Chương 193: Tấn cấp Tứ tinh Đấu vương

– Hắc Ám Lục Tộc, không… ta không phải là người của Hắc Ám Lục Tộc…

Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này bèn lắc đầu, thấp giọng cười. Khi nói lời này khóe miệng chợt xuất hiện một nụ cười mỉm, cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ những gì, nhưng có thể thấy tâm tư của Bạch Khởi bây giờ có chút phức tạp. Cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ những gì, mặc dù không trực tiếp nói ra thân phận và mối quan hệ của mình với Đại Hắc Thiên, dĩ nhiên nói ngược lại cũng không biết tâm ý đang có sự trêu tức hay là có cách nghĩ nào khác.

– Sao lại có thể như thế? Ngươi không phải là người của Hắc Ám Lục Tộc, sao lại có thể biết về Ma thần Đại Hắc Thiên? Lẽ nào ngài là sứ giả của tín đồ trong nhân gian của Đại Hắc Thiên Ma thần sao?

Tên thích khách đó sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, khuôn mặt dưới tấm che mặt màu đen lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy, nhưng qua nhãn thần lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hắn đã có chút kinh hãi, hơn nữa biểu hiệu lại vô cùng cung kính, điều này có thể thấy rất rõ ràng từ cách xưng hô trong câu nói…

Phải biết rằng sứ giả của Đại Hắc Thiên trong nhân gian có uy tín rất cao, đồng thời địa vị của bọn họ rất được tôn sùng, cho dù là Hắc Ám Lục Tộc cũng là sứ giả trung thành của Đại Hắc Thiên. Địa vị của các vị Tế Tư này cao đến cực điểm, có tư cách quan hệ trực tiếp với Đại Hắc Thiên, cho nên nhận được sự cung kính của mọi người. Cho dù các Tộc trưởng của Hắc Ám Lục Tộc có thấy các Tế Tư của Đại Hắc Thiên cũng phải biểu hiện sự cung kính nên có, chứ đừng nói đến là một thích khách Ảnh Tộc nhỏ bé.

– Không… Ta là huynh đệ… của Đại Hắc Thiên… à… Đúng vậy, dưới sự chứng kiến của Sáng Thế Chi Thần, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ.

Bạch Khởi hưng phấn nói, khi nói những lời này, nhãn thần của hắn không nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt, sau đó cười tủm tỉm buông lỏng tay của mình.

– Điều đó là không thể! Ma thần Đại Hắc Thiên vĩ đại sao có thể kết nghĩa huynh đệ với một phàm nhân được chứ? Điều này là điều không thể.

Thích khách Ảnh Tộc đứng ở đó nhìn thấy tình Cảnh như vậy liền thay đổi sắc mặt, kinh hãi kêu lên với Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Hắn không dám tin điều đó là sự thật. Trong truyền thuyết của Hắc Ám Lục Tộc, Ma thần Đại Hắc Thiên vĩ đại là người vô địch. Đại Hắc Thiên là chí cao vô thượng, người khác không thể nào sánh bằng được, vì vậy Đại Hắc Thiên nhận được sự tôn kính tuyệt đối, sự sùng bái tuyệt đối. Trong lòng Hắc Ám Lục Tộc, Đại Hắc Thiên là đấng tối cao không ai có thể sánh được. Ông ta sẽ không kết nghĩa với một phàm nhân nhỏ bé, dù cho phàm nhân đó có lợi hại như thế nào.

– Vì sao không thể chứ? Nếu ngươi không tin, ta nghĩ vật này có thể chứng minh được.

Bạch Khởi sau khi nghe xong liền mỉm cười nói như vậy, sau khi nói xong liền lùi lại hai bước, sau đó đưa cánh tay đang cầm bàn tay của Atula ra, cánh tay tỏa ra ánh hồng quang xuất hiện trước mặt thích khách Ảnh Tộc, không rõ ràng nhưng có thể thấy rõ khí sát phạt tỏa ra khắp nơi.

– Bàn tay của Atula! Không thể như vậy được…

Thích khách Ảnh Tộc quả nhiên nhận ra thứ trong tay Bạch Khởi, đó là Thần khí do Đại Hắc Thiên trong truyền thuyết sử dụng, đó là thánh vật trong truyền thuyết. Hắc Ám Lục Tộc biết rất rõ về nó. Cánh tay của Atula từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi Đại Hắc Thiên, có được cánh tay của Atula chỉ có một khả năng, một là… giết chết Đại Hắc Thiên, hai là đạt được sự thừa nhận của Đại Hắc Thiên, do Đại Hắc Thiên biếu tặng. Hiển nhiên khả năng thứ nhất đã bị thích khách Ảnh Tộc từ bỏ trong tiềm thức, khi thấy cánh tay của Atula, hắn sợ ngây người, không kìm được phải kêu lên.