Chương 193: Ngả bài

Mặt trời dần dần lên cao, chiếu sáng toàn bộ chân núi, đây là con đường đi lên quảng trưởng của phái Thiên Tâm, nếu như phái Thanh Thành muốn đối đầu với phái Thiên Tâm, thì nơi này chính là chiến trường thích hợp nhất.

Khi mặt trời mới mọc, chung quanh quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều người đến đây chỉ để quan sát, nhưng phần lớn đều đứng khá xa, dù sao thì trận chiến giữa hai cường giả Hoàng cảnh nhất định sẽ vô cùng ghê gớm, có khi chẳng làm gì cũng bị dính chưởng ấy chứ.

Dưới sự trông ngóng mòn mỏi của mọi người ở đây, hơn mười âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, truyền tới từ phía chân trời xa xôi, rất khí thế, khiến cho nhiều người nhìn đều kinh thán không thôi.

Không bao lâu, người dẫn đầu đã đứng phía trên quảng trường, kèm theo một một tràng cười lớn không chút khách khí, “Thang Phàm, Lạc Thành Nguyên ta đã đến, đừng như rùa đen rụt cổ trốn trong môn phái nữa, ra ứng chiến đi!”

Vô số ánh mắt quanh quảng trường lập trước nhìn về phía Lạc Thành Nguyên, ngay sau đó, từng âm thanh xé gió dừng lại ngay bên cạnh lão, hơn mười người lơ lửng ngay sau lưng Lạc Thành Nguyên, trong đó có cả con của lão Lạc Thư Hà.

Có một số người muốn mở to hai mắt để nhìn con yêu thú cấp chín của Lạc Thư Hà, cuối cùng cũng tìm được ở trên vai hắn, chỉ là hình dáng quá nhỏ, cho nên không thể nhìn rõ.

Tuy rằng không thể chiêm ngưỡng Lục Lôi Thiên Điểu, nhưng đội hình hùng mạnh của phái Thanh Thành khiến cho không ít người phải hít vào một hơi, đám đông xôn xao khe khẽ, đúng là môn phái vạn năm có khác, những thế lực hạng hai sao có thể sánh nổi.

Lần này phái Thanh Thành điều động tới sáu mươi vị cường giả, người thực lực thấp nhất cũng có tu vi Nguyệt cảnh, chớ nói chi là Tinh cảnh tới Tiên Cảnh nhiều như rau cải trắng, chỉ một trận chiến đã huy động được đông đảo cường giả như vậy, xem ra lần này phái Thiên Tâm bắt cuộc phải ra mặt đối chiến rồi.

Bên kia, sau khi Lạc Thành Nguyên dẫn đầu cường giả của môn phái mình xuất hiện, vậy mà vẫn không hề thấy Thang Phàm lộ diện.

Lạc Thành Nguyên nhíu mày, quát lớn, “Thang Phàm, chẳng lẽ ngươi sợ phái Thanh Thành cho nên mới trốn không dám ra mặt sao?”

Âm thanh được Lạc Thành Nguyên tận lực khuếch tán, gần như vang xa vạn dặm, như sợ Thang Phàm không thể nghe được.

“A, Lạc Thành Nguyên, chớ có nghĩ các ngươi chỉ có một con yêu thú cấp chín mà tung hoành ở phía nam được, một kẻ đứng thứ hai vạn năm mà cũng dám nói xằng ở đây sao, hôm nay lão phu sẽ nói ngay tại đây, vạn năm đứng thứ hai thì muôn đời sẽ vĩnh viễn đứng dưới thôi, dù có bò thế nào, cũng không thể trở thành người đứng đầu.”

Trên đỉnh núi Thiên Tâm bỗng vang lên tiếng cười lạnh của Thang Phàm, giọng điệu không chút khách khí lập tức khiến các tu luyện giả tập trung quanh quảng trường bàn tán xì xào, không ngờ Thang Phàm mới mở miệng đã huỵch toẹt như vậy.

Sắc mặt Lạc Thành Nguyên bỗng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng vô cùng âm u, “Không đấu thì sao biết được ai mới là kẻ đứng dưới muôn đời, nhưng ta nghĩ ngươi cũng chẳng có cơ hội đâu, ngay lúc này, bổn môn chủ sẽ làm cho phái Thiên Tâm tuyệt diệt.”

Vừa nói xong, đỉnh núi đối diện đã có hơn mười bóng người bay ra.

Âm thanh xé gió lại gào thét lao tới, không bao lâu, những người kia đã đứng đối diện Lạc Thành Nguyên, đương nhiên dẫn đầu là Thang Phàm ra vẻ đạo mạo, sau lưng lão là những vị cường giả của phái Thiên Tâm ứng chiến lần này, giống như phái Thanh Thành, thực lực thấp nhất cũng có tu vi Nguyệt cảnh.

