Chương 190: Sự thật là như thế

Chính Thiên bất đắc dĩ cười, đem điện thoại đưa cho ông bạn. Tình cảm giữa hai người này còn sâu đậm hơn với Tiêu Vạn Sơn, hơn nữa trong chuyện này Tiêu Chí Hạo sai, chẳng trách Diệp Tồn Chí không chịu buông tha, tóm giữ công tử nhà Tiêu gia, nhưng xử lí thế nào vẫn còn phải xem ý của người đàn ông đối diện ra sao. Nếu như hắn cáu giận, thì ngay cả thả người thì ông ta cũng sẽ tìm đến tận nhà gây rối.

“Ông chủ Tiêu sao lại rảnh dỗi gọi cho ông Đoàn vậy? Có phải là gặp chuyện phiền toái, cần giúp đỡ không?” Diệp Tồn Chí dựa lưng vào sô pha, nhẹ nhàng ấn phím nói chuyện, không chờ đối phương mở miệng đã hỏi.

Tiêu Vạn Sơn hơi sững sờ, rất rõ ràng đây không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại này nhưng giọng nói có chút quen thuộc bèn hỏi:”Anh là ai?”

“Diệp Tồn Chí……” Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng cười, liếc nhìn Đoạn Chính Thiên bên cạnh, nhẹ giọng nói tên mình, tiếp đó bưng tách trà lên, chờ xem phản ứng của đối phương.

Nghe được ba chữ này, Tiêu Vạn Sơn sắc mặt hơi đổi. Nếu như không phải con hắn bị giam vào tù, thì hắn cũng sẽ khôn gọi cho Đoạn Chính Thiên dù sao vừa rồi cũng vừa có chút chuyện không hay xảy ra, giờ đã lại gọi điện nhờ người ta giúp đúng là có chút mất mặt. Nhưng khi biết rõ người bắt con mình là cấp dưới lão Đoạn mang đến thành phố T thì hắn nhận ra rằng một khi để bọn họ để ý đến con trai mình thì phiền phức to, bởi vậy mới gọi điện cho Đoạn Chính Thiên.

Chuyện có lớn đến mấy hắn chỉ cần dặn dò một câu là xong. Quen biết nhau bao năm chẳng nhẽ chuyện nhỏ này lại không thể giúp được. Nhưng mà sau khi nhận ra Diệp Tồn Chí nghe điện thoại, hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ thân thế của Diệp gia, hơn nữa những người Đoạn Chính Thiên mang tới thường không phải là những nhân vật tầm thường. Hôm nay hắn lại nhận điện thoại của bộ trưởng bộ công an, đủ thấy quan hệ của hai người không phải là đơn giản.

Hắn nhẫn nhịn hỏi: ” Hóa ra là anh Diệp, tôi tìm Đoạn bộ trưởng có chút chuyện, phiền anh chuyển điện thoại cho ông ấy.Cảm ơn.”

Ngữ khí nhã nhặn như vậy nhưng cũng không thể làm cho Diệp Tồn Chí bớt giận, lãnh đạm nói: ” Một giờ năm mươi tám phút trước ông không nói chuyện tử tế như thế này, ông nói tôi có nên học theo ông lúc đó không cho người khác cơ hội được nói?” Cũng đã từng làm tổng giám đốc doanh nghiệp nên cũng hiểu chút ít về tính cách của những thương nhân giàu có, bọn họ luôn thích tiền bạc, giàu sang. Bởi vậy đối với những người có thể giúp, họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều, do đó mới có tình trạng các quan chức câu kết. Đối với một số kẻ có quyền lực hắn thấy rất chướng mắt, nhất là thương nhân, đặc biệt là tỉ phú giàu nhất Trung Quốc này.

Tiêu Vạn Sơn cố nén tức giận, trầm giọng nói:”Xin chờ chút. Tôi tìm ông ấy có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ dù chỉ một giây, nếu như ông ấy đang ngồi cạnh anh thì xin hãy chuyển máy cho ông ấy.”

“Ông ấy đang ngồi cạnh tôi xem tôi và anh nói chuyện, chỉ là ông ấy không muốn trực tiếp nhận điện thoại mà thôi.” Diệp Tồn Chí ha ha cười, một lát sau mới dừng lại cười nói:”Về phần chuyện gấp của ông tôi nghĩ là tôi có thể giúp được. Cứ để con trai ông ngồi tù vài ngày, đằng nào ông cũng không thể dạy được con vậy thì để những người thực thi pháp luật dạy dỗ hộ. Không biết chừng lại thành một hình tượng thanh niên mẫu mực.”