Chương 192: Kỵ binh quỷ mị

Vân Trung vốn thuộc Triệu Quốc, Tần diệt Triệu, thiết lập nên quận Vân Trung.

Trần Thắng, Ngô Quảng ở đại trạch xã phát động phản Tần bạo loạn, thiên hạ nổi dậy như ong, Quan Đông các nơi đều phản, quận Vân Trung trước sau cũng về Đại Quốc, Triệu Quốc, kinh nghiệm chiến loạn, người Tần cùng với di dân Quan Đông định cư ở quận Vân Trung không chết cũng bị thương, đến bây giờ, chỉ còn lại bộ lạc Lâm Hồ vẫn còn du mục trên thảo nguyên Vân Trung.

Sau đó, Lâm Hồ Vương dứt khoát chiếm thành Vân Trung.

Nhưng mà, thành Vân Trung hiện giờ sớm đã không còn nữa năm đó tình cảnh khi vừa mới xây công sự, phần lớn tường thành là dùng hoàng thổ đắp thành đã sụp đổ, người Lâm Hồ chỉ ở trên mười mấy cái lỗ rỗng lớn nhỏ đắp vào hàng rào gỗ, miễn cưỡng có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của dã thú, nếu muốn ngăn chặn sự tiến công của kẻ địch điều đó căn bản là không thể được.

Khi thân binh dưới trướng tiến vào lều lớn, Lâm Hồ Vương đang thưởng ngoạn một cốc rượu hoàng kim.

– Đại vương, không tốt rồi!

Một thân binh quỳ gối, vẻ mặt khẩn trương nói,

– Người Trung Nguyên giết qua đến đây rồi!

– Cái gì, người Trung Nguyên?

Lâm Hồ Vương để cốc rượu hoàng kim xuống, nhíu mày nói,

– Người Trung Nguyên ở đâu, là người ở bên Hàn quốc bên kia Nhạn Môn, hay là người Sở quốc ở bên kia Cửu Nguyên?

Quận Vân Trung lân cận với Nhạn Môn, Cửu Nguyên, ngoài trừ Hạng Trang lui tới Cửu Nguyên, cùng với Hàn Vương Tín ở Nhạn Môn cũng có nhiều hàng hóa hướng tới.

– Là là là người Sở Quốc của Cửu Nguyên!

– Người Sở quốc?!

Lâm Hồ Vương nghe vậy liền giật mình kinh hãi.

Nếu là người Hàn quốc của Nhạn Môn đến, Lâm Hồ Vương cũng không sợ, đánh không được thì chạy.

Nếu là người Sở quốc của Cửu Nguyên tới, vậy thì phiền phức rồi, lần trước quân Sở ở Cao Khuyết Quan đại bại Hưu chư nhân một trận, Lâm Hồ Vương sớm đã nghe nói, bốn vạn đại quân của Hưu chư vương đều không phải là đối thủ của quân Sở, bây giờ bộ lạc Lâm Hồ chỉ còn lại hơn năm ngàn binh, làm sao có thể đánh được quân Sở? Mấu chốt là quân Sở cùng là kỵ binh, chạy đều không có cách nào chạy!

Nghiến răng, Lâm Hồ Vương giận dữ hét:

– Kim tiễn truyền lệnh, các bộ phận tập kết!

Khi Hạng Trang tự dẫn tám ngàn kỵ binh đuổi tới ngoài thành Vân Trung, năm ngàn kỵ binh Lâm Hồ cũng đã tập kết xong.

Lâm Hồ Vương tuy rằng tham lạm, ngược lại cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, hắn cũng không hạ lệnh dựa thành tử thủ, nếu như dựa thành tử thủ, người Lâm Hồ dùng quân giới của bộ lạc đi đối mặt với cung mạnh nỏ cứng của quân Sở, vậy thì là tử thủ rồi! Đến lúc đó bốn cửa thành và mười mấy cái lỗ hỗng bị quân Sở lấp kín, Lâm Hồ Vương chính là muốn chạy cũng chạy không thoát.

– Nhanh lên, mau đưa nỏ sàn đều đẩy lên!

– Còn có xe đầu thạch, nhanh đem xe đầu thạch gá lên!

