Chương 193: Hình tấn Quyền bố chánh sứ

Đàm tri phủ hồi đáp: “Về chuyện này thì Mễ viên ngoại và Quyền bố chánh sứ đều giúp tôi. Người tiểu thiếp thứ bảy này nguyên là một tiểu thiếp của một huyện thừa ở Bồ Sách huyện thuộc Vũ Xương phủ, xinh đẹp vô cùng, tôi năm rồi đi tuần thị vào mùa thu nhìn trúng, muốn bảo tên huyện thừa đó dâng tiểu thiếp lên, nhưng tên huyện thừa đó nhất quyết không chịu, nên tôi…, nên tôi…., nên tôi…” Đàm tri phủ nói một loạt chữ nên tôi, nhưng không thể nói ra được như thế nào.

Dương Thu Trì biết trong chuyện này nhất định có điều gì đó thật bẩn thỉu, nhưng cũng không hỏi cho tới, yên lặng chờ đợi lão nói tiếp.

Đàm tri phủ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục khai: “Tôi bèn đem chuyện này nói với Mễ viên ngoại và Quyền bố chánh sứ hai người. Họ giúp tôi một chủ ý, tôi nhất thời bị mở heo che tim hồng, đồng ý làm chuyện đó. Mễ viên ngoại cho người giả làm đạo tặc, tiềm nhập vào giết cả nhà vị huyện thừa đó, chết giết trên dưới hơn mười mấy mạng, cố ý lưu lại tiểu thiếp ấy.”

“Tôi tự thân phụ trách phá án, nhân cơ hội đó thu tiểu thiếp ấy, sau đó bỏ tiền tìm một tử tù cho nhận hết chuyện sát nhân kia, sau khi báo lên trên, có Quyền bố chánh che chở, mọi chuyện đều thuận lợi, sau khi giết tử tù đó diệt khẩu, lại cấp những người thân khác của huyện thừa kia không ít tiền phủ tuất của triều đình, bịt kín miệng họ lại.”

“Các ngươi thiệt là ti bỉ con mẹ nó quá đi!” Dương Thu Trì tức giận không được suýt bật tiếng chửi tục của thời hiện đại.

Đàm tri phủ dập đầu lia lịa: “Đàm mỗ biết tội rồi…., kỳ thật, tiểu thiếp đó đâu có đến phủ của tôi được bao lâu, bỡi vì khi tôi mang nàng ta đến nhà Mễ viên ngoại tiếp khách, thì bị Mễ viên ngoại nhìn trúng và rất thích, nằng nặc đòi tôi nhường lại. Hết cứng lại mềm, còn hứa đổi bằng nhiều vàng bạc, tôi không dám dây vào, chỉ còn biết ký vào văn khế nhượng tiểu thiếp này lại cho ông ta lấy làm tiểu thiếp rồi!”

“Các ngươi! Các người thiệt là có mẹ nó dơ bẩn mà! Nữ nhân đâu có phải là hạt đậu hay món đồ, có thể nhượng tới nhượng lui được hay sao?” Dương Thu Trì tức đến nổi phải bật cười.

Về điểm này thì thật ra hắn không hiểu mấy. Ở thời cổ đại, tiểu thiếp thực ra không khác gì một món đồ vật, có thể nhượng tới nhượng lui, thậm chí có thể trao đổi cho nhau.

Nhà văn Tô Đông Pha khi bị biếm quan, đem tiểu thiếp ở bên người nhất luật tặng cho người, thậm chí trong số này có hai tiểu thiếp đã mang thai. Bằng hữu của Tô Đông Pha khi đến tống tiễn y lên đường, thấy tiểu thiếp Xuân nương của Tô Đông Pha, thập phần ái mộ, liền thương lượng với Tô dùng một con bạch mã để đổi lấy Xuân nương, họ Tô quả nhiên đáp ứng. Thật không ngờ Xuân nương tính tình cương liệt, sau khi mắng chửi Tô Đông Pha một hồi, lao đầu vào cây hòe mà chết.

Dương Thu Trì mắng xong, tiếp đó nói luôn: “Đàm tri phủ, ngươi nhất định phải thành thật như vậy mà khai ra, chỉ có sự thật mới vẽ ra cho ngươi một con đường.”

Dương Thu Trì miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ: “Con mẹ nhà ngươi, thành thật cái kiểu này rồi thì tùy tiện chọn một chuyện cũng đủ chém bay cái đầu già đáng chết của ngươi, thành thật thì có làm cái đếch gì!” Tuy là nghĩ vậy nhưng lời như thế không thể nào nói ra được.

Đàm tri phủ vẫn còn vì một tuyến sinh cơ tối hậu của mình mà nói: “Tôi nghe hai người đề cập đến chuyện này, liền biết chỉ còn có cách khuất phục. Lương chẩn tai của triều đình nhanh chóng vận chuyển đến lần thứ hai. Lần này được đem cất trong kho ở nha môn của tôi. Nhân vì kho gạo của Mễ viên ngoại cách hậu viện của tri phủ nha môn không xa, cho đến tối qua mọi lương thực đã chuyển hết vào kho của Mễ gia, và dự tính đêm nay lại thiêu kho lương, không ngờ, không ngờ đại nhân lại đến.”