Chương 194: Nguyệt Đán Bình(1)

– Phi công tử vừa tới Lạc Dương đã dẫn tới các phương quan tâm. Ha ha, đầu tiên là khiến Hà Bá Cầu kia mất thể diện, lại chế ra thứ này. Thứ này gọi là ghế bành, dẫn tới các thương hộ đều mô phỏng theo, hôm nay, gia cụ của Lương Châu có thể coi là phong trào rồi.

Đổng Phi nhận lấy khăn lụa trong tay Đổng Lục, rồi lau đi mồ hôi trên mặt.

– Trò vặt thôi, Mạnh Đức huynh đừng chê cười. .. Ta đã bảo xưởng của mục trường đẩy nhanh tốc độ chế tạo thêm mấy bộ nữa đưa tới đây. Nếu Mạnh Đức huynh thích, đến lúc đó ta sẽ để lại cho huynh một bộ. Đều là mấy trò vặt thôi. Phi rất yêu thích, cho nên phụ thân thường nói ta không làm việc đàng hoàng.

Đổng Trác có từng mắng Đổng Phi không làm việc đàng hoàng hay không thì Tào Tháo không biết.

Nhưng Tào Tháo lại rất rõ ràng, Đổng Trác rất tự hào về đứa con trai Đổng Phi này.

Hắn liền cười, đi thẳng vào vấn đề.

Đổng Phi hỏi:

– Hôm nay Mạnh Đức huynh tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?

Tào Tháo ưỡn thẳng lưng, lắc lư cái cổ mỏi nhừ. Mọi người đều ngồi trên ghế bành, nhưng tướng tá của Đổng Phi rất cao, thế cho nên Tào Tháo vừa ngồi vừa phải ngửa đầu nói, cảm giác rất không được tự nhiên.

Nhưng nếu như không nhìn người ta thì có vẻ rất không có lễ phép.

Trong lòng chỉ đành cười khổ, ghế này vì sao không làm cao thêm một chút chứ?

– Phi công tử tới này Lạc Dương cũng được một thời gian rồi, nhưng ta nghe nói công tử đại môn không ra, cổng trong không bước. Cả ngày ở nhà thao luyện võ nghệ?

Đổng Phi gãi gãi đầu cười nói:

– Cũng không phải ta không muốn đi ra ngoài. Thứ nhất ở Lạc Dương ta cũng không quen bao nhiêu người, ngoại trừ Bá Giai tiên sinh cũng chỉ có Mạnh Đức huynh là quen biết. Hiện giờ Bá Giai tiên sinh đã về thôn tế tổ, cũng chưa về tới ngay được. Đại tướng quân lại không cho ta làm việc gì. . . Binh tào duyện này đã làm gần một tháng, nhưng vẫn chưa gặp qua binh sĩ của ta.

– Việc này, chắc là đại tướng quân lo lắng công tử mệt nhọc, vì vậy không đành lòng để công tử vất vả. Đó cũng là hảo ý, cũng là hảo ý thôi.

– Đương nhiên ta biết đại tướng quân là có hảo ý. Nhưng bản tính ta hiếu động, nếu không có việc gì làm sẽ rất khó chịu. Trước khi đi, phụ thân từng bảo thúc phụ nhiều lần dặn dò ta, đừng ở bên ngoài gây sự, không chọc chuyện thị phi. Tốt nhất cứ ở nhà cho xong.

Tào Tháo bật cười, gật đầu, lại lắc đầu.

Đổng Phi này đúng là một người thành thật. Song cũng có thể nhìn ra, đó là một hiếu tử.

– Hôm nay được cái thời tiết tốt. Tào mỗ đến đây là muốn mời công tử ra ngoài đi một chút. Tào mỗ cũng không có việc gì, có thể dẫn công tử đi thăm thú phong thổ của Lạc Dương này. Ha ha, những nơi thú vị trong thành Lạc Dương này cũng không ít đâu.

– Ôi, vậy phải làm phiền Mạnh Đức huynh rồi!

Ở Lạc Dương suốt một tháng, các phương diện đều đang Đổng Phi, đồng dạng Đổng Phi cũng đang lén quan sát các phương.

Lúc này Tào Tháo vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, trên người nhìn không ra điểm nào của loạn thế gian hùng trong diễn nghĩa.

Là người rất nhiệt thành, nói chuyện làm việc cũng rất già giặn.

Đổng Phi thường xuyên cảm thấy, nếu như Hán thất không loạn, có lẽ Tào Tháo này thực sự sẽ trở thành một năng thần trị thế.

Y lập tức thay đổi y phục, trong khoác Đồng Tụ khải da trâu, ngoài mặc bộ văn sĩ màu đen, tóc buộc một sợi đai, sườn dắt bội kiếm, trong tay còn cầm một cây quạt xếp.

Quạt xếp này cũng là thứ mà Đổng Phi khi còn ở mục trường làm ra.

Giấy Thái Hầu cũng khá sang quý, vì vậy mặt quạt chỉ dùng tơ trắng thượng đẳng chế thành, chỉ là trên mặt quạt chỉ một màu trắng.

Tào Tháo chờ ở trong phòng khách, khi Đổng Phi đi tới, suýt nữa làm Tào Tháo sặc chết.