Đội hình hai bên đều thuộc dạng ngàn năm khó gặp, nguyên một đám tụ tập quanh quảng trường đều mở to mắt như muốn vĩnh viễn khắc họa cảnh tượng này vào trong lòng.

Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc vốn còn đang trốn ở trong phòng cũng nghe được tiếng nói của hai người.

Hắn vốn cho là mình cũng phải đợi người khác tường thuật lại mới biết tình hình cuộc chiến, ai dè hai vị chưởng môn đã tự tường thuật trực tiếp luôn rồi, không biết bọn họ phải dùng bao nhiêu sức mới có thể phát ra âm thanh lớn như vậy nhỉ.

Xà Cầu đang lười biếng chiếm giường của hắn đột nhiên đi ra khỏi bình phong, lại còn bất ngờ đề nghị: “Chủ nhân, có hứng thú đi xem không?”

Động tác cầm sách của Du Tiểu Mặc lập tức cứng đơ, nghiêng đầu nhìn nó, “Ngươi tình nguyện dẫn ta ra ngoài?”

Hắn cho rằng Xà Cầu ước gì mình ở trong phòng luôn ấy chứ, vậy mà còn chủ động nói muốn dẫn hắn đi xem, tuyệt đối có vấn đề, chỉ là hắn thực sự có hứng thú được xem tận mắt tình hình trên chiến trường.

Xà Cầu gật đầu, “Đương nhiên.”

Tuy không biết nó có ý gì, nhưng Du Tiểu Mặc cũng chẳng để tâm, có lẽ hắn lại có thể gặp Lăng Tiêu trên chiến trường không chừng, lập tức đồng ý.

Đồng hành theo còn có đám Tiểu Cầu, chúng đều không muốn ở trong không gian, cũng vì ở trong đó thì không được xem kịch vui ấy mà, Du Tiểu Mặc đành phải thả chúng ra, sau đó mỗi con lại biến thành phiên bản nhỏ xíu núp trong áo hắn.

Muốn rời khỏi Đô Phong, nhất định phải tránh đi người Thang Phàm phái tới giám sát hắn.

Có điều việc này đối với Du Tiểu Mặc là một chuyện quá nhỏ nhoi, Thang Phàm nghĩ hắn chỉ là một tiểu đan sư, cho nên người được phái tới giám thị cũng chỉ có Tinh cảnh ba sao gì đó.

Vậy thì hắn chỉ cần vào không gian, sau đó điều khiển không gian di động từ từ tới chân núi chỗ quảng trường của phái Thiên Tâm là được rồi.

Chỉ là ngay tại lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị chuồn đi, một đệ tử của Đô Phong đột nhiên tới tìm hắn.

Du Tiểu Mặc nhận ra đệ tử này, là người quét sân cho Khổng Văn, thời điểm lần cuối hắn tới chỗ Khổng Văn cũng gặp được người này, hình như gọi là Chu An thì phải.

Chu An nói, “Du sư đệ, phiền ngươi đi theo ta một chuyến, phong chủ có việc muốn gặp ngươi.”

Du Tiểu Mặc khổ sở nhíu mày, đúng lúc này mà Khổng Văn lại tìm hắn thì hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp, liền hỏi: “Chu sư huynh có biết sư phụ tìm ta vì việc gì không?”

Chu An lạnh lùng nói: “Không, Du sư đệ cứ đi theo ta thì biết.”

Dứt lời, như thể chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ đuổi theo kịp, quay người đi thẳng luôn.

Du Tiểu Mặc đứng do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu đi theo, quan hệ giữa hắn và Khổng Văn đúng là rất cần giải quyết cho xong một lần, nếu không cứ như vậy, mấy vị sư huynh bị kẹt ở giữa sẽ rất khó xử, hơn nữa hắn còn có cảm giác, nếu như bỏ lỡ lần nay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Vẫn là khoảng sân nhỏ của tòa biệt viện kia, chỉ là đáng tiếc mới qua mấy tháng cảnh còn mà người đã khác.

Chu An đi tới trước cửa, cung kính nói, “Phong chủ, đã dẫn người tới.”

Sau một lát, giọng nói trầm thấp của Khổng Văn vọng ra từ trong phòng, “Ngươi đi ra trông coi viện đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào.”

Chu An đáp, “Dạ, phong chủ.”

Du Tiểu Mặc đẩy cửa bước vào, cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Khổng Văn đang đứng bên cửa sổ chắp tay sau lưng, vẫn đứng đúng vị trí lần trước, chỉ khác là bên cạnh khung cửa sổ đã không còn bày bồn linh thảo cấp tám hỏa diễm hoa kia nữa.

