Chương 195: Bàn tay gây tội ác phái sau bức màn

Bạch Khởi đáp lại không chút nể nang, tuy có phần ngạo mạn nhưng Tân Ba Đạt lại không hề tức giận, vì hắn biết Bạch Khởi nói toàn là sự thật.

Trước khi đến, Tân Ba Đạt còn có chút lo ngại, nhưng đến đây gặp Lưu Dịch Tư rồi, hắn liền từ bỏ suy nghĩ ban đầu. Có Lưu Dịch Tư ở đây, hắn có muốn uy hiếp Bạch Khởi còn khó hơn lên trời. Nếu Bạch Khởi thật sự định bội ước, chỉ sợ bây giờ hắn đã đầu lìa khỏi xác rồi. Tiểu Vương tử cùng năm trăm Cuồng Sư Vệ một người cũng chẳng còn sống lấy nổi rồi.

Tân Ba Đạt gật đầu, ngập ngừng một lát rồi nói:

– Cái khó của ngươi ta hiểu,… nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng ổn định tình hình quân đội, đồng thời sắp xếp cho bọn ta một chỗ để ổn định.

– Vậy à… Được… Lát nữa ta sẽ tìm cho các ngươi một nơi, tuy rằng không lớn, chỉ có chu vi ba trăm mét, nhưng cũng đủ cho các ngươi. Nơi đó có thể ở được mười vạn người… nhưng… ngươi biết đấy, ta là thần tử thuộc sự quản lý của Hoàng Đế, tuy nơi này là địa bàn của ta, nhưng thu nạp Thú tộc cũng không dễ ăn nói. Các ngươi không được ra khỏi chỗ đó, nếu muốn ra thì phải thông báo cho ta, ngoài ra… các ngươi phải phục tùng sự quản lý của Đế Quốc ta… nếu không thì ta không thể đảm bảo gì cho các ngươi cả… Thế nào?

Bạch Khởi gật đầu nói.

– Cái này… Không vấn đề gì… , ta đồng ý…

Tân Ba Đạt không chần chừ đáp lại, tuy rằng điều kiện này có chút khác so với hiệp ước ban đầu, thái độ của Bạch Khởi ngạo mạn hơn, nói không chút nể nang. Nhưng Tân Ba Đạt không hề giận dữ, vì hắn có thể hiểu được, địa vị của Bạch Khởi khác nhiều so với trước đây. Thân phận cũng không giống, quan hệ bình đẳng với Bạch Khởi trước đây đã không còn… không… không thể nói không còn, chỉ có thể nói là Bạch Khởi mạnh hơn hắn quá nhiều rồi, tình hình đã đến mức không thể không cúi đầu nhún nhường rồi.

Đúng lúc Tân Ba Đạt định đi thì bỗng nhiên có bóng người xuất hiện trước mắt Bạch Khởi – Một người bịt mặt áo đỏ, dắt theo mười người bịt mặt mặc áo đen. Không hề có ý muốn ẩn dấu né tránh, chỉ nhẹ nhàng đứng ở đó, nhìn thấy Bạch Khởi lần lượt hành lễ, nhưng không quỳ xuống chỉ khom người vái một lễ, sau đó không nói lời nào, chỉ nhìn Lưu Dịch Tư và Tân Ba Đạt một cái.

Chỉ từng đó thôi cũng đã đủ làm chấn động rồi, vì mười một người này… à không mười hai người, một người về sau mới đuổi kịp bọn họ. Mười hai người này trừ một người ở cấp Đấu Linh ra, mười người còn lại đều là Đấu Vương, hơn nữa một người trong đó còn là Đấu Hoàng. Mọi người ở đó đều có thể nhận ra. Lưu Dịch Tư kinh ngạc nhìn Bạch Khởi, không nói lời nào. Tân Ba Đạt đứng bên cạnh đã hồn siêu phách tán từ lúc nào.

Tuy Tân Ba Đạt đã biết Bạch Khởi không giống như xưa, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ rằng trong thời gian một năm ngắn ngủi, Bạch Khởi đã thay đổi hoàn toàn. Võ công đạt tới mức khó có thể dự đoán, ít nhất cũng đạt tới cấp Đấu Vương, bởi Tân Ba Đạt không thể nhìn thấu Bạch Khởi, hắn cố ý giấu thực lực của mình. Tân Ba Đạt biết Bạch Khởi là một Thiên tài, và cũng biết sự thăng cấp của hắn nhanh như thế nào, tuy răng có chút kinh ngạc nhưng cũng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng cái làm Tân Ba Đạt không ngờ tới đó là thế lực của Bạch Khởi.