Chương 192: Diệt tuyệt sơ hiện

Đao Vô Phong và Kiếm Vô Bính ở bên này cũng cảm nhận được tà khí. Hai người nhìn nhau, rồi cùng toàn lực ra tay. Đao quang kiếm ảnh mang theo chân khí cường đại lần lượt thay đổi trong không trung. Mỗi chiêu, mỗi thức đều rất nguy hiểm. Trong tiếng rít ngang trời không ngừng tàn phá thân thể hai cao thủ Địa bảng.

Hét lên một tiếng, Đao Kiếm cùng thi triển tuyệt chiêu. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí và quang mang hình thành một con rồng, một hổ vô cùng sống động trong không trung, trong nháy mắt đã cướp lấy tính mạng hai kẻ địch. Giữa không trung, hai người Trương Hổ, Trần Long đều bị một đao chém bay đầu, một vòi máu phụt ra hơn mười thước, thân hình vô lực rơi xuống đất.

Hai người Đao Kiếm nhìn nhau cười, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Dạ Phong. Đột nhiên Nguyệt Vô Ảnh kêu lên một tiếng nói:

“Mau nhìn xem.

Nói xong nàng giơ tay chỉ lên không trung. Mọi người đồng thời nhìn lên, rồi nhịn không được thét lên một tiếng kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi.

Giữa không trung, chỉ thấy thân thể hai người Trương Hổ Trần Long mặc dù đã rơi xuống, nhưng vòi máu phụt ra từ cổ bọn họ lại bị một người đeo mặt nạ ở phía trên hấp thu toàn bộ, hóa thành một đoàn sương máu, bao phủ hắn vào bên trong. Tình cảnh này rất cổ quái khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng Hoa Tinh lại không như vậy.

Chỉ thấy thân hình Hoa Tinh nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở giữa không trung. Hắn lạnh lùng nhìn người đeo mặt nạ, lạnh lùng nói:

“Là ngươi, chúng ta lại gặp lại. Ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta, bởi vì có Hoa Tinh ta sẽ không cho phép ngươi xuất hiện. Ngươi tập luyện võ công tà ác nhất trên thế gian nên cho dù ông trời không thu ngươi, thì ta cũng sẽ thu ngươi.

Nói xong, Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa, nhẹ giọng nói:

“Ngươi đi xuống trước chiếu cố mọi người. Người này giao cho ta, đây là chuyện giữa ta và hắn. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không ai có thể chạy thoát được. Lần trước khi ta đi tới thành Lạc Dương gặp một nữ nhân chết không nhắm mắt thì chuyện này đã không thể thay đổi. Hôm nay để ta kết thúc nó đi.

Tử Ngọc Hoa nghe thấy vậy liền nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói:

“Đại ca cẩn thận một chút, người này toàn thân đầy tà khí, võ công vô cùng bá đạo sợ rằng khó đối phó được.”

Nói xong thân hình chợt lóe, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh chúng nữ, liếc nhìn chúng nữ một cái. Chỉ thấy Ám Nhu và Lý Thải Tú bởi vì không có võ công cho nên người đã bị ngấm nước mưa. Mấy nàng kia bởi vì võ công thấp nên cũng bị dính nước mưa, trông hết sức chật vật. Tử Ngọc Hoa vận chân khí, ngay lập tức một cái lồng khí cường đại đã bao tất cả các nàng vào bên trong, tránh cho bị dính nước mưa.

Người đeo mặt nạ nhìn Hoa Tinh, một tia thần quang lóe lên trong mắt hắn làm người ta sợ hãi. Hắn mở miệng nói: “Hoa Tinh ngươi chớ có ngông cuồng. Giữa ta và ngươi rốt cuộc ai thắng ai bại, ai sống ai chết còn chưa thể nói. Trước kia ta không chọc ngươi là bởi vì võ công của ta chưa đại thành. Bây giờ võ công của ta đã đại thành, sợ rằng người cảm thấy sợ hãi chính là ngươi.

Hoa Tinh rất lạnh lùng nói: “Trước kia bởi vì võ công của ngươi không ra gì cho nên ta không giết ngươi. Bây giờ ngươi học thành, cho nên ta phải giết ngươi. Bởi vì trên người ngươi đã đeo quá nhiều tính mạng vô tội, ông trời cũng sẽ không dung tha ngươi. Bây giờ ngươi hãy xem đồ đao thiên hạ của ta diệt trừ súc sinh không có nhân tính là ngươi như thế nào.

