Chương 191: Treo dê đánh trống

Hạng Trang lập tức tiến lên trước đỡ Hồ Diên Chính dậy, mỉm cười nói:

– Hô Diên, bắt đầu từ bây giờ, người chính là Tiền Thiên Lang Giáo Úy dưới trướng bản tướng quân, cùng với dũng tướng Giáo Úy Tấn Tương cùng nhau thay phiên công việc túc vệ lều lớn!

Chư tướng Cao Sơ, Mông Cức, Do Uyên nghe vậy lập tức hơi biến sắc.

Do Hô Diên Chính Đức cùng với Tấn Tương cùng nhau luân phiên túc vệ, há không phải sau này sự an toàn của Hạng Trang do hơn năm trăm dũng sĩ của bộ lạc Hô Diên cùng với hơn năm trăm lão binh quân Sở do Tấn Tương chỉ huy cùng nhau phụ trách hay sao? Bộ lạc Hô Diên trở về Sở còn chưa đến một ngày, mà đã sắp xếp bọn họ đảm đương túc vệ lều lớn của Thượng Tướng quân, việc này có phải là rất lỗ mãng?

Chỉ có trong lòng Bách Lý Hiền tán dương một tiếng, không hổ là Thượng Tướng quân, thật cao minh!

Thượng Tướng quân an bài hơn năm trăm dũng sĩ bộ lạc Hô Diên túc vệ trước lều, hành động này xem ra hơi lỗ mãng, kỳ thực vô cùng cao minh, do so sánh người Sở, người Ngụy hoặc là người Tầntrong quân Sở, , người Hô Diên không có căn cơ nhất, cũng không dễ dàng bị người khác lôi kéo, để bọn họ đảm đương túc vệ đến bảo vệ an toàn lều lớn, thậm chí so với lão binh quân Sở còn đáng tin cậy hơn.

Vả lại chính là, hành động này còn có thể lấy được lòng tin rất lớn của hơn năm trăm dũng sĩ bộ lạc Hô Diên và Hô Diên Chính Đức , Thượng Tướng quân muốn thông qua sự an bài như vậy rõ ràng công khai nói với người Hô Diễn rằng, , Hạng Trang ta đối với các ngươi rất tín nhiệm, rất yên tâm, mà điều này chẳng phải chính là Thượng Tướng quân bình thường dùng người không nghi, nghi người không dùng rồi?

Lập tức Bách Lý Hiền cùng với Cao Sơ, chư tướng Mông Khanh chia nhau tiến lên trước và Hô Diên làm lễ.

Hô Diên vốn dĩ còn không biết túc vệ có nghĩa là gì, sau khi nghe lời giải thích của Bách Lý Hiền, không tránh khỏi mặt hơi biến sắc, lại nhìn về hướng Hạng Trang, trong mắt hổ đã nhiều hơn sự khâm phục, sự hoài nghi lo lắng trong lòng phút chốc tan thành mây khói, vốn dĩ, y còn lo lắng Hạng Trang sẽ đem y và dân tộc của y giáng thành nô lệ.

Hô Diên vừa triệu Du Nhi và vài tên bách hộ Hô Diên chào đám người Hạng Trang.

Nhìn thấy Hô Diên Du Nhi, chư tướng không khỏi có chút ngạc nhiên, đều không nghĩ tới Mạc Bắc gió cát to như vậy, không ngờ cũng có thể dưỡng dục được mỹ nhân xinh đẹp như thế này! Hạng Trang ngược lại không có cảm giác gì, bởi vì bên cạnh hắn đã có hai đại mỹ nhân rồi, bất luận Ngụy Duyệt Vô Ương, hay là Doanh Trinh Thi Man, đều thua tuyệt tại hồng nhan Ngu Cơ.

Giữa lúc hàn huyên, chợt có binh lính trạm canh gác đến bẩm báo:

– Thượng Tướng quân, có một sứ giả Hung Nô ở dưới quan kêu cửa!

– Sứ giả Hung Nô?!

Hạng Trang lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, Mạo Đốn có mấy vạn thiết kỵ có thể ở ngoài cửa Cao Khuyết, lập tức dẫn chư tướng thẳng theo hướng đầu thành mà tới, một mặt hỏi Hô Diên,

– Hô Diên, bây giờ Hung Nô có bao nhiêu kỵ binh?

