Chương 196: Hỗn Tuyết Long

Trừ mạnh diệt yếu, biểu dương tà ác… Đây đều là những chuyện mà Đường Hoa thường hay làm trong trò chơi. Có nhiều khi có thể hình dung là ‘gà bay chó sủa, trời giận người oán’… Nhưng có thể làm gì được chứ? Người ta thường nói giao hữu khắp thiên hạ, đều là hư vô cả. Ngươi kết bạn với trăm người, số người thật tâm giúp ngươi khi ngươi gặp nạn có khả năng chỉ là năm người. Ngươi kết bạn với mười người, số người giúp ngươi có khả năng cũng là năm. Ngươi kết bạn với năm người, số người giúp ngươi cũng có thể sẽ là năm.

Muốn lãng tử quay đầu làm chuyện tốt, Đường Hoa cảm thấy độ rủi ro lớn lắm. Rủi ro không phải là để chỉ bản thân chuyện tốt, mà là phần thưởng nhận được sau khi làm. Đúng như Huy Hoàng nghĩ vậy, hậu quả nào hắn cũng đều có thể gánh vác được, duy chỉ có công đức tăng hay giảm là hắn nuốt không trôi. Hiện giờ điểm công đức của hắn đã là âm 7200 rồi, nếu con số 8100 mà hắn phỏng đoán là chính xác, vậy 7200 đã là một con số thích hợp. Dựa theo mức một người 5 điểm, vậy hắn muốn độ kiếp thì chỉ cần giết thêm 180 người nữa là xong, còn không muốn độ kiếp thì 180 người cũng là một con số rất thư thả. Từ mức này mà tăng hay giảm, đều là những trường hợp hắn không muốn thấy.

* * * * * *

Địa điểm giao hàng cũng không tốt, gần như đã tới khu vực trung tâm của Đại Tuyết Sơn luôn rồi. Đám quái quần cư xấp xỉ cấp 60 mang đến sự trở ngại thật lớn cho ba người… Sương Vũ tuy cũng tới tham gia náo nhiệt, nhưng ở nơi này nàng thật không giúp được gì cho ba người cả. theo lời Đường Hoa nói, chỉ cần nàng có thể tự bảo vệ được chính mình, đã coi như là giúp bọn họ rồi.

Chiến thuật bốn người áp dụng là đánh nhanh thắng nhanh, vừa đánh vừa đi, tuyệt đối không dừng lại quá lâu ở bất cứ địa điểm nào, để tránh bị địch nhân vây kín. Mảnh đất trung tâm có hai nơi có thể lập binh trạm, đến bây giờ còn chưa có bất cứ ai có ý đồ chiếm lĩnh cả, lý do là vì quái vật nơi đây dũng mãnh quá mức, chúng thậm chí còn có thể tổ chức thành một đội quân cỡ nhỏ gồm các loại binh chủng nữa.

Điểm giao hàng là một mảnh đất ở chính giữa một hồ băng, hồ băng này cũng giống như khu an toàn vậy, bốn người vào trong khu này, mọi quái vật đang truy kích họ đều không dám theo.

Trong các tiểu thuyết võ hiệp, phim ảnh với kịch, phàm những kẻ tên là Hỗn Giang Long, Xuyên Sơn Hổ thông thường không phải là xã hội đen thì cũng là đầu mục đám thổ phỉ hết. Điều chắc chắn duy nhất là họ tuyệt đối là dạng diễn viên quần chúng, có người thậm chí chỉ mới lộ mặt được có một lần chứ chưa nói được một lời kịch nào, hoàn toàn là một hòn đá kê chân cho nhân vật chính bước bước chân đầu tiên ra giang hồ mà thôi. Cho nên lúc trước mọi người chẳng ai coi trọng Hỗn Tuyết Long kia. Nhưng hiện giờ nhìn thấy sự phô trương thế này, trong lòng bốn người chợt có chút run, chỉ sợ tên đầu mục thổ phỉ này không phải loại vừa đâu.