Dứt lời, Xích huyết đao vừa chuyển trong nháy mắt phát ra một tiếng đao ngâm rung trời. Chỉ thấy nước mưa bốn phía bị đao ngâm đánh cho nát bấy thành hơi nước, phiêu tán trong không trung.

Trường đao huy động, đao mang đỏ rực chói mắt không một tiếng động xuất hiện trong không trung, chém thẳng vào đầu Lâm Vân. Đao mang vừa hiện, thân hình Hoa Tinh đã xuất hiện ở sau lưng người này, tốc độ cực nhanh đến độ làm người ta sợ hãi.

Lạnh lùng quát lên một tiếng, chỉ thấy cả người Lâm Vân lóe lên một vầng sáng rực rỡ, trong làn huyết vụ đỏ sậm xuất hiện vô số đầu người. Tất cả đều há mồm, nhe răng trông vô cùng kinh khủng. Nhìn kỹ thì những đầu người đó đều do chân khí tạo thành. Tất cả đều là những đứa trẻ, vẻ mặt dữ tợn. Bộ dạng giống như muốn cắn nuốt tất cả các sinh linh, tràn ngập sự tà ác và quỷ dị.

Giữa không trung, Lâm Vân được bao phủ trong làn chân khí đỏ sậm. Những chiếc đầu lâu không ngừng lóe lên, mang theo khí âm tà khiến cho toàn bộ đại viện giống như rơi vào một qủy vực vậy. Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi đến, vô số âm thanh quái dị giống như là vô số vong hồn đang gào khóc, vô cùng kinh khủng.

Khi một đao của Hoa Tinh bổ xuống, chỉ thấy từ bên trong cái lồng khí đó đột nhiên bắn ra một huyết ảnh đỏ rực do hơn mười đầu lâu tạo thanh, đón lấy một đao bá đạo của Hoa Tinh. Hai cỗ lực lượng va chạm giữa không trung, lập tức sinh ra một vụ nổ cực mạnh. Chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung, những chiếc đầu lâu kinh khủng bị chấn nát thành vô số điểm sáng. Mà đao mang chói mắt cũng biến mất trong vụ nổ.

Trên mặt đất, mọi người đều chăm chú quan sát hai người đang giao đấu trên không trung, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lăng. Đao Vô Phong nhìn thấy không khỏi chấn động trong lòng, lớn tiếng nói: “Là hắn, không ngờ rằng người này lại là Lâm Vân tu luyện võ công tà ác đó. Võ công mà hắn thi triển lúc này chắc là Thiên Anh Đại Pháp mất hết nhân tính.”

Hắn vừa nói ra những lời này khiến mấy người vẫn luôn đi theo Hoa Tinh kêu lên một tiếng, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Mà Tử Ngọc Hoa nghe thấy Thiên Anh Đại Pháp cũng biến sắc, trong mắt lóe thần quang. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vân trong không trung. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã hiểu được tại sao Hoa Tinh lại tức giận đến vậy.

Trong không trung, Hoa Tinh đã xuất hiện phía sau Lâm Vân, đao mang đỏ rực liên tiếp đánh ra một trăm chín mươi sáu lần. Chỉ thấy chín trăm sáu mươi đao này bởi vì tốc độ quá nhanh nên không ngừng hợp lại trong không trung, cuối cùng hình thành một đạo đao mang đỏ rực dài năm trượng trong không trung, đột nhiên chém xuống. Một đao vô cùng cường đại, kinh thiên động địa, chém thẳng xuống đầu người này.

Một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ nghe thấy Lâm Vân ở trong lồng khí mở miệng nói:

“Nếu chỉ như thế này mà có thể làm ta bị thương thì ta đã không luyện võ công này. Hoa Tinh, đao pháp của ngươi mặc dù lợi hại nhưng lại không thể làm ta bị thương. Hôm nay người chết chính là ngươi. Ta vốn cũng không muốn giao chiến với ngươi, đáng tiếc đây là do ngươi tự mình chuốc họa.”