Cái quái gì thế này!

Đổng Phi xấu cũng thì thôi, nhưng thể trạng to con, giống như một con dã thú. Mặc khôi giáp hoặc là đồ võ sinh, Tào Tháo cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng y lại mặc đồ văn sĩ, cảm giác đó, đúng là buồn cười mà. . .

Có điều khi Tào Tháo thấy cây quạt trong tay Đổng Phi, mắt đột nhiên sáng lên.

– Phi công tử, trên tay ngươi là thứ gì đấy?

– À, chỉ là mấy đồ chơi khi rảnh rỗi ta làm ra thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới!

Vừa nói y phẩy cây quạt trong tay, roạt, mặt quạt mở ra. Khí độ đó, cộng với bộ văn sĩ trên người y, trông cũng có vẻ lịch sự tao nhã.

Tào Tháo không khỏi hít một hơi khí lạnh, thứ này, đúng là tuyệt không thể tả.

– Mạnh Đức huynh, nếu thích thì chỗ ta còn mấy cái, tặng huynh một cây cũng được.

Nói rồi Đổng Phi quay lại ới một tiếng. Chẳng mấy chốc thì thấy Đổng Thiết cầm một cây quạt xếp chế tạo từ gỗ lim và tơ trắng.

– Nếu vậy, Tào mỗ từ chối thì bất kính rồi!

Tào Tháo nhận lấy cây quạt, cũng học Đổng Phi roạt phẩy quạt ra. Quả nhiên khí độ với lại phong phạm tăng mạnh.

– Phi công tử, mời. . .

– Mạnh Đức huynh, mời đi trước!

– Vậy không bằng chúng ta dắt tay đi ra!

– Đồng ý luôn!

Đổng Phi nắm lấy tay Tào Tháo, hai người cười ha ha, sóng vai đi ra khỏi phòng khách. . . .

Quạt xếp trong tay, mỹ nhân ta có!

Tào Tháo cảm giác rất phong tao. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy hối hận, bởi vì bên cạnh hắn có một người càng phong tao hơn, đã che lấp quang mang của hắn.

Thanh niên cao đến chín xích, cưỡi một con Tây Lương mã thuần huyết cao hơn ngựa bình thường phải một cái đầu.

Tào Tháo cảm thấy hắn không nên đi cùng với Đổng Phi. Mặc dù cũng cưỡi ngựa, nhưng so với Tượng Long hiển nhiên không phải là một đẳng cấp. Người vốn đã thấp, hiện giờ ngay cả chiến mã cũng thấp hơn một cái đầu. Huống chi Tượng Long đó vốn là mã vương Tây Vực, há có thể cho phép một con chiến mã bình thường sóng vai với nó. Nó chỉ hừ một tiếng, ngựa của Tào Tháo không tự chủ được lui xuống nửa người.

Cảm giác này, rõ ràng là một gã sai vặt tháp tùng theo mà!

Chiến mã của Điển Vi và Sa Ma Kha so ra kém với Tượng Long, nhưng đó cũng là thuần huyết bảo mã hiếm có của Tây Lương.

Khi Tào Tháo bị ba cự hán kẹp ở chính giữa, ánh mắt của mọi người bình thường sẽ tự động bỏ qua hắn, rơi vào trên người Đổng Phi.

Xấu thì xấu, nhưng rất có khí khái nam nhân.

Bộ văn sĩ thuộc loại cỡ lớn, nhưng mặc lên người Đổng Phi vẫn phình ra. Cơ bắp trên người lộ ra trên bộ văn sĩ, cũng che lấp đi vài phần khuôn mặt xấu xí, dẫn tới người ven đường chậc lưỡi tán thán.

Quạt giấy trong tay rõ ràng nhỏ hơn quạt của Đổng Phi một số.

Tào Tháo cũng có thể lý giải. Cây quạt trong tay hắn khả năng vừa vặn, nhưng nếu đặt ở trong tay Đổng Phi thì nhất định sẽ hơi nhỏ, chắc là hàng đặc chế.

Tuy nhiên trên cảm giác thật giống như bị đè đầu vậy.

Tào Tháo lặng lẽ thu quạt lại, thầm nghĩ: ta không so phong tao với ngươi nữa, quay lại ta tìm người khác.

Thành Lễ cùng Đổng Thiết dẫn theo 20 Cự Ma Sĩ đi theo phía sau.

Đoàn người này sau khi nghênh ngang đi ra khỏi Nghênh Xuân môn, ở trên đường cái hết nhìn đông tới nhìn tây, lại dẫn tới rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ.

Tào Tháo cố nở nụ cười, nhiệt tình làm chủ nhà giới thiệu phong cảnh hai bên.

Nhưng rất hiển nhiên, ba người Đổng Phi không có hứng thú lắm với những thứ đó, cứ đi tới nơi có người đông đúc hơn, thu hút càng nhiều ánh mắt.

Bắt đầu từ lúc đi vào Lạc Dương, ánh mắt của nhiều phương vẫn đang chú ý tới Đổng Phi.

Trong lòng rất rõ ràng, dưới tình huống thế này đi mời chào người khác, tiếp xúc với người khác, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người lo lắng.