Lâm Hồ Vương ra lệnh một tiếng, năm trăm cái đủ loại nỏ sàn đều đổ lên trước trận, còn có năm mươi chiếc đầu thạch xe cũng ở trong trận Lâm Hồ ở bãi đất dựng thẳng lên.

Nhìn xa xăm, năm mươi chiếc đầu thạch xe giống như năm mươi cái đầu quái thú cực lớn, hung ác mà lại còn đáng sợ.

Nhưng mà, đối diện Hạng Trang lại là vẻ mặt hờ hững, mấy nỏ sàn và đầu thạch xe này sớm đã bị xe Công Thâu xử lý qua, cái này sẽ, năm trăm nỏ cánh của nỏ sàn còn có đầu thạch xe vung cánh tay sớm đã mục nát rồi? Lập tức Hạng Trang nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên đè xuống, tám ngàn kỵ binh liến bắt đầu ào ào hướng về phía trước.

Khi khoảng cách tới người Lâm Hồ còn cách xa có nghìn bước, Hạng Trang thúc nhẹ ngựa Ô Truy mã, bắt đầu gia tốc.

Phía sau Hạng Trang, ba ngàn quân Tần của Mông Cức cùng với năm ngàn quân Ngụy của Bàng Ngọc cũng ào ào bắt đầu tăng tốc, khi cách người Lâm Hồ còn lại không đến bảy tám trăm bước, tám ngàn kỵ binh đạ hoàn toàn khởi tốc, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy đầu ngựa túm tụm, bờm ngựa phất phơ, mấy vạn gót sắt gõ mãnh liệt vào mặt đất, bụi mù tung bay, cỏ nát tung tóe, càng giống như tiếng nổ vang của sấm.

Đối diện với trận đánh Lâm Hồ, Lâm Hồ Vương lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu trở lại hướng hơn trăm tên đang liều mạng xoắn lại bàn kéo nỏ cơ Lâm Hồ Vương lớn tiếng rống giận:

– Nhanh lên, động tác nhanh lên..

Nói chưa dứt lời, năm trăm nỏ cánh của nỏ sàn đột nhiên đều ào ào đứt đoạn!

Năm trăm thanh niên trai tráng cầm trong tay mộc trùy canh giữ ở mặt sau của nò sàn chờ bóp cò bất ngờ không kịp phòng bị, hơn mười mấy người đều bị nỏ cánh phản công đàn hồi lại đánh trọng thương, trong đó có hai tên xui xẻo nhất là bị nỏ cánh trực tiếp bắn vỡ sọ, huyết tương đỏ còn có sọ trắng lập tức vẫy ra khắp nơi, phun đến chỗ nào cũng có, làm cho người ta cực khó coi.

Dường như là đồng thời, cánh tay kéo của năm mươi đầu thạch xe cũng bị kéo đứt!

Khi sắc mặt Lâm Hồ Vương thoáng chốc trở nên một mảng trắng bệch, người Trung Nguyên giảo hoạt, hóa ra đã sớm đã biết được động tác của loại thạch đầu xe này rồi, thật đáng giận, thật sự là rất đáng giận!

– Đại Vương, kỵ binh Trung Nguyên đã xông qua đây!

Một tên thân binh thê lương kêu to lên.

Lâm Hồ Vương bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kỵ binh quân Sở đã ào ào về phái trước trong khoảng năm trăm bước!

– Đáng giận!

Lâm Hồ Vương cắn chặt răng, đột nhiên đưa đôi lưỡi kiếm giơ lên cao quá đỉnh, gào thét lạnh lùng nói,

– Các dũng sĩ bộ lạc Lâm Hồ, đột kích, toàn quân đột kích…

***

Hạng Trang đi, phóng ngựa chạy như điên.

Gió bắc lạnh thấu xương thổi trên mặt, đau như vết dao cắt, mặt đất dưới chân giống như thủy triều rút về, con ngươi của Hạng Trang lại như hai ngọn lửa đang thiêu đốt trong sâu thẳm, trải qua mấy tháng chịu đựng, chỉnh huấn, kỵ binh quân Sở cuối cùng cũng thành quân, hôm nay, khiến cho người Lâm Hồ trở thành tế phẩm đầu tiên của kỵ binh quân Sở!

Đối diện người Lâm hồ cũng dùng mãnh không sợ đi đến chỗ chết.