* * * * * *

“Đứng lại! Người nào?” Một thanh âm hùng hậu vang vọng trên mặt hồ băng.

Cả bọn lướt mắt nhìn khắp ngàn dặm, chả có ai cả. Lẽ nào còn có thể ẩn thân được sao? Đường Hoa rống lên: “Đừng có nổ súng, bọn ta là đại biểu đàm phán của miếu Tuyết Sơn. Hai quân giao chiến, không đánh sứ giả.”

Sương Vũ nói: “Lẽ ra ngươi nên cầm thêm một cây cờ màu trắng trong tay nữa.”

“Ta không có trang bị trắng!”

“…” Sương Vũ.

“Đồ vật mang đến chưa?” Thanh âm hùng hậu lại vang lên.

“Mang đến rồi, người có mang tới không?”

“Ta muốn kiểm hàng.”

“Ta muốn kiểm người.”

“Ngươi cho rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện à?”

Quả nhiên là dân xã hội đen kiêm diễn viên quần chúng mà, ngay cả cách nói chuyện mà cũng chả khác gì đám bắt cóc con tin cả. Đường Hoa nói: “Ta nhất định phải thấy người trước.”

Sau một hồi trầm mặc, trên mặt hồ nổi lên cuồng phong, một vòi rồng cuộn tới, đến cách bọn Đường Hoa chừng trăm mét thì dừng lại rồi biến mất, ba trăm tên hòa thượng xuất hiện ở trước mặt bốn người. Có thể thấy mấy tên hòa thượng này đều có phẩm chất cách mạng ‘dù Thái Sơn nện xuống cũng không biến sắc’ cả, tuy đã bị bắt cóc đến N tháng trời rồi, mà mỗi người vẫn bình thản thủ một cái mõ, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết như cũ.

Đậu xanh, mình bị coi thường rồi, lại còn dùng tạp âm để tra tấn cái lỗ tai của mình nữa chứ. Đường Hoa phất tay: “Đếm người.”

Huy Hoàng đi đến bên cạnh các hòa thượng, nói với người ngồi đầu hàng: “Ngài bắt đầu, điểm số từ trái sang phải.”

“Hống mã mễ mã mễ hống…”

Ngôn ngữ có chút sai biệt rồi, Huy Hoàng đành bất đắc dĩ bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn…”

* * * * * *

Hơn nửa giờ sau, Huy Hoàng báo cáo: “Ba trăm người đủ.”

Đường Hoa ôm quyền nói với không khí: “Non xanh không đổi, nước biếc còn đây. Cảm ơn ân không giết của anh hùng, ngày khác hẹn gặp lại.”

“Gào ~” Một tiếng rống vang lên khiến mặt đất run rẩy, ba trăm hòa thượng bị ngã nghiêng ngã ngửa, thanh âm hùng hậu kia phẫn nộ vang lên: “Lưu phật kiếm lại.”

“Ngài muốn phật kiếm đến như vậy à?” Đường Hoa lấy bức tranh phật kiếm ra, hỏi.

“Phải!”

“Lợi lộc gì không?”

“Cái gì?”

“Cho ta xin đi, chuyện sống chết của một đám hòa thượng chả quan hệ gì nhiều đến ta cả. Lẽ nào ngài cho rằng bọn ta cách xa vạn dặm đến đây chỉ là vì bọn họ thôi sao? Lẽ nào ngài không định chi ra ít tiền xe cộ à?”

“Gào!” Lại một tiếng rống nữa, lần này mặt đất cũng run rẩy, nhưng điều bất đồng duy nhất là mặt hồ băng trước mắt bọn Đường Hoa bị phá tan ra, tiếp đó đầu và cổ của một con rồng trắng như tuyết thò lên. Thân của nó vẫn còn ở trong hồ, chân trước thì vịn miệng hố, nó duỗi đầu đến trước mặt Đường Hoa hung ác hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Thế mà là rồng thật đấy! Bốn người cùng toát mồ hồi cả. Ba người bọn Huy Hoàng rất là khâm phục lá gan của Đường Hoa, trên đường đến đây Đường Hoa đã an bài rồi, hắn định sẽ dụ Hỗn Tuyết Long ra để chém, thậm chí ai đánh lén đầu, ai đánh lén tiếp theo cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Nhưng nào ngờ ‘hỗn tuyết long’ hóa ra không phải là một cái tên hiệu, mà là chỉ ‘một con rồng trong tuyết’.

“Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm!” Đường Hoa vội nói.

“Hiểu lầm? Cho cái lý do hiểu lầm coi nào.”

Hiểu lầm mà còn phải cần có lý do nữa sao? Đường Hoa lau mồ hôi rồi nói: “Ngài có quen biết với Hàm Chúc Chi Long không? Chính là con rồng ở trong Bất Chu Sơn dưới âm phủ đó… Ngài ấy là bạn ta, ngài ấy nhờ ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ngài đó.”

Hỗn Tuyết Long tỏ vẻ khinh bỉ: “Bắt quàng lung tung… Đừng cho rằng rồng trong thiên hạ đều là người một nhà hết. Ta hỏi ngươi, đến đây làm gì?”

“Bán phật kiếm!” Đường Hoa “Xoẹt” một nhát móc bức tranh phật kiếm giơ lên.

“Bán?”

“Đúng! Bán!” Về cái lập trường kiên định này thì vạn vạn lần đừng có đi hoài nghi Đường Hoa, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu: “Nhưng người thì ta cũng muốn mang đi.”

“Không biết chết sống…”

“Chết rồi thì bọn ta cũng về chỗ Diêm vương báo cáo thôi, một tiếng đồng hồ sau vẫn là một trang hảo hán. Nhưng mà phật kiếm của ngài thì.. Phải nói lời vĩnh biệt với ngài rồi.” Đường Hoa mỉm cười: “Nếu ngài không có gì trở ngại thì xin cân nhắc lại một chút.”

Hỗn Tuyết Long chăm chú nhìn Đường Hoa một hồi: “Ngươi định cần tiền không cần mạng à?”

“Ngài hiểu lầm rồi. Tốt nhất là có hết. Nếu ngài nhất quyết chỉ giữ lại một cái, vậy ta hy vọng ngài sẽ chọn cái thứ hai.”

Hỗn Tuyết Long gật gật đầu: “Đây là cái lý do có thể chấp nhận được! Chúng ta bắt đầu đàm phán.”

* * * * * *

Hỗn Tuyết Long rõ ràng phải thấp hơn mấy bậc so với Hàm Chúc Chi Long, cái này trong quá trình đàm phán có thể nhìn ra được. Chủ yếu là Hỗn Tuyết Long chất phác quá, cứ đưa thẳng ra những món hàng ra để tùy cho Đường Hoa lựa chọn hết.

Có phần thưởng tất phải cố lấy, không có cũng phải ráng mà tạo ra. Nhưng… Đường Hoa xem hết hàng thì nhăn trán hỏi: “Long ca, ngài tốt xấu gì cũng là một con rồng, sao toàn đem mấy cái thứ đồng nát sắt vụn ra làm mất mặt mình thế này? Món tốt nhất cũng chỉ là cái thứ đồ chơi này thôi: phi kiếm thất giai. Nhìn thanh kiếm của ta đây này: tiên tiên nhị phẩm thất giai… Ngài thấy xấu hổ chưa? Hậu Nghệ Xạ Nhật cung – thần khí. Cửu Thiên Toán Xích – thần khí. Lượng Thiên xích – tiên khí. Kỳ Môn Phi Giáp – tiên khí. Chiến giáp Ma Tôn – đồ bộ màu tím cấp cuối… Ngài thật làm mất mặt rồng đó.”

Huy Hoàng giơ cây kiếm lên khoe: “Tiên kiếm cực phẩm thất giai… Ta coi như là rác vậy.” Trái lương tâm lắm! Có điều cũng may là đang lừa NPC thôi, cho nên trong lòng không bứt rứt lắm.

“Thánh Linh châu – tiên khí.” Quàng Khăn Đỏ cũng có hàng, bèn bắt đầu khoe ra: “Thổ Hệ Thần Nguyên – thần khí.”