Dứt lời vô số đầu lâu hình thành một thanh cự kiếm đỏ sậm trên đỉnh đầu hắn, nghênh đón một đao bá đạo của Hoa Tinh đang chém xuống.

Lần giao phong thứ hai này, đao mang bá đạo của Hoa Tinh trong nháy mắt đã chấn vỡ toàn bộ đầu lâu. Ngay sau đó nó hung hăng chém thẳng vào lồng khí đỏ rực. Một tiếng nổ lớn truyền đến, luồng khí lưu cường đại bay vọt ra bốn phía chấn vỡ vô số gạch ngói trên đỉnh đại viện. Hét lên một tiếng thật lớn, hai tay Hoa Tinh nắm chặt trường đao, đạo đao mang dài năm trượng hung hăng chém vào lồng khí đỏ rực. Không có tiếng nổ nào vang lên, hai cỗ lực lượng cường đại giằng co lẫn nhau. Chỉ thấy, Hoa Tinh ở giữa không trung đang không ngừng dùng toàn lực khống chế đam mang ép xuống dưới. Nhưng lồng khí này lại rất kiên cường, vô số đầu lâu từ trong đó bay vọt lên, toàn lực chống lại công kích của Hoa Tinh.

Vẻ mặt của Hoa Tinh trở nên lạnh lùng, hắn cảm nhận được khí âm tà ở xung quanh, hắn biết Thiên Anh Đại Pháp rất tà ác, rất âm trầm, phải cẩn thận đề phòng. Từ lực phản chấn cường đại truyền lại, Hoa Tinh cũng không thể không thừa nhận võ công này rất bá đạo. Hắn từ lúc xuất đạo đến nay thì lần này gặp phải trở ngại cường đại nhất. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, Hoa Tinh đột nhiên kéo Xích huyết đao lên, lại vung tay đánh xuống một đao. Đao thế lúc này càng thêm mãnh liệt, đao mang chói mắt dài hơn mười trượng điên cuồng công kích lồng khí đỏ rực đó.

Chỉ thấy lồng khí không ngừng run lên, không ngừng co rút lại, song trong nháy mắt lại bắn ngược lên toàn lực ngăn cản một đao này của Hoa Tinh. Hoa Tinh chợt quát lên một tiếng. Công lực ở tay phải Hoa Tinh tăng thêm năm thành công lực, một tiếng nổ lớn vang lên. Lồng khí vô cùng chắc chắn cuối cùng đã bị Hoa Tinh mạnh mẽ phá vỡ. Luồng khí lưu mạnh mẽ đã đánh bay Hoa Tinh ra ngoài ba trượng. Mà mặt nạ trên mặt Lâm Vân cũng bị chân khí cường đại phá vỡ, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Nhìn kỹ quả nhiên chính là Lâm Vân của Võ lâm thư viện.

Trong mắt Lâm Vân lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ hắn không nghĩ ra được rằng Hoa Tinh có thể mạnh mẽ đột phá lồng chân khí của mình. Liếc nhìn Hoa Tinh một cái, ánh mắt Lâm Vân trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt vận chuyển chân khí toàn thân. Một đoàn chân khí đỏ rực vô cùng quỷ dị từ từ hội tụ xung quanh thân thể hắn, trong nháy mắt đã bao phủ hắn ở bên trong. Đứng trong không trung, khắp người Lâm Vân có vô số đầu lâu vây quanh, trông vô cùng đáng sợ khiến người ta e ngại.

Bên này, mặt Hoa Tinh khẽ biến. Từ khi xuất đạo đến nay đây là lần đầu tiên hắn bị bắn ngược đến ba trượng, đây là chuyện trước đây chưa bây giờ gặp phải. Nhìn Lâm Vân, Hoa Tinh âm trầm nói:

“Lâm Vân, ngươi tu luyện mặc dù đã tu luyện thành công Thiên Anh Đại Pháp, nhưng cũng không phải không ai giết được ngươi. Diệt tuyệt xuất, quỷ thần tru. Ngươi hãy nhận báo ứng đi.”

