Chương 193: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (5)

Đợi sau khi nộ khí lắng lại đôi chút, Viên Ngỗi suy nghĩ nói:

– Bản Sơ, việc của Đổng gia tử kia còn phải phiền ngươi để ý chút. Về phần Thái lão đầu, hiện tại hắn rất tỉnh táo, chúng ta cũng đừng gây phiền phức cho hắn. Nộ khí của lão này hiện tại càng lúc càng lớn. Nghe nói lần trước còn vỗ bàn trừng mắt với cả hoàng thượng, đúng là người càng già tính khí càng nóng, đừng trêu chọc.

– Điệt nhi hiểu rồi!

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã trôi qua gần một tháng.

Trong đại trạch môn ngoài Nghênh Xuân môn, toàn bộ tiền viện đều biến thành diễn võ trường, mỗi ngày tiếng đánh nhau, tiếng thao luyện vang không ngừng.

Tiền viện không yên ổn, hậu viện cũng thế.

Một đám các cô nương không cam lòng bại bởi các anh cũng học theo, biến hậu viện thành một thao trường.

Như vậy, hàng xóm không may rồi.

Sáng sớm mỗi ngày là có thể nghe được bên trong đại trạch môn phát ra tiếng khẩu hiệu; hơn nửa đêm, trong đó còn không ngừng truyền ra âm thanh vũ khí va chạm keng keng.

Bên trong Nghênh Xuân môn, phần lớn là gia đình quan lại, sao chịu được điều này?

Có người thì chạy tới kiếm chuyện, nhưng còn chưa tới cửa, thấy thị vệ trước cửa ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ, sát khí trên người khiến người khác lạnh thấu xương. Tư thế đó rõ ràng là, ngươi tiến lên một bước, thì đừng trách ta không khách khí.

Không phải là không có mấy tên liều mạng đi qua, ỷ vào nhiều người muốn vào phân rõ phải trái. Nhưng thị vệ triệu hoán một tiếng, sau đó từ sau cửa đổ ra hơn trăm người Ngũ Khê Man, bộ dạng đó, tư thế đó. . .

Chà chà!

Trong lòng không phục, nhưng người lại không nhiều bằng người ta.

Tìm đại tướng quân kể khổ, Hà Tiến lại cười ha ha:

– Trẻ con mà, tinh lực dồi dào cũng là bình thường. Ngươi không để cho họ luyện tập võ nghệ, lẽ nào muốn họ đến nhà ngươi làm khách? Nếu ta trẻ tuổi hơn, cũng muốn diễn luyện một chút đây.

Câu nói có thâm ý này, một người khôn ngoan cũng có thể nghe ra, đại tướng quân là che chở cho chủ nhân trong đại trạch môn đó.

Cứ tiếp diễn như thế, mọi người cũng quen với những âm thanh này.

Thậm chí cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chí ít bên trong Nghênh Xuân môn không còn bọn đạo chích chạy đến quấy rối nữa!

Khí trời rất tốt, ánh nắng cũng rất gắt.

Tuy nói gió vẫn rất lạnh, nhưng cũng không đến mức rét thấu xương.

Xung quanh diễn võ trường trồng một hàng cây, Đổng Phi để trần cánh tay, đầu đầy mồ hôi cưỡi ngựa vũ động Độc Cước Đồng Nhân sóc.

– Còn ai dám lên?

Đây là chương trình bắt buộc mỗi ngày của y, đó là so chiêu với các Cự Ma Sĩ.

Chỉ nghe nói qua Đổng Phi có danh hổ lang chi tướng, nhưng không chân chính thấy qua sự lợi hại của Đổng Phi.

Trong Cự Ma Sĩ khó tránh khỏi có người cảm thấy không phục, vì vậy bắt đầu so chiêu với Đổng Phi. Bắt đầu là một người, sau đó là ba người, năm người, thậm chí mười người cùng ùa lên. Nhưng không một ai có thể quá ba hiệp trước ngựa của Đổng Phi.

Hổ lang chi tướng, quả nhiên danh bất hư truyền.

Cự Ma Sĩ kính phục, đồng thời cũng sản sinh ra tình cảm sâu đậm với Đổng Phi.

Chủ công này không ngông ngênh, hơn nữa cũng rất hiền hoà. Mặc dù khi thao luyện đặc biệt nghiêm ngặt, thậm chí bình thường sẽ chơi một số trò kỳ lạ để dằn vặt họ. Nhưng không được phủ nhận, huấn luyện nghiêm ngặt còn có các trò cổ quái làm cho các Cự Ma Sĩ thu hoạch được không ít. Biểu hiện rõ ràng nhất là khi so chiêu với Đổng Phi, thời gian chống đỡ cũng tăng lên.

Vừa mới bắt đầu mười người lên, cũng chỉ có thể chống được mười hiệp.

Đổng Phi sóc lớn lực trầm, cưỡi Tượng Long mã còn thêm thông linh, vô cùng dữ dằn.

Thường là sau một hiệp sẽ có một người rời khỏi. Mà hôm nay, mã thuật của Cự Ma Sĩ không chỉ đề cao, phản ứng hay là chiêu số đều tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Chí ít, hiện tại có thể chịu được ba mươi hiệp.

