Chương 194: Sự khó xử của Tô Cận

Khoảng 11 giờ đêm, Trương Trường Thanh và Nghiêm Song Lâm cho người tới.

Mạch Tuệ lo lắng cho Mạc Ngôn không chịu đi vì thế đã ở lại Minh Viên.

Mà Cừu Vãn Tình và Tô Cận đều vẫn còn độc thân không về nhà thì cũng không sao cả, thì thế cũng quyết định ở lại. Trong chuyện này Cừu Vãn Tình ngại về nhà mà ở lại với Tô Cận là có mục đích riêng.

Đương nhiên 3 cô không thể ở trong nhà khách Tây Nam được, trong hoàn cảnh này dù Mạc Ngôn có thể để cả bao bọc cả 3 nhưng Tưởng Thiên Hiếu thì không dám mạo hiểm như vậy.

Tiễn Trương Trường Thanh, sắp xếp ổn thỏa cho bọn Cừu Vãn Tình, Tưởng Thiên Hiếu lại đi vào nhà khách Tân Lâu.

– Mạc tiên sinh, nếu một mình anh ở đây thì không có vấn đề gì?

Sau khi Mạc ngôn đồng ý với vấn đề của ông ta thì đồng thời cũng đưa ra một yêu cầu là phải để cho toàn bộ thủ hạ rút đi.

Tuy Tưởng Thiên Thiếu đồng ý nhưng rốt cục thì vẫn không yên tâm.

Mạc Ngôn cười nói:

– Yên tâm đi, có tôi trông chừng rồi…

Dừng lại một chút lại noi tiếp:

– Đúng rồi, ông chủ Tưởng tôi có một vấn đề muốn hỏi ông.

Tưởng Thiên Thiếu nói:

– Cậu nói đi, chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói.

Mạc Ngôn hút một điều thuốc nói:

– Gần đây có ai nhắc đến chuyện mua lại hai nhà khách Qúy Tân Lâu không vậy?

Tưởng Thiên Thiếu nghe thấy vậy kinh ngạc nói:

– Sao cậu biết? Đúng là có chuyện này nhưng đã bị tôi từ chối rồi.

Mạc Ngôn nói:

– Là ai vậy?

Tưởng Thiên Thiếu nói:

– Không xác định được là một người trong đặc khu bến cảng nhưng theo quan sát của tôi người này không phải là chủ gánh mà chỉ là người đi mở đường thôi.

Dừng lại một chút lại nói tiếp:

– Mạc tiên sinh, chẳng lẽ cậu nghi ngờ là người này ra tay sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tạm thời thì chưa khẳng định được nhưng tôi có thể xác định cái gọi là vấn đề nước trăm phần trăm là người này làm.

Minh Viên ngoại, Tô Cận lấy cớ tiễn Thích Viễn Sơn để cùng y đến Minh viên.

– Tiểu Phượng Nhi, con biết bao nhiều về Mạc Ngôn?

Thích Viễn Sơn hỏi.

Tô Cận lắc đầu nói:

– Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó con chỉ biết hắn là bạn trai của Mạch Tuệ thôi.

Ông ta dừng lại một chút rồi lại nói:

– Nhưng theo sự quan sát của ta người này thật không đơn giản.

Thích Viễn Sơn nói:

– Con nói xem, rốt cục như thế nào là không đơn giản?

Tô Cận hơi trầm ngâm rồi nói ra chuyện Mạc Ngôn cởi quần của người đàn ông trong tiệc rượu.

Thích Viễn Sơn nghe xong lập tức nhíu mày nói:

– Con khẳng định là hắn không gần người đàn ông kía chứ?

Tô Cận nói:

– Hoàn toàn không, con luôn đứng bên cạnh hắn nhìn rất rõ mà.

– Quả nhiên là người này không đơn giản…

Thích Viễn Sơn trầm ngâm một lát rồi thở dài:

– Lại nói về sự khó hiểu, chuyện trong Mạc Sầu Hồ trong tiểu khu cũng liên quan người kia, cũng chẳng phải hạng người bình thường.

Tô Cận cắn môi nói:

– Sư bá, ý người không phải muốn nói hắn là hung thủ sát hại sư phụ con đấy chứ?

Thích Viễn Sơn cau mày nói:

– Tạm thời chưa thể xác định, lúc đó có người của cục quốc thổ ta không thể xá định hắn có phải là hung thủ nhưng ta có thể khẳng định hắn và sư phụ của con có quan hệ.

Dừng lại một chút ông ta thấy thần sắc của Tô Cận có vẻ không ổn liền cảnh cáo:

– Tiểu Phượng Nhi, con không được hành động thiếu suy nghĩ nếu thực sự người này là hung thủ sát hại sư phụ con, với tu vi của con …