Chương 192 – Mê hoặc

Chu Thiến ở bên nghe Thế Duy nói, nhìn cậu bé khóc đau lòng như vậy, lòng vừa chua xót vừa đau. Nhìn thấy cậu bé có tình cảm sâu đậm với mình như vậy thì lại cảm thấy rất vui mừng, hận không thể lập tức ôm Thế Duy vào lòng mà nói cho thằng bé biết rằng mình là mẹ của nó.

Nhưng giờ cô không thể nói gì được, chỉ có thể ở một bên yên lặng an ủi cậu bé.

Triệu Hi Thành nghe Thế Duy nói xong thì lập tức hiểu, nhất định là cô ta tự cho là đúng mà nói hươu nói vượn trước mặt Thế Duy mới khiến Thế Duy đau lòng như vậy

Nhưng chính mình quả thật đã từng nói sẽ nghĩ đến chuyện đính hôn với cô ta. Lúc nói lời này cảm thấy Thế Duy còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu nhưng giờ xem ra, không nghĩ đến cảm xúc của Thế Duy là việc làm đáng thất bại nhất của anh. Chuyện này phải nghĩ thêm mới được.

Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn Tống Thiệu Vân, cô ta bị ánh mắt của anh nhìn mà bất giác thụt lùi về phía sau hai bước, máu trong người như đông lạnh lại. Miệng cô ta giật giật, muốn cười lại không cười được:

– Hi Thành, em… em không cố ý nói thế…

Hi Thành không trả lời cô ta, im lặng xoay người đi về phía trước, sau đó nói với Thế Duy trong lòng:

– Đừng khóc, Thế Duy, lúc nào cha cũng cần mẹ.

Thế Duy ngẩng đầu, mắt sưng đỏ lên:

– Thật không?

Hi Thành kiên định gật đầu:

– Thật đó! Trừ phi Thế Duy đồng ý, nếu không cha sẽ không để cho ai làm mẹ của Thế Duy nữa

Thân thể mềm mại của Tống Thiệu Vân chấn động, không biết lời này của Triệu Hi Thành có ý gì, có thể là anh dỗ dành trẻ con cũng nên. Dù sao giờ bên cạnh anh cũng chỉ có mình, ngoài mình ra anh có thể lấy ai? Vừa nghĩ thế thì cô ta mới an tâm lại một chút.

Thế Duy nghe cha nói xong thì mới thoải mái, cậu bé tựa vào lòng cha, vô tình quét mắt qua Chu Thiến đang nhìn mình với vẻ quan tâm, môi Thế Duy giật giật, định nói gì đó nhưng lại thôi

Triệu Hi Tuấn đi đến bên cạnh Thế Duy dỗ dành:

– Thế Duy đừng buồn, chú đưa con đi chơi đu quay xoay tròn trong cái chén được không? Thú vị lắm đó.

– Ngồi chén xoay?

Thế Duy dần quên chuyện không vui, mắt đầy sự tò mò nhìn Hi Tuấn

– Ừ, chơi vui lắm, chỉ cần Thế Duy không khóc thì chú sẽ đưa Thế Duy đi chơi

Thế Duy vội nói:

– Thế Duy nín rồi!

Nói xong còn lấy tay quệt nước mắt, nhìn cậu bé nín khóc rồi mỉm cười, ba người đều mỉm cười theo

Tống Thiệu Vân đi theo sau chẳng qua để ý. Cô thấy Hi Thành không nói gì mình thì khẽ thở dài một hơi nhưng giờ Hi Thành lại coi cô ta như không khí thì lại cảm thấy khó chịu hơn bị trách mắng

Cô ta thở dài, không hiểu vì sao mình phải chịu tủi thân như thế. Mình tốt xấu gì thì cũng là thiên kim tiểu thư, , tuy rằng không phải do Tống phu nhân sinh ra nhưng từ nhỏ đến lớn cũng đều sống cẩm y ngọc thực, còn đi du học nước ngoài, muốn gả vào nhà giàu có cũng chẳng khó gì. Nhưng vì mình và Thiệu Lâm có vài phần giống nhau nên mới bị cha vừa dỗ vừa ép đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng nếu là vì Hi Thành thì cô ta cũng chấp nhận. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi mà gả vào Triệu gia, gả cho người đàn ông vừa tuấn tú vừa giàu có kia, đồng thời cũng giúp mẹ được tự hào, hai chữ con riêng phai nhạt đi. Rõ ràng đã rất thuận lợi nhưng sao giờ lại thành ra thế này?