Hô Duyên Chính Đức nói:

– Hung Nô vừa mới chinh phục Đông Hồ, lại mười mấy bộ lạc Đông Hồ gia nhập vào Hung Nô, bây giờ Hung Nô cộng thêm các bộ lạc, gần ba mươi vạn cung thủ.

Hạng Trang trong lòng lập tức trầm xuống, ba mươi mấy vạn kỵ binh, cái này không phải là đùa chứ!

Ít nhất không phải bây giờ quân Sở có khả năng đủ để ngăn cản, tức khắc Hạng Trang lại hỏi:

– Lần này nam hạ Hà Sáo, Mạo Đốn vừa mang theo bao nhiêu kỵ binh rồi?

Hô Duyên Chính Đức nói:

– Khoảng bảy tám vạn kỵ binh.

Nói chuyện, mọi người đã lên tới Cao Khuyết, đứng ở cửa đóng hướng nhìn ra ngoài, nhìn thấy hết tầm mắt, toàn bộ đều là phát đao bụi bặm của kỵ binh Hung Nô, đồng cỏ ngoài cửa Cao Khuyết đã hoàn toàn bị biển người kỵ binh Hung Nô bao phủ, chỉ có bảy tám vạn kỵ binh thanh thế đã thế này rồi, thật không biết khi toàn bộ ba mươi mấy vạn kỵ binh xuất hiện, sẽ là tình cảnh như thế nào?

Đang lúc quan sát, dưới cửa thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống quang quác giận dữ, Hạng Trang cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới cửa thành một người Hung Nô đứng trang nghiêm ngạo nghễ, nghĩ đến đó chính là sứ giả người Hung Nô.

Lập tức Hạng Trang vẫy tay lên, sớm có thân binh lên trước dùng giỏ treo cái tên sứ giả Hung Nô kia đem lên.

Tên sứ giả Hung Nô kia vóc dáng không cao, cao nhất khoảng sáu thước, lại có bộ dạng cực kì cường tráng, cái cổ kia dường như còn thô so với cái đầu, nhìn thấy Hô Diên Chính Đức phía sau Hạng Trang, lập tức trợn mắt hướng nhìn, lại buộc Hạng Trang rống lớn vài câu, Hạng Trang tự nhiên không hiểu ngôn ngữ của Hung Nô, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Hiền, Bách Lý Hiền có thể nghe hiểu được lời nói của Hung Nô.

Bách Lý Hiền nói:

– Thượng Tướng Quân, những người này nói chỉ cần chúng ta giao Hô Diên ra, Mạo Đốn sẽ dẫn đại quân lập tức rời khỏi, tuyệt sẽ không làm khó dễ chúng ta.

– Rời khỏi? Nói như vậy cũng chỉ có đứa trẻ ba tuổi mới tin được!

Mạo Đốn đều đã dẫn theo đại quân Hung Nô nam hạ, sẽ bỏ qua miếng thịt béo bỡ Hà Sáo này sao?!

Chẳng qua, Hạng Trang cũng không muốn lập tức trở mặt với Mạo Đốn, mặc kệ nói thế nào, quân Sở từ Hà Sáo rút khỏi cần phải có thời gian, lập tức căn dặn Bách Lý Hiền:

– Tử Lương, nói với hắn, cho chúng ta thời gian hai ngày để suy xét.

***

Ngoài Cao Khuyết Quan, lều lớn Mạo Đốn.

Sứ giả đã trở về, cũng mang câu trả lời của Hạng Trang về.

– Thời gian hai ngày?

Mạo Đốn sờ sờ khóe môi vòng qua bộ râu, lớn tiếng nói,

– Thì cho bọn chúng thời gian hai ngày!

Dứt lời, Mạo Đốn lại ngồi xuống hướng về phía Công Thúc Thuyết giơ bát sứ lên, nói:

– Công Thúc Thuyết tiên sinh, mời.

– Đại Thiền Vu mời.

Công Thúc Thuyết nâng bát lên cung kính từ xa, lại dùng ống tay áo che mặt, lấy rượu sữa ngựa trong bát sứ uống một hơi cạn sạch, tuy nói hắn cảm thấy đây rất có thể là kế hoãn binh của quân Sở, nhưng mặc kệ nói thế nào, Công Thúc Thuyết hắn vừa mới đầu quân dưới trướng Mạo Đốn, ngay cả gót chân đều còn không đứng vững, tạm thời vẫn là không cần nói nhiều lời cho thỏa đáng.