Bỗng nhiên, Hạng Trang giơ lên hoành đao quá đỉnh, ngửa mắt lên trời thét dài:

– Ngao…

Chốc lát, phía sau dào dạt cùng với tám ngàn kỵ binh nhanh chóng hướng về hai cánh mở rộng ra, không đến một khắc công phu, liền triền khai ra một bên một ngàn binh, trước sau sắp xếp hoành trận kỵ binh.

Hạng Trang lại giơ đao quá đỉnh đầu lại hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất dẫn, tám ngàn kỵ binh liền cùng nhau chải chuốc nâng lên, lập tức kéo cung cài tên, một mũi tên lạnh buốt nhắm ngay phía trước đến kỵ binh Lâm Hồ, bỗng nhiên, hoành đao trong tay Hạng Trang đã chém xuống, ngay sau đó, tám ngàn kỵ binh liền cũng nhau buông lỏng dây cung ra, chốc lát, tám ngàn kỵ binh liền cùng nhau buông lỏng dây cung ra.

Giữa chốc lát, tám ngàn trọng tiễn răng sói đã được dựng lên trong khoảng không, tiếng rít chói tai, tám ngàn mũi tên đã trong không trung đan xen vào nhau thành một tảng lớn kéo dài bát ngát mưa tên tử vong, theo hướng trên đầu kỵ binh Lâm Hồ mà rơi xuống, trong trận Lâm Hồ lập tức vang lên tiếng kêu rên rỉ vô cùng thảm thiết, lập tức một khoảng người ngã ngựa đổ xuống.

Hai sóng mưa tên đi qua, hai bên kỵ binh cách xa nhau không tới trăm bước!

Lâm Hồ Vương ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, kỵ binh Lâm Hồ cũng ào ào đưa đoản cung lên, chuẩn bị đánh trả.

Dường như là cùng lúc, Hạng Trang lại vớ lấy đao bỏ vào vỏ giơ cao tay phải lên, lập tức bắt tay nắm lại!

Nhìn thấy Hạng Trang dùng tay ra hiệu, ồn ào phía sau là gần tám ngàn kỵ binh liền ào ào ghì cương quay đầu ngựa, giồng như một luồng nước lũ cuộn trào mãnh liệt đột nhiên từ giữa phân thành hai luồng, nghiêng mình về hướng hai cánh quân của người Lâm Hồ, làm cuối cùng khi một loạt hai cánh tả hữu kỵ binh của quân Sở tách ra, một đội kỵ binh kỳ lạ đột nhiên giống như ma quỷ xông ra!

– Đây là…

Con ngươi của Lâm Hồ Vương trong nháy mắt nhanh chóng co cụm lại.

Gắt gao đi theo phía sau Lâm Hồ Vương, đang chờ cùng với người Trung Nguyên chém giết người Lâm Hồ cũng hoảng sợ mở to hai mắt.

Đây là đám kỵ binh như thế nào vậy? Binh sĩ trên lưng ngựa mặc toàn trọng giáp, thậm chí ngay cả mặt đều chụp một lớp giáp mặt nạ đen! Chỉ là để hở ra hai đường chật hẹp, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo u mịch! Hơn nữa làm cho người ta không dám tin tưởng là, đám chiến mã kỵ binh này không ngờ cũng mặc áo giáp!

Còn nữa, mỗi một tên kỵ binh ma quỷ đều cầm trong tay một trường mâu vừa dài vừa nhọ, trường mâu sắc bén cao cao dựng thẳng lên, lại thẳng tắp chọc vào hư không, độ gài của nó ít nhất cũng dài ba bốn trượng, ở hai bên trái phải yên ngựa của đám kỵ binh ma quỷ, còn tìm ra được một lưỡi dao dài cong hướng về phía trước, bên trong lưỡi dao sắc bén lấp lánh, nhìn có vẻ giống như rất sắc bén vậy!

Đám kỵ binh này tuy không nhiều, cũng là hơn hai trăm binh, mở rộng ra mặt chính cũng không đến ba bốn trăm bước, có thể tạo áp lực chưa từng có cho người Lâm Hồ, đối với sự vật chưa biết gì, nhân loại sẽ luôn cảm thấy sợ hãi bản năng, đối với đám này từ chưa từng gặp qua kỵ binh thiết giáp, mỗi một người Lâm hồ đều từ trong nơi sâu thẳm của linh hồn cảm thấy sợ hại, run cầm cập.

