Chương 192: Thẩm vấn Đàm tri phủ

Kim sư gia cười cười, đáp: “Trước thì dùng kế hoãn binh, tạm thời không thẩm vấn Mễ viên ngoại nữa, lệnh cho La thiên hộ phái cẩm y vệ giảm lỏng lão ở Thiên hộ sở, canh chừng cẩn thận. Kế đó tiếp tực điều tra những phần tử ngoại vi, xét cho rõ xem trung niên mắt lé có phải là có quan hệ với Mễ viên ngoại hay không, có liên quan đến dư đảng Kiến Văn hay không…. Nếu như có thì quá tốt, đại nhân nắm chắc mọi bằng chứng trong tay, yên tâm thủ thắng.”

“Không cần biết có quan hệ hay không, đại nhân đều cần phải đem chuyện của Mễ viên ngoại, Quyền bố chánh sứ, Đàm tri phủ ba người viết thành báo cáo mật, thông qua Bát bách lý của cẩm y vệ Hồ Quảng cấp báo cho Kỷ Cương chỉ huy sứ đại nhân, do người báo lên thỉnh hoàng thượng định đoạt. Đại nhân chờ tin phụng chỉ hành sự, như vậy mới là kế vẹn toàn.”

“Cao! Quả thật là cao!” Dương Thu Trì cười ha hả, học theo dáng vé của quân Ngụy trong vỡ kịch “Địa đạo chiến” giơ ngón tay cái lên cười.

Tuy phương pháp này hắn cũng có nghĩ ra, nhưng không có Kim sư gia phân tích, bản thân hắn không dám khinh thường đưa ra chủ ý. Hắn thầm nghĩ, sau này có hai sư gia trợ giúp ý kiến, trong đấu tranh chính trị sau này sẽ không còn phạm phải những sai lầm cơ bản như trước đây nữa.

Tống Vân Nhi cũng cười: “Cái lão quân sư quạt mo ông thật là còn được mấy chữ, hèn gì cha ta khen mãi hai ông thông minh được việc, có thể tin cậy làm tay chân.”

“Đa tạ đại nhân khen ngợi, đa tạ tiểu thư tán thưởng, bỉ nhân không dám nhận.” Kim sư gia vội vã chấp tay.

Dương Thu Trì trở về đại đường, ngồi xuống cười hì hì nói: “Mễ viên ngoại, thỉnh đứng lên đi.”

Mễ viên ngoại dương dương đắc ý, đứng dậy phủi phủi bụi đất bám vào áo. Dương Thu Trì nói: “Tuy ông và Định quốc công có uyên nguyên như vậy, nhưng án này liên hệ quá lớn, bổn quan không thể tọa thị điềm nhiên.”

Nói xong chuyển đầu bảo La thiên hộ: “La đại nhân, phiền ông chỉ phái một phó thiên hộ mang theo cẩm y vệ đưa Mễ viên ngoại ra….”

“Đại nhân không cần khách khí. Mễ mỗ tự thân đi về là được rồi.” Mễ viênngoại đắc ý cười nói. Xem ra viên quan thanh niên này còn biết lợi hại, không dám động đến lão.

Dương Thu Trì cười lạnh: “Mễ viên ngoại, ông hiểu nhằm rồi. Án này còn chưa tra ra cho rõ, chúng ta chỉ có thể đem ông giam lỏng lại một nơi thôi. Ông yên tâm, cẩm y vệ sẽ phụ trách sự an toàn cho ông.” Hắn bảo La thiên hộ tiếp: “Thỉnh ông phái một phó thiên hộ mang theo cẩm y vệ áp giải Mễ vien ngoại về thiên hộ ơở giam lỏng, canh chừng cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì.”

Mễ viên ngoại lúc này mới biết bản thân cao hứng quá sớm. Xem ra thanh niên cẩm y vệ này không đơn giản chút nào.

La thiên hộ đứng dậy chấp tay đáp ứng, mặt lộ vẻ khâm phục, biểu tình càng hiện sự kính úy. Y ra cửa gọi một phó thiên hộ bảo mang theo cẩm y vệ đưa Mễ viên ngoại đi.

Dương Thu Trì phái người đi hỏi tình hình tìm kiếp trung niên mắt lé, biết là đã phát hiện đến mấy người, và sau khi trải qua sự biện nhận của các tiêu sư thì đều bị bài trừ hết.

Hắn đành cho người đưa Đàm tri phủ lên. Đàm tri phủ thấy ngay cả bố chánh sự mà Dương Thu Trì cũng bắt, khiến cho các nhân vật chính yếu trong Hồ Quảng đều chấn động như gà bị rơi xuống nước, biết rõ là lợi hại rồi nên phòng tuyến về tinh thần triệt để bị băng hội. Y được đưa lên công đường mà trước đây tự bản thân ngồi thẩm án, không chờ cẩm y vệ ra oai đã ủ rủ quỳ xuống ngay.