***

Trong Cao Khuyết Quan, hành dinh Hạng Trang.

Hạng Trang đang lao công khổ tứ, làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay rời bỏ Cao Khuyết Quan?

Bách Lý Hiền đột nhiên dựng người dậy, tay cầm quạt lông hướng về Hạng Trang chắp tay thi lễ nói:

– Thượng tướng quân, Hiền có một kế, có thể không kinh động người Hung Nô dưới tình hình im lặng rời khỏi Cao Khuyết.

– Ồ?

Hạng Trang vui vẻ nói,

– Tử lương nói mau.

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, nói:

– Xưa kia Tề Hoàn Công trước khi từ Cử Quốc quay về Lâm Truy kế vị, từng bị công tử Củ cũng chuẩn bị về nước kế vị vây khốn phía trên vách núi, sau đó công tử Tiểu Bạch tiếp thu kế sách treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ của Bảo Thúc Nha , có thể thoát thân thuận lợi, trở về Lâm Truy kế thừa đại vị, sau đó công tử TIểu Bạch khôi phục lại điều quân trở về đánh diệt công tử Củ.

Treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ?

Hạng Trang nghe vậy lập tức động lòng, điển cổ này hắn biết, lập tức Hạng Trang lại hỏi Mông Cức,

– Trong Thiên Phóng, Cao Khuyết Quan còn có dê sống nào không?

Mông Cức khẩn trương đứng dậy, đápL

– Hừ, lần trước giải tới năm trăm đầu dê, mới ăn một nửa.

Hạng Trang hung hăng gõ nhịp, quát:

– Giữ lại năm mươi con dê đực, đem chúng treo trên cái trống, lại đem những con dê còn lại giết sạch, ném trên đường lớn, mặc cho thối rửa.

***

Thời gian hai ngày qua rất nhanh, ngoài Cao Khuyết Quan người Hung Nô cũng không ý thức được cái gì không ổn.

Do hai ngày này, trong Cao Khuyết Quan thường thường sẽ truyền đến âm thanh trống trận dày đặc, còn có tiếng ngựa hí mơ hồ, thậm chí ngay cả buổi tối đều như vậy, hiển nhiên, người Trung Nguyên có tính cảnh giác rất cao, làm người ta có chút khó hiểu là, đến buổi tối, Cao Khuyết Quan trên đầu lại tối đen như mực, người Trung Nguyên ngay cả đốt lửa cũng không sáng.

Thời gian giao hẹn đã tới, Mạo Đốn lại lần nữa phái sứ giả đi kêu cửa.

Tuy nhiên phái sứ giả đi kêu cửa Cao Khuyết Quan nửa ngày trời, cuối cùng lại không thấy trên cửa đáp lại, sứ giả bất đắc dĩ, lập tức đành phải một lần nữa quay trở về lêu lớn, đem tình hình bẩm báo với Mạo Đốn.

– Ngươi nói cái gì, không có người trả lời?

Mạo Đốn không khỏi nhăn mặt mày.

Ngồi ở dưới Công Thúc Thuyết lúc này mới thi nhiên nói:

– Đại Thiền Vu, người Trung Nguyên chỉ sợ đã chạy rồi.

– Sao lại có thể được!

Bên cạnh Tả hiền vương Hung Nô Đa Mộc Tu không phải nghĩ ngợi gì, nói,

– Vừa rồi, trong Cao Khuyết Quan vẫn còn nghe được tiếng trống trận dày đặc mà, còn có âm thanh ngựa hí, trong cửa rõ ràng có người!

Công Thúc Thuyết im lặng, có chút lời nói, nói nữa sợ sẽ đắc tội với người.

Mạo Đốn suy nghĩ, căn dặn Đổng Mộc Hợp:

– Đổng Mộc Hợp, phái vài trăm người, đoạt quan!