Dứt lời, quần áo trên người Hoa Tinh không gió tự bay. Chân khí của hắn đang từ màu đỏ chói mắt chuyển sang màu đen, hết sức quỷ dị. Đồng thời, một cỗ khí tức hung ác bá đạo trong nháy mắt truyền ra từ trên người Hoa Tinh, trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía, bao phủ hoàn toàn trong phạm vi vài dặm

Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Hoa Tinh. Cho tới bây giờ chưa có ai thấy hắn có bộ dạng này bao giờ. Cũng không ai biết hắn đang thi triển võ công gì. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn hắn. Giữa không trung, Hoa Tinh từ từ bay lên, từng tầng, từng tầng chân khí màu đen như mây đen cuồn cuộn không ngừng chuyển động xung quanh thân thể hắn. Trong mắt Hoa Tinh lóe ra hai đạo quang mang màu đen rất đẹp, trông rất âm trầm quỷ dị và thần bí. Xích huyết đao trong tay hắn vốn có màu đỏ chói mắt lúc này dĩ nhiên cũng hoàn toàn chuyển sang màu đen, phát ra khí âm tà. Hoàng ngang trường đao, toàn thân Hoa Tinh bộc phát ra khí tức khiến người ta sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vân.

Bên này, Lâm Vân chấn động trong lòng. Một điềm xấu dấy lên trong lòng khiến cho Lâm Vân vô cùng cẩn thận. Lúc này hắn không dám ẩn tàng chút gì nữa, hắn bộc phát toàn bộ công lực, chân khí đỏ rực đang lưu chuyển quanh người hắn trong nháy mắt đã mạnh lên gấp mấy lần. Vô số đầu lâu không ngừng rống giận, giống như ma quỷ địa ngục muốn uống máu Hoa Tinh. Lâm Vân lạnh lùng quát một tiếng nói:

“Hoa Tinh chịu chết đi.” Dứt lời, hai tay hắn đẩy về phía trước, thân thể theo sát sau đó vọt về phía Hoa Tinh.

Nhìn Lâm Vân đang lao tới tấn công, Hoa Tinh lúc này giống như một bức tượng Ma thần, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Trường đao vung lên, một tiếng kêu như quỷ khóc đột nhiên xé ngang bầu trời, khiến những người dưới mặt đất cảm thấy rung động. Thân đao rung lên, nước mưa trong vòng mười trượng xung quanh toàn bộ bị cuốn bay. Toàn bộ bầu trời đại viện nhất thời trở nên quang đãng.

Hoa Tinh bổ thẳng trường đao nhằm về phía Lâm Vân. Nhất thời một đạo đao mang màu đen mang theo khí thế vô cùng tà ác phát ra. Cùng lúc đó, hai tay Lâm Vân cũng được vung lên, vô số chân khí đỏ sậm lập tức đã bao phủ Hoa Tinh ở bên trong. Chỉ thấy cả người Hoa Tinh trong nháy mắt đã bị vầng sáng đỏ sậm che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Mọi người dưới mặt đất thấy thế không khỏi cả kinh, nhịn không được kêu lên một tiếng. không ít người định xông lên giúp Hoa Tinh, nhưng đã bị Tử Ngọc Hoa ngăn cản.

Giữa không trung, một đao của Hoa Tinh khi gặp phải lồng chân khí đỏ rực của Lâm Vân lại bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy đao mang màu đen khi gặp gỡ những chiếc đầu lâu đã chấn nát vô số đầu lâu. Khiến cho không ít âm thanh hoảng sợ truyền ra từ lồng khí đỏ rực đó. Lâm Vân ở bên trong lồng khí rống lên một tiếng thật lớn, trong âm thanh người ta có thể nghe ra sự sợ hãi tột độ.

Vầng sáng màu đen chợt lóe lên, lại một đạo đao mang xuất hiện. Thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn Lâm Vân, Hoa Tinh lạnh lùng cười nói:” “Bây giờ đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả. Lâm Vân hãy vận dụng hết bản lãnh và dũng khí của ngươi, chúng ta một chiêu phân cao thấp. Xem xem Thiên Anh Đại Pháp của ngươi lợi hại, hay là Diệt Tuyệt Đao Pháp của Hoa Tinh ta lợi hại hơn. Diệt tuyệt xuất, quỷ thần tru, ngươi nhận lấy cái chết đi.”

