Chương 193 – Đồ sứ và mảnh ngói

Sau khi cái chén dừng lại, Triệu Hi Thành lập tức dứng dậy muốn đi ra ngoài. Chu Thiến cũng đứng lên đi ra theo, chỗ ra vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người lớn nghiêng người lách qua, hai người liền va vào nhau ở ngay chỗ ra đó.

Trong nháy mắt chạm phải Chu Thiến đó, Triệu Hi Thành cả kinh, vội vàng né tránh như thể Chu Thiến là rắn độc, mãnh thú vậy. Sau khi né đi, lại cảm thấy phản ứng của mình quá mãnh liệt vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh nhìn thoáng qua Chu Thiến một cái, trong mắt có chút phức tạp rồi lướt qua Chu Thiến mà đi ra ngoài

Sự tránh né của Triệu Hi Thành khiến Chu Thiến khó chịu, cô không thể hiểu nổi cảm xúc của anh, vừa rồi sự dịu dàng, sự mơ hồ của anh là vì cái gì? Là vì có chút động lòng với cô sao? Vậy vì sao lại né tránh? Là vì xấu hổ? Là vì ngượng ngùng?

Nhưng Triệu Hi Thành sẽ ngại ngùng? Chỉ sợ từ này nghĩa là gì anh cũng chẳng hiểu.

Chu Thiến lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Cô đi theo anh mà đi ra ngoài

Ra ngoài, Triệu Hi Tuấn và Thế Duy đã đi ra. Ánh mắt Thế Duy sáng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội cùng cha nói vừa rồi chơi vui cỡ nào, cậu nhóc dũng cảm ra làm sao. Cậu bé quên sạch chuyện không vui lúc trước nhưng vẫn giận Tống Thiệu Vân nên nói chuyện với tất cả mọi người nhưng không hề để ý đến cô ta.

Triệu Hi Tuấn nhìn thấy Chu Thiến thì nhìn cô đầy ý vị, mỉm cười thản nhiên. Chu Thiến biết, cảnh ái muội khi nãy với Triệu Hi Thành nhất định anh đã nhìn thấy. Lập tức cũng chỉ cười ngượng ngùng.

Mà Tống Thiệu Vân vô cùng tức tối nhìn cô. Chu Thiến cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đầu đi

Triệu Hi Thành bế Thế Duy đi đến địa điểm chơi tiếp theo. Dọc đường đi anh và Thế Duy cùng trò chuyện, đôi khi quay qua nói chuyện với Triệu Hi Tuấn, thậm chí là cả Tống Thiệu Vân nhưng lại không để ý gì đến Chu Thiến. Có đôi khi Chu Thiến nói chuyện với Thế Duy thì anh lại im bặt. Mấy lần như vậy, ngay cả Thế Duy cũng cảm thấy anh cố ý lạnh nhạt với Chu Thiến. Cậu bé khó hiểu hỏi:

– Cha ơi, sao cha không nói chuyện với cô?

Triệu Hi Thành khéo léo đáp:

– Không có, cha không muốn nói chuyện

Nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía Chu Thiến, Chu Thiến có thể cảm nhận được, mỗi khi cô đến gần, cả người anh như đề phòng, hơi thở lạnh băng từ anh khiến cô bất tri bất giác tránh xa anh ra. Cô phiền não, khó chịu. Vì sao qua chuyện vừa rồi, quan hệ của bọn họ lại trở nên xấu hơn? Lúc trước tuy rằng anh lạnh lùng nhưng còn chưa đến mức coi cô thành không khí

Chu Thiến đi tới bên Triệu Hi Tuấn. Triệu Hi Tuấn có chút lo lắng nhìn cô một cái. Chu Thiến cảm nhận được cũng quay lại nhìn anh mỉm cười, ý bảo anh không cần lo lắng.

Cách đó không xa Tống Thiệu Vân vân lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ cười đầy vui vẻ khi thấy người gặp họa.

Đi được nửa đường, Chu Thiến đột nhiên nói:

– Ngại quá, tôi muốn đi toilet một chút, xin đợi tôi một chút

Triệu Hi Thành như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, Triệu Hi Tuấn thì cười nói:

– Cứ đi đi, tôi chờ

Chu Thiến nhìn Hi Thành một cái, thấy anh vẫn không quay đầu, lòng buồn phiền xoay người đi về phía WC

Ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy Tống Thiệu Vân đang đứng chắn đường cô, nhìn Chu Thiến qua gương, thấy cô đi ra thì quay đầu nhìn cô cười lạnh.