Đổng Mộc Hợp ầm ầm đồng ý, lĩnh mệnh đi, Đổng Mộc Hợp đi không tới thời gian của một bữa cơm, ngoài lều lớn vang lên tiếng hoan hô như muốn dời non lấp biển, Mạo Đốn mang theo mấy chục tiểu vương vội vàng xem xét lại số người, chỉ thấy Đổng Mộc Hợp phái đi vài đội trăm người đã cướp được Cao Khuyết Quan, đang ở trên thời điểm ra sức vùng vẫy kỳ Thiên Lang của hắn.

– Người Trung Nguyên chạy thật rồi?

Mạo Đốn kìm không nổi quay đầu lại nhìn Công Thúc Thuyết nói.

Nửa khắc sau, thời cơ cướp đoạt của vài đội trăm người liền quấy nhiễu làm nổi lên ngàn cân, lại mở cửa ra.

Mạo Đốn dưới sự hộ vệ mười mấy tiểu vương cùng với hơn trăm vệ thiết kỵ tiên phong tiến quan, lại phát hiện trong đất trống trong quan lại có thể chốt bằng mười mấy con ngựa khó thuần phục, ở cách mấy chục con ngựa khó thuần phục không xa, thì đặt phân biệt ra một máng cỏ khô đầy, đám ngựa khó thuần phục này có thể nhìn thấy cỏ khô nhưng lại không ăn được, liền không ngừng phát ra tiếng ngựa hí buồn bã.

Ở phía tây bãi đất trống này còn đặt mười mấy mặt trống đồng, ở giữa mặt mười mấy cái trống đồng, thì treo mười mấy đầu dê đực, dê đực luôn ngọ ngoạy một chút, móng sau đạp trên trống đồng sẽ phát ra tiếng vang thùng thùng thùng, nếu không tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ lầm tưởng rằng là người đang kích trống.

– Đại Thiền Vu, cái này gọi là treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ.

Công Thúc Thuyết cưỡi ngựa theo sát phía sau Mạo Đốn, lập tức đem cuốn chuyện cổ giữa công tử tiểu bạch và công tử cưu nói một lần, nghe xong cuốn chuyện cổ này, Mạo Đốn đối với Công Thúc Thuyết nghĩ rằng lại tăng thêm một phần, thầm nghĩ người Trung Nguyên này tuy là diện mạo xấu xí, nhưng cũng học thức uyên bác, tài cán có thể trọng dụng được.

***

Nước sông Bắc ngạn, hơn hai vạn quân Sở đúng hướng Vân Trung hùng dũng mà đi.

Hai ngày trước, Hạng Trang tiếp thu kế treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ của Bách Lý Hiền, đã lừa thành công người Hung Nô, mang theo ba nghìn tinh binh trong đêm tới trở về Cửu Nguyên, liền tận khởi đại quân rời khỏi Cửu Nguyên, trước khi đi, Hạng Trang thiêu hủy gần như tất cả đồ quân nhu cùng với lương thực dư thừa, chỉ mang đi bốn vạn thạch ngô cùng với sáu vạn thạch thịt khô.

Đây là mười vạn thạch ngô, thịt khô đủ chiếm dụng hết năm vạn ngựa thồ.

Sau khi xử lý lương thực dư thừa cùng với tất cả đồ quân nhu không mang theo, Hạng Trang đem lửa đốt sạch cả Cửu Nguyên, liền tận khởi đại quân, áp giải năm nghìn tù binh quân Hán giết chạy đến Vân Trung, tuy nói Vân Trung chỉ là qua đường, nhưng nếu như thời gian cho phép, Hạng Trang cũng không ngại thuận đường giết người Lâm Hồ.

Sau khi Hung Nô chiếm cứ Hà Sáo, Lâm Hồ hơn nửa sẽ lựa chọn đầu hàng.

Bộ lạc Lâm Hồ ngày nay tuy rằng không có đến năm ngàn tráng đinh, lại có mười mấy vạn phụ nữ và trẻ em, bởi vì sau khi bộ lạc Lâu Phiền chiến bại, tất cả phụ nữ và trẻ em toàn bộ bị người Lâm Hồ bắt làm tù binh, mười mấy vạn phụ nữ và trẻ em này nếu như đầu hàng Hung Nô, thì không tới hai mươi năm, người Hung Nô sẽ tăng thêm ít nhất mười vạn tráng đinh, điều này đối với các nước Trung Nguyên mà nói, không phải là chuyện tốt gì.