Mỗi ngày Đổng Phi đều sẽ tu chỉnh Cự Ma Sĩ một lần. Các Cự Ma Sĩ cũng đã chết lặng rồi.

Nhìn Đổng Phi trong giáo trường, người như hùng sư, ngựa như giao long, lớn tiếng hò hét. Điển Vi và Sa Ma Kha liền cảm thấy khó chịu.

– Nhị ca ( nhị đệ ) đừng kiêu ngạo, ta tới đấu với ngươi!

Hai người đồng thời giục ngựa phóng ra, một người huy vũ Thiết Tật Lê Cốt Đóa, một người tay vũ song kích, thành thế đá giáp công đánh tới Đổng Phi.

– Khà khà, ai sợ ai! Cứ tới đây!

Đổng Phi cũng không cự tuyệt, dục ngựa nghênh đón. Ngựa ba người bắt đầu quấn vào nhau.

Ba người này đều là người lực lớn vô cùng, sát pháp dũng mãnh. Khi chiến với nhau, sự đặc sắc khiến người quan chiến liên tục trầm trồ khen ngợi.

Đổng Lục cùng Nhậm Hồng Xương cũng chạy tới quan chiến, sau đó đi tới đẩy Đổng Thiết và Thành Lễ đang run run, lớn tiếng trợ uy.

Thùng thùng thùng thùng. . .

Tiếng trống trận khiến người khác nhiệt huyết sôi trào thùng thùng vang lên, tất cả mọi người không chú ý tới Đường Chu đi cùng Tào Tháo vào giáo trường.

Thấy được ba người trong chiến trường, mắt Tào Tháo lóe sáng.

– Quả thật là hổ lang chi tướng, quả thật là hổ lang chi tướng. . . Bá Giai tiên sinh quả không gạt ta!

Trên chiến trường khói bụi cuồn cuộn, chiến mã hí thảm, tiếng người ồn ào. Nói thật thì Điển Vi va Sa Ma Kha liên thủ, Đổng Phi quả thật cảm thấy cật lực. Một đấu một, y tuyệt đối có thể nắm chắc thắng lợi. Nhưng một đấu hai thì lại có vẻ lực bất tòng tâm.

Ba người hơn trăm hiệp, Đổng Phi chật vật nhảy ra ngoài vòng tròn.

– Không đánh nữa!

– Ha ha, sao không đánh nữa? Tiếp tục đi!

Sa Ma Kha kiêu ngạo, tay vũ Thiết Tật Lê Cốt Đóa lớn tiếng gọi.

Đổng Phi buồn bực:

– Hai ngươi khi dễ một mình ta, không phải là chân anh hùng. Ngày khác đợi ta đổi binh khí, xem hai ngươi còn kiêu ngạo được nữa không?

Sa Ma Kha và Điển Vi cất tiếng cười to.

Các Cự Ma Sĩ quan chiến cũng nhịn không được bắt đầu ồ lên.

Tào Tháo nhịn không được hỏi:

– Những người này tại sao không biết lớn nhỏ như vậy?

Đường Chu cười nói:

– Mạnh Đức công xin đừng trách, những người này đều là thân binh chủ công đích thân huấn luyện ra, thường ngày giống như huynh đệ với nhau. Khi chủ công luyện binh nghiêm ngặt, thế nhưng vào lúc khác lại rất hiền hòa. Mọi người cũng quen cả rồi.

– Thì ra là thế!

Đổng Phi thở hồng hộc nhảy xuống ngựa, có Thành Lễ tiến lên. Đổng Phi giao đại sóc cho hắn.

– Mạnh Đức huynh tới khi nào vậy? Sao không nói một tiếng?

Đổng Phi để trần cánh tay đi tới. Có Nhậm Hồng Xương cầm áo khoác của y đi tới khoác lên người Đổng Phi.

Tào Tháo rất kinh ngạc nhìn thoáng qua mặt nạ trên mặt Nhậm Hồng Xương. Thật ra ngày đầu tiên Đổng Phi tới Lạc Dương hắn đã chú ý tới trang phục của Hổ Nữ doanh rồi.

Trong lòng không khỏi kỳ quái, thậm chí rất không thích ứng.

Nhưng ngẫm lại Đổng Phi xuất thân Lương Châu, trong lòng cũng thoải mái.

Đám người Hà Ngung nói qua, Đổng Phi chẳng qua là một người thô bỉ. Trong mắt Tào Tháo, thô bỉ chưa hẳn, nhưng không tuân thủ lễ pháp thì chắc có.

– Đổng binh tào quả nhiên vũ dũng, trận đánh vừa rồi khiến Tào mỗ nhìn mà hết hồn.

Đổng Phi dẫn theo Sa Ma Kha cùng Điển Vi đi qua, cười ha ha nói:

– Đều là mấy trò vặt thôi, không đáng Mạnh Đức huynh khích lệ.

Sau khi khách sáo một lúc, Tào Tháo cùng Đổng Phi đi tới phòng nghị sự.

Ngồi xuống ghế bành, Tào Tháo nhịn không được lại tán thán một hồi.