– Bắn tên, mau bắn tên!

Lâm Hồ Vương hít hơi lạnh thật sâu, giơ cao kiếm huýt sáo,

– Bắn chết bọn chúng!

Hơn năm nghìn kỵ binh Lâm Hồ ào ào kéo cung bắn tên, hơn năm ngàn cái có nhiều mũi tên vủ tiễn đống thau lập tức liền đan vào nhau thành một khối mưa tên dày đặc, hướng về đầu của hơn hai trăm ma quỷ bắn cho rớt xuống, ngay sau đó, người Lâm Hồ lại giật mình phát hiện, đám kỵ binh ma quỷ này đúng là không tổn hao lông tóc, thậm chí ngay cả tốc độ cũng đều không chậm lại chút nào!

Người Lâm Hồ bắn ra vũ tên căn bản là không đủ để xuyên qua trọng giáp của đám kỵ binh ma quỷ này.

Bỗng nhiên, khoảng cách kỵ binh Lâm Hồ và đám kỵ binh giống ma quỷ này đã không tới năm mươi bước.

– Á….ha!

Đám kỵ binh ma quỷ ở chính giữa lao băng băng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hơn hai trăm binh ma quỷ liền ào ào lấy trường mâu đâm thẳng vào hư không, chốc lát, hơn hai trăm trường mâu ba bốn trượng ở trong trận hình thành một loạt rừng mâu chết rét căm căm, sau đó hướng về như muốn xay nát người Lâm Hồ.

Lập tức, một hơi thở cuồng bạo không thể ngăn cản liền hướng về phía người Lâm Hồ dời núi lấp bể giống như muốn nghiền ép qua đây.

Kỵ binh Lâm Hồ cuộn trào mãnh liệt hướng về phía trước lập tức rối loạn lên, kỵ binh vốn dĩ chặt chẽ cẩn thận cũng đại loạn giữa thời khắc như vậy, đối mặt với một đám kỵ binh như quái thú sắt thép như vậy, đối mặt với thanh thế đáng sợ như thế, không có một người đủ điềm tĩnh để làm, cũng không có người một người nào không sợ hãi, người Hồ thảo nguyên lại coi thường sinh mạng cũng còn không làm được.

– Ma quỷ, đây toàn bộ đều là ma quỷ, chạy thôi, mọi người mau chạy…

– Trời ơi, ôi trời ơi, ta không muốn chết, mọi người hay là khẩn trương chạy đi.

– Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ta không thể ở đây chờ chết được!

Vô cùng sợ hãi, càng ngày càng nhiều người Lâm Hồ ghì ngựa quay đầu, ào ào gia nhập đám chạy trốn hàng ngũ.

– Không được rút lui, không được rút lui…

Lâm Hồ Vương quơ hai lưỡi kiếm, liều mạng rít gào, định vãn hồi bại cục, lại không ai để ý tới hắn, thậm chí ngay cả đến thân vệ kỵ binh của hắn cũng xuất hiện lính đào ngũ.

Đất rung núi chuyển trong tiếng gót sắt, hơn hai trăm binh quỷ quái cuối cùng mãnh liệt đụng vào mặt trận hỗn loạn không chịu nổi của Lâm Hồ, trên chiến trường lập tức bùng lên một tiếng đánh mãnh liệt, một chốc, hơn hai trăm kỵ binh người Hồ bị trường mâu sắc bén đâm thủng toàn bộ, vật để cưỡi của bọn họ cũng bị bọn quỷ quái kỵ binh ào ào lật đổ, nghiền chết.

Cầm kiếm xông vào Lâm Hồ Vương đứng mũi chịu sào ngay trước mặt, một chút đã bị trúng trường mâu trong tay của tên quỷ quái kỵ binh đâm xuyên qua ngực, sau đó nguyên cả người treo trên trường mâu bị mang đi cách xa lưng ngựa, cho đến hơi thở cuối cùng, Lâm Hồ Vương cũng không nhìn bộ dáng của đám quỷ quái kia, ấn tượng cuối cùng hắn nhìn thấy được, chính là trong hốc mắt xuyên qua hai đường sát khí lạnh lẽo!