Sương Vũ rất là hổ thẹn lục lọi túi Càn Khôn: “Kim cương siêu lớn 60 carat, ngọc lục bảo nhất đẳng. Ai… Thôi các ngươi cứ nói đi vậy.”

Hỗn Tuyết Long thực ra cũng rất hổ thẹn, đúng như lời Đường Hoa nói đấy, mất mặt rồng quá. Nhưng quy định của hệ thống là quy định chết, nó cũng bất đắc dĩ mà: “Toàn bộ gia sản của ta cũng chỉ nhiêu đó thôi, thực ra làm vậy đã là trái với quy định rồi.”

“=

Đường Hoa thờ ơ hỏi: “Long ca, ta thắc mắc chuyện này, ngài muốn lấy phật kiếm để làm gì thế?”

“Ta làm sao biết được? Đây là nhiệm vụ của hệ thống đó.” Chẳng phải làm thế là vì để phục vụ cho bọn người chơi các ngươi đó sao? Nếu mãi cũng chẳng có ai hoàn thành nhiệm vụ miếu Tuyết Sơn, nó vẫn là Hỗn Tuyết Long. Nếu có người chơi hoàn thành, nó cũng vẫn cứ là Hỗn Tuyết Long, có điều nếu nó lấy được phật kiếm, bố trí cho hồ băng thành một nơi tuyệt địa, vậy hệ thống sẽ tạo thêm cho một nhiệm vụ khác, để dụ dỗ quy mô lớn người chơi đến thí rồng.

“Long ca! Hồi ta ở trong Vân Trung giới, đã đổi Thiên Thư để tăng lên một tầng cảnh giới đó…”

“Không có khả năng! Ở Vân Trung giới là ngươi dùng Thiên Thư đổi. Còn đây là ngươi hoàn toàn bắt bí bắt chẹt rồi, hai cái khá là khác nhau.” Hỗn Tuyết Long nghiêm nghị nói: “Chỉ có mấy thứ này thôi. Nếu ngươi muốn thì lưu lại tranh xong, cứ lấy đi hết. Sự tình là như thế đó, ngươi cứ xem mà chọn đi!”

Đường Hoa nghiêng đầu hỏi Huy Hoàng: “Sao đây?”

“Đều là rác rưởi cả, bỏ vào túi Càn Khôn cũng ngại nặng.”

“Coi bộ con rồng này đúng thật là không có hàng rồi. Người ta cũng là rồng, mà sao lại chênh lệch đến vậy chứ?” Coi Hàm Chúc Chi Long người ta kìa, hào phóng biết mấy, hoặc là cho cảnh giới, hoặc là cho kỹ năng, hoặc là cho thần khí. Coi con rồng này đi, mớ trang bị của nó chẳng có lấy được một món màu kim, phi kiếm thì có giai nhưng không phẩm, ngay cả trang bị trắng cũng lấy ra tự làm xấu mặt nữa. Khó khăn lắm mới có một quyển sách kỹ năng, cũng là hàng rác nhất, người ta bán 2 kim một quyển ở ngoài chợ trời: Thủy Độn. Pháp bảo lại càng quá đáng hơn, chẳng bằng cả Noãn Ngọc do môn phái đưa cho nữa là. Còn đồ ăn thì toàn là cá khô…

Sương Vũ nói: “Ta phỏng chừng đây là toàn bộ gia sản của nó rồi đấy.”

“Vậy được rồi.”

Đường Hoa nhún vai: “Chỉ có thể là vậy thôi, còn biết làm sao được nữa? Lát nữa lục soát đám hòa thượng kia, xem có thứ gì đáng giá không.”

* * * * * *

“Long ca! Đến khi ngài phát tài rồi nhất định phải báo cho tiểu đệ biết đó.” Đường Hoa vẫy tay cáo biệt.

