Chương 192

Sau tiệc đầy tháng, Nhược Thủy Sơn Trang lại trở về như bình thường. Mỗi ngày Nhược Vi đều chăm sóc cho Đậu Đậu và Cầu Cầu nên không thể làm được nhiều việc cho nên nàng đã giao sản nghiệp cho Thụy Ca và Đào Đào.

Nhược Vi nghĩ dù sao sau này cũng phải giao cho hai đệ ấy, bây giờ coi như là rèn luyện một chút.

Vì vậy mà Thụy Ca và Đào Đào bước lên con đường “không có lối về”. Ngày nào hai huynh đệ cũng thức khuya dậy sớm nên gầy đi rất nhanh, Nhược Vi bị hù sợ, nàng không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này.

Sau đó một thời gian dài, Nhược Vi không dám giao quá nhiều việc cho Thụy Ca và Đào Đào. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà hai huynh đệ học được không ít kinh nghiệm.

Sau tiệc đầy tháng là sắp tới kì thi. Lần này Nhược Thủy thư viện cũng cử học trò đi thi.

Mặc dù Nhược Thủy thư viện mới được thành lập nhưng danh tiếng lại không nhỏ. Trong phạm vi vài trăm dặm, không ai là không biết đến.

Lần này đi thi, học trò của Nhược Thủy thư viện cũng chỉ muốn thử sức mình. Nhược Thủy thư viện thành lập cũng được nửa năm nên học trò cũng học được không ít thứ.

Học trò học ở Nhược Thủy thư viện sẽ luôn có tâm trạng thoải mái, yêu đời, không phải là loại người giả thanh cao hay cổ hủ.

Nhược Thủy thư viện luôn chú trọng bồi dưỡng tính cách cho học trò. Bởi vì một người nếu không thể vượt qua được cám dỗ thì rất dễ sa ngã.

Hơn nửa năm, học trò ở đây luôn có phản ứng đối với mọi chuyện nhanh hơn người bình thường một chút.

Lần này đi thi, Nhược Thủy thư viện cũng không hi vọng sẽ đậu, chủ yếu là họ muốn rèn luyện cho học trò.

Dĩ nhiên nếu học trò có thể trúng cử thì quá tốt, chỉ là đó không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Sau khi Nhược Vi mang thai, có rất nhiều chuyện trong Nhược Thủy thư viện đều do Thụy Ca và Nhạc lão sư xử lý nhưng họ đều nói với Nhược Vi. Hơn nữa chuyện quan trọng đều phải thông qua Nhược Vi mới được thực hiện.