Trường đao chuyển động không ngừng, Xích huyết đao phát ra quang mang màu đen không ngừng xoay tròn trong tay Hoa Tinh. Mũi đao nhắm thẳng về phía Lâm Vân, trường đao kéo theo một cỗ khí lưu kỳ dị trong không trung, phát ra những âm thanh kinh khủng như tiếng quỷ gào. Âm thanh đáng sợ đó giống như tiếng câu hồn từ địa ngục, chấn động tâm thần mọi người. Khiến cho tất cả mọi người dưới mặt đất đều biến sắc, hoàn toàn sợ hãi vì biến hóa của Hoa Tinh.

Đồng tử Lâm Vân không ngừng co rút lại, tất cả lực lượng tập trung vào song trưởng, rất nhanh đánh ra một chưởng. Chỉ thấy vô số chưởng ấn hợp lại tại một chỗ, hình thành một long ảnh đỏ rực trước người hắn. Chỉ thấy cự long há cái miệng khổng lồ phun ra vô số đầu lâu bay thẳng về phía Hoa Tinh. Điên cuồng hét lên một tiếng, Lâm Vân đột nhiên xông tới, hắn hóa thành một tia sáng chói mắt bắn thẳng đến Hoa Tinh.

Hoa Tinh đứng yên bất động, trường đao trên tay phải đột nhiên tăng tốc gấp ba lần. Ngay sau đó chỉ thấy tay phải hắn vỗ một chưởng lên chuôi đao. Một đạo đao cương màu đen mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía long ảnh. Chỉ thấy đao mang màu đen vừa bắn vào trong miệng cự long lập tức phát ra vô số tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét không ngừng vang lên trên bầu trời. Chỉ thấy một đao Hoa Tinh phát ra đã mạnh mẽ đánh nát con cự long, sau đó gặp gỡ Lâm Vân ở ngay phía sau.

Một tiếng sấm rung trời vang lên, một vụ nổ mạnh cuốn bay bốn phía. Trong nháy mắt toàn bộ đại viện đã bị phá hủy hoàn toàn khi hai cố lực lượng va chạm với nhau. Hai người Đao Kiếm xông lên, hai người đồng thời phát ra hai cỗ chân khí cường đại ngăn cản khí lưu cường đại ở bên ngoài. Đến lúc này những người ở phía sau mới không bị lực phản chấn làm bị thương.

Chúng nữ rất lo lắng nhìn trận quyết chiến giữa không trung, ánh mắt tập trung hết vào người Hoa Tinh. Không thể nghi ngờ lần này hai người Hoa Tinh và Lâm Vân đã dùng hết toàn lực. Mọi người chỉ thấy thân hình Lâm Vân nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài ba trượng, mặt mày tái nhợt, miệng rỉ máu. Mà Hoa Tinh cũng bị đánh bay ra ngoài ba trượng, mặt mày nhăn nhó.

Trong mắt Lâm Vân hiện lên một tia kinh hãi, cảm giác sợ hãi giờ phút này đang dấy lên trong lòng hắn. Nhìn Hoa Tinh một cái, Lâm Vân biết lúc này thời gian rất cấp bách. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ thấy thân thể Lâm Vân hơi nghiêng nghiêng, cả người đột nhiên xoay tròn một vòng. Chỉ thấy hai tay hắn duỗi về phía trước, đầu quay về phía Hoa Tinh. Cả người nhìn như một cơn gió lốc đỏ rực cuốn về phía Hoa Tinh.

Hoa Tinh tay phải nắm chặt trường đao, quát lên một tiếng: “Chịu chết đi, Lâm Vân. Diệt Tuyệt Thiên La.”

Hắn vừa dứt lời thì đồng thời cả người đã xoay tròn hơn mười vòng trong không trung. Hoa Tinh cứ xoay được một vòng liền chém ra chín đao. Bởi vì tốc độ rất nhanh cho nên một trăm chín mươi sáu đao nhìn qua lại giống như một đao, chém thẳng về phía Lâm Vân đang lao tới. Chiêu thức này chính là chiêu cuối cùng của Diệt Tuyệt Đao Pháp, cũng là chiêu thức có uy lực bá đạo nhất. Chỉ thấy một đạo đao mang màu đen chém thẳng lên người Lâm Vân.

