồ bọn chúng sinh ra đã mang trong người dòng máu lạnh của động vật, không hề bị cảnh tượng trước mắt gây rung động.

Gã trung niên cầm quạt âm hiểm cười nói:

“Xem bộ dáng của ngươi thì dám chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta sẽ cho ngươi thấy một chút kiến thức.” Nói xong quạt giấy trong tay điểm liên tục vài cái lên người Đỗ Bách Thiện, một cơn đau đớn từ trong tâm can phế phủ lập tức truyền khắp người Đỗ Bách Thiện. Toàn thân lão run rẩy lẩy bẩy, nét mặt thống khổ vô cùng. Nhưng lão vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho máu tươi ứa ra từ đôi môi. Ánh mắt chứa đầy cừu hận, sắc bén như một thanh lợi kiếm khắc sâu vào lòng người. Nhất thời trong đại sảnh chỉ có tiếng thở hổn hển chịu đựng và tiếng răng và vào nhau, không hề có thanh âm cầu xin nào cả.

Bên ngoài, trời mưa càng ngày càng lớn, gió thổi ào ào. Thân thể Hoa Tinh giữa không trung như một đạo lưu quang chạy về phía Đỗ Phủ. Phía sau, Tử Ngọc Hoa và mọi người cũng toàn lực phóng đi.

Ngay khi Hoa Tinh vừa thấy đại môn Đỗ Phủ đóng chặt, hơn mười thi thể nằm rải rác quanh đó thì khí tức toàn thân bộc phát. Liếc mắt qua hắn liền nhận ra tất cả nhưng thi thể này đều là dân thường, mọi người đều là thiếu niên, trên mặt đất vẫn còn rơi rác trường côn, thiết bổng mà dân chúng thường dùng trong nhà. Hiển nhiên dân chúng thấy Đỗ phủ gặp nạn nên cầm binh khí đến tương trợ, kết quả là chết ở nơi này. Nhìn đại môn, toàn thân Hoa Tinh biến thành đỏ rực, cả người như một pho tượng ma thần rực lửa, từng bước từng bước tiến về phía đại môn.

Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa đóng chặt đã nổ tung. Hoa Tinh bước vào nhìn thấy những thủ cấp nằm dưới đất thì ánh mắt bắn ra lửa giận, hung thủ quả nhiên là tàn độc. Nhìn kỹ một chút, Hoa Tinh mới phát giác ra đây là thủ cấp của những người đã phục vụ cơm cho hắn tối qua. Hắn lạnh lùng nói:

“Hãy xem Hoa Tinh ta báo thù cho các ngươi.” Nói xong thân ảnh nhoáng lên, xuyên qua đại viện, vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài đại sảnh.

Nhìn lão quản gia chết trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, lại nhớ đêm qua lão vẫn còn nói chuyện với mình. Hoa Tinh không khỏi cuồng nộ, khí tức như kinh thiên động địa trong nháy mắt tỏa khắp đại sảnh khiến cho những người có mặt ở đây đều phát hiện ra hắn. Bảy người nhìn hắn, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt Hoa Tinh lãnh khốc nhìn bảy người như bảy người chết, không có một chút tình cảm. Đỗ Bách Thiện đang nghiến răng chống đỡ sự đau đớn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí lưu truyền vào thân thể, sự đau đớn trong nháy mắt đã tiêu tan. Nhìn thoáng qua Hoa Tinh, Đỗ Bách Thiện lại nhìn vào thi thể Đỗ Phúc, khóe mắt tuôn ra lệ nóng liên tục.

Người cầm quạt đưa mắt nhìn sáu người còn lại, sau đó chuyển ánh mắt lên người Hoa Tinh. Thời khắc này, bảy người trong đại sảnh đều cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Hoa Tinh, biết rõ Hoa Tinh có ý bất thiện, đều ngấm ngầm vận công cảnh giác. Người cầm quạt nói:

“Ngươi là ai, tại sao lại đến nơi này. Nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất là lập tức rời đi. Nếu không thì sẽ trả giá vì tội liều lĩnh đấy.” Nói xong cố ý đưa mắt nhìn sáu người kia như muốn nhắc nhở Hoa Tinh.

Hoa Tinh lạnh lùng nói:

“Ta là ai không quan trọng, các ngươi hung tàn như thế không cần biết ta là ai để làm gì. Ta là người đã xin tá túc ở đây tối qua, còn chưa có đưa tiền. Cho nên bây giờ ta đến đây là định trả tiền, bất quá ta đã thay đổi chủ ý, ta sẽ lấy bảy tính mạng các ngươi xem như tiền phòng.” Nói xong hoành ngang Xích Huyết đao, thân thể bộc phát ra khí tức bá đạo bao trùm thân thể của bảy người.

Bảy tên đó hừ lạnh vài tiếng, đồng thời nói:

“Thật là cuồng vọng, không hỏi xem bọn ta là ai đã sính cường, thật là ngu xuẩn.

Hoa Tinh lạnh lùng nói:

“Giết các ngươi so với giết heo cũng không khác bao nhiêu, đừng cho rằng thân phận các ngươi bất phàm mà ta không giết. Các ngươi dám chắc là người của Bạch Cốt môn và Ma môn có đúng không?

Nhất thời đại sảnh trở nên căng thẳng vô cùng. Một hồi mưa gió đã bộc phát, kết quả sẽ như thế nào đây? Hoa Tinh đang phẫn nộ có thể giết sạch bảy người này không?