Du Tiểu Mặc đi tới phía sau lão, cẩn thận hỏi: “Sư phụ, ngài tìm con có việc gì không?”

Khổng Văn xoay người lại, khuôn mặt vốn vẫn luôn lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy hắn hôm nay lại đeo lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy yêu thương, giống như lão vẫn luôn là một trưởng bối hòa ái như thế.

Da gà của Du Tiểu Mặc lập tức nổi lên ầm ầm, chuông cảnh báo trong lòng cũng kêu vang, quả nhiên hôm nay Khổng Văn không hề bình thường.

Khổng Văn cười nói, “Tiểu thất đừng lo lắng, hôm nay vi sư tìm con đến, chủ yếu là muốn hàn nguyên với con mấy chuyện thôi.”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc cứng ngắc cố kéo dãn thành một nụ cười, “Sư phụ muốn trò chuyện gì với đệ tử?” Tin ông mới sợ, nói chuyện phiếm hả? Hắn không biết mình với Khổng Văn lại có chuyện gì để nói đấy.

Khổng Văn nói, “Tiểu thất gia nhập phái Thiên Tâm cũng gần một năm rồi phải không, vi sư chưa từng dạy bảo ngươi cẩn thận, ngươi sẽ không trách vi sư chứ?”

Du Tiểu Mặc rũ mắt xuống, “Dạ không, con biết sư phụ luôn bận rộn.”

Nói tới hai chữ cuối cùng, hắn còn cố ý nhấn mạnh, bên trong mang theo một sự châm chọc lờ mờ.

Nhưng Khổng Văn như thể không hiểu, “Không trách là tốt rồi, nhưng vi sư nghĩ sao cũng không ngờ được, tiểu thất mới gia nhập chưa tới một năm, mà quan hệ của ngươi với đại sư huynh cùng nhị sư huynh lại tốt hơn cả các sư huynh đệ khác, không chỉ đại sư huynh của ngươi cãi lời vi sư, mà tới người lạnh lùng như nhị sư huynh của ngươi cũng bắt đầu mở miệng nói đỡ cho ngươi, quả thật làm cho vi sư cực kỳ bất ngờ, tiểu thất, ngươi có thể nói cho vi sư biết, ngươi cho hai vị sư huynh chỗ tốt gì, lại khiến cho hai đứa nó che chở ngươi tới vậy?”

Du Tiểu Mặc không thể nhìn thấu ánh mắt đen kịt sâu thẳm của Khổng văn, lui về phía sau một bước, mới nói: “Sư phụ, ngài nghĩ đại sư huynh và nhị sư huynh là ai, họ là những đệ tử do chính tay ngài bồi dưỡng, chắc hẳn bản thân ngài phải hiểu tính cách của họ nhất chứ, ngài cảm thấy, họ là loại người sẽ vì chỗ tốt mà người khác cho mà vứt bỏ nguyên tắc sao?”

Khổng Văn cười nói: “Đương nhiên vi sư hiểu rất rõ tính cách của chúng, cũng chính là vì hiểu rõ, cho nên vi sư mới cảm thấy kì lạ, vì sao một kẻ như ngươi lại khiến hai đệ tử mà vi sư kiêu ngạo nhất ra mặt che chở, thậm chí còn không ngại chống đối vi sư chỉ vì ngươi?”

Du Tiểu Mặc nói, “Sư phụ, ngài hỏi ta, tại sao ngài không xem lại mình đi? Ban đầu ông thu ta làm đồ đệ, sau đó lại đối xử hờ hững với ta, Đại sư huynh cũng vì việc này mà chăm sóc ta hơn, sau đó cũng là ông tìm đủ mọi cách để làm khó dễ ta, ông đâu có đối xử với ta như đồ đệ, ông cảm thấy việc này là vì ai, do ai tạo thành?”

Khổng Văn chú ý tới từ ‘Ngài’ của Du Tiểu Mặc đã biến thành ‘Ông’ sắc mặt lập tức trở nên âm u, “Ngươi đang oán trách vi sư sao?”

Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Không, ta chỉ nói thẳng mà thôi.”

Khổng Văn lên giọng: “Đời này, việc mà vi sư hối hận nhất vì đã làm, chính là thu ngươi làm đồ đệ.”

Du Tiểu Mặc nói, “Ta cũng rất hối hận.”

Ánh mắt Khổng Văn bỗng hạ nhiệt độ chỉ trong giây lát, “Du Tiểu Mặc, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa, hôm nay Lâm Tiếu đã bị chưởng môn nhốt lại, mà với quan hệ của ngươi và hắn, chưởng môn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, nếu như ngươi còn muốn sống, chỉ cần ngươi giao ra một thứ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi rời khỏi phái Thiên Tâm bình yên vô sự.”