Lâm Vân đang lao vọt tới trước đang dùng làn chân khí hộ thể không ngừng ngăn cản đao khí cường đại mà Hoa Tinh phát ra. Nhưng cho dù tốc độ nhanh đến đâu thì cũng không có cách nào hóa giải hoàn toàn lực lượng cường đại đó. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng cường đại va chạm với nhau phát ra tiếng nổ mạnh, những điều này không thể tránh khỏi. Lúc này khí lưu cường đại đã đánh bay hai người Đao Kiếm dưới mặt đất ra ngoài. Những nàng ở cách Tử Ngọc Hoa hơi xa một chút cũng bị đánh bay toàn bộ. Dưới mặt đất, một hố sâu không thấy đáy đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đang vây xem cảm thấy sợ hãi.

Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Xa xa, chỉ nghe Lâm Vân phẫn nộ hét lên: “Hoa Tinh, đời này ta sẽ không để ngươi được yên. Ngươi cứ chờ xem, ta sẽ không quên. Ta muốn ngươi cả đời này không thể xoay người.”

Trong không trung, mặt Hoa Tinh tái nhợt, khóe miệng trào máu. Hắn nhìn về phía Lâm Vân đang trốn chạy, trầm giọng nói: “Lần sau gặp lại, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội bỏ chạy nữa đâu. Dưới Diệt Tuyệt Đao, ngươi là người đầu tiên có thể chạy trốn. Đáng tiếc, ngươi sẽ không trốn nổi cả đời.

Mọi người bên dưới mặt đất thấy Hoa Tinh như thế đều kinh hãi. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Hoa Tinh bị người làm trọng thương. Điều này từ trước đến nay chưa bây giờ xuất hiện. Hai mắt Mai Hương đẫm lệ, lớn tiếng nói: “Hoa Tinh, huynh không sao chứ. Huynh mau xuống đi, muội muốn nhìn huynh. Huynh không có việc gì chứ.”

Vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trần Lan ở bên cạnh cũng âm thầm rơi lệ. Trong mắt Ám Nhu và Lãnh Như Thủy cũng ngân ngấn nước, nhưng hai nàng cố nén không khóc. Trong mắt những người khác đều lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng. Ngay cả Lý Thải Tú, trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng.

Thân hình Tử Ngọc Hoa chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh Hoa Tinh. Nhìn Hoa Tinh, trong mắt Tử Ngọc Hoa tràn đầy vẻ ân cần. Hắn lo lắng hỏi: “Đại ca, huynh không sao chứ. Tốt nhất huynh nhanh chóng xuống bên dưới vận công đi.”

Nói xong, hắn giơ tay phải ra nắm tay Hoa Tinh, mang hắn xuống dưới.

Hoa Tinh nhìn bàn tay nõn nà đó, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Hắn dùng sức nắm chặt. Mặt Tử Ngọc Hoa đỏ bừng lên, quay đầu lại nhìn Hoa Tinh một cái, nhưng không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Hạ xuống bên cạnh mọi người, luồng chân khí màu đen xung quanh người Hoa Tinh đã hoàn toàn biến mất. Nhưng vẻ mặt hắn lúc này đang tái nhợt. Chúng nữ vội vàng hỏi thăm hắn, một lúc sau mới trở nên yên tĩnh. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Nhìn thoáng qua chúng nữ và Đỗ Bách Thiện, Hoa Tinh nhợt nhạt nói:

“Mang theo Đỗ đại thiện nhân, chúng ta trước hết tìm chỗ nghỉ chân. Còn những người này, Dạ Phong giải quyết bọn chúng đi. Thiên Anh Đại Pháp của tên Lâm Vân này rất âm tà. Ta đã bị khí âm tà làm bị thương, phải lập tức vận công ép khí âm tà ra, nếu để lâu sẽ có hại cho thân thể. Tương lai các ngươi nếu gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận. Nơi này ngoại trừ Ngọc Hoa có thực lực đánh một trận với hắn. Những người khác đều không phải đối thủ của hắn. Tuyệt đối phải nhớ cẩn thận đề phòng hắn. Chúng ta đi thôi.”

Nói xong, đoàn người đội mưa rời khỏi.

Cơn mưa dần dần nhỏ đi, dường như tất cả tội ác cũng đều được cơn mưa tẩy rửa. Lâm Vân – địch nhân cường đại này, sau này sẽ mang đến những phiền toái gì cho Hoa Tinh? Lần sau, Hoa Tinh có thể giết được hắn không?