Hỗn Tuyết Long rất hổ thẹn trả lời: “Nhất định nhất định.” Vừa nói vừa len lén quét đống rác rưởi bên cạnh mình xuống dưới hồ, thật là mất mặt quá rồi, chẳng thà đừng đưa ra còn hơn.

* * * * * *

Giữa ba trăm tên hòa thượng lại có lẫn mấy người chơi đi mở đường, cái nhóm quái dị thế này khiến quái vật thật đúng là khó mà ra tay cho được, vì quy định cứng nhắc của hệ thống là tuyệt đối không được tàn sát lẫn nhau. Phần người chơi, tuy sửng sốt vì một đội hình như vậy, nhưng cũng chẳng có ai đến quấy rồi cả… Bởi vậy đường trở về chẳng có bất cứ nguy hiểm gì hết…

Quàng Khăn Đỏ hỏi: “Mọi người có phát hiện không, đám cầm đầu bọn quái vật có hai loại đấy? Một loại là BOSS, một loại là có thể bàn bạc với người chơi.”

Huy Hoàng gật đầu: “Đúng vậy! Loại thứ hai cơ bản đều không tệ lắm, hơn nữa độ tự do khá cao.”

“Như Tà Kiếm Tiên kia ấy, cứ động một cái là đánh, có ngẫu nhiên mở miệng nói một câu cũng là đánh đi giết đi, cho nên tuy có hình người, nhưng lại coi như là BOSS.”

Đường Hoa nói: “NPC loại thứ hai có độ tự do nhất định trong phạm vi quy định sẵn. Ta gặp qua không ít rồi. Chu Yếm, Hỏa Quỷ vương, Hàm Chúc Chi Long, Vũ Văn Thác đều thuộc loại này cả. Thực ra ta thích loại này lắm, có chuyện là có thể thương lượng được. Chứ như BOSS chỉ biết đánh đánh giết giết, chẳng có chút xíu hàm lượng kỹ thuật nào cả.”

“Nhưng Gia Tử ngươi có phát hiện không… Những kẻ kẻ trên đều là NPC một mạng cả, chết rồi là sẽ mất luôn, sẽ không nảy mới đấy?”

“Quản nó làm gì! Chết một tên thì Ốc Vít sẽ tạo ra tên mới thôi.”

Trong lúc nói chuyện phiếm, mọi người đã đến được hồ nước có miếu Tuyết Sơn. Trước kia Sương Vũ có dặn dò người ở đây rồi, đừng để cho hệ thống phục hồi mặt hồ như cũ, cho nên bây giờ tiện lợi hơn nhiều lắm. Ba trăm tên hòa thượng giống như chim cánh cụt Nam cực vậy, cùng xếp hàng nhảy xuống nước, nhưng sự kiện chết đuối tập thể mà Đường Hoa lo lắng cũng không có phát sinh, ba trăm tên hòa thượng đều an toàn thông qua màn Phật quang trở về miếu Tuyết Sơn cả.

Hòa thượng chết tiệt kia quả nhên không nói dối thật, đúng là không có phần thưởng nhiệm vụ gì cả. Thật là uổng công tiễn mấy tên NPC cấp thấp này một ngày trời mà. Đường Hoa đứng trước miếu nhìn trái nhìn phải, nói: “Ta thấy miếu này đã không có bất cứ giá trị gì để cướp nữa rồi.”

“Chỉ là không có giá trị để cướp thôi, nhưng lại có chỗ lợi với việc tuyên bố nhiệm vụ của binh trạm Song Sư đáy.” Sương Vũ nói: “Đi! Ăn chút gì đi, ta mời.”

* * * * * *

“Ta phải đến Đại Từ Ân tự nơi Hàm Dương tìm Đường Tăng hỏi một chút về chuyện độ kiếp đây.”

Huy Hoàng lo lắng hỏi: “Gia Tử, ngươi thực sự chuẩn bị độ kiếp à?”

“Ngươi thì sao? Ngươi không định độ tiên kiếp thứ hai à?”

“Đang chuẩn bị đây! Có điều không giống nhau mà. Ta chết cũng chỉ tổn thất có chút cấp bậc với tiền bạc thôi. Còn ngươi chết rồi là sẽ bị đánh trở về nguyên hình, thần khí tiên khí gì cũng đều trở thành bụi hết đó.” Huy Hoàng chân thành nói: “Ngươi hiện giờ đã có thực lực rồi, cá nhân ta không tán thành chuyện ngươi đi mạo hiểm.”

Sương Vũ gật đầu: “Ta cũng rất là không tán thành.”

“Quyết tâm của ta đã vững rồi.”

“Ừm… Vậy trong thời gian này ta sẽ giúp ngươi thu thập một ít thứ có thể sử dụng khi độ kiếp vậy.” Sương Vũ dặn dò: “Có điều… Cho dù có thất bại rồi, cũng đừng nản lòng nhé. Phải liên hệ với bọn ta đấy.”

“Sương Vũ, lời ngươi nói cứ như là đang mở hội cáo biệt với di thể của Đường Hoa vậy.” Huy Hoàng vỗ vỗ vai Đường Hoa: “Cố lên, ta coi trọng ngươi, chờ phát thanh của ngươi đấy.”

* * * * * *

Đường Hoa bay đi xong, Sương Vũ than một hơi hỏi Huy Hoàng: “Nếu hắn thật sự thất bại rồi, vậy ngươi nói xem hắn còn chịu liên hệ với chúng ta không? Có khi nào hắn sẽ im hơi lặng tiếng tìm nơi nào đó chờ cho tới khi đến hành tinh M không?”

“Không biết!” Huy Hoàng nói tiếp: “Nếu như là ta… Ta sẽ chịu không nổi những tình cảm và lời lẽ quan tâm của người khác. Thà là đi tìm cái xó nào… Ha ha ha! Nếu không phải ta đã nghĩ đến chuyện này, thì chắc chắn ta đã đi nhập ma, chứ không làm tiên rồi. Nhập ma thì được thưởng nhiều hơn thành tiên lắm. Chỉ là theo hiểu biết của ta thì… Chuyện Gia Tử độ kiếp có phần không chắc chắn mấy đâu.”

“Không sao cả, nếu hắn thật sự không muốn gặp người khác, vậy ta sẽ đi tìm hắn!” Sương Vũ cười hè hè: “Sau đó ta sẽ ngày ngày khi dễ hắn.”

* * * * * *

Oa! Thật nhiều người chơi nghe giảng bài đó. Đường Hoa đã tới điện chính của Đại Từ Ân tự rồi, thấy ngoài sân của điện chính đang ngồi đầy người chơi của các phái. Trên bậc thang của sân, Đường Tăng ngồi ghế dựa, bên cạnh có một cốc chè xanh, hắn đang diễn thuyết: “Ta họ Trần, ngươi cũng có thể là họ Trần. Bỏ tính danh tục gia, cũng không có nghĩa là quên tổ, mà là vì nương nhờ của phật. Người kế tiếp…”

Một người chơi nữ đứng lên hỏi: “Sư phụ, thương tổn bạo kích và xác suất bạo kích có tồn tại quan hệ với nhau không?”

“Vấn đề này ngươi có thể tự mình mày mò. Xin mọi người đừng hỏi những vấn đề đơn giản như vậy nữa, lãng phí nước miếng của ta lắm.”

Một người chơi nam: “Sư phụ, xin hỏi làm sao tới Ma – Tiên giới được?”

“Ta giải thích đơn giản một chút nhé, dùng một bài thơ thế này là chuẩn xác nhất: Muốn nhìn xa nghìn dặm, lên tiếp một tầng lầu. Đây là bài Đăng quán tước lâu của thi nhân Vương Chi Hoán thời Đường. Mọi người đừng nên thắc mắc vì sao hòa thượng thời Đường Thái Tông ta đây lại biết thi nhân thời Đường Huyền Tông ấy nhé, thực ra cái này là một bí mật, mà đã là bí mật cho nên ta không thể nói cho mọi người biết được. Trong lòng mỗi người đều có bí mật cả, nhưng người xuất gia thì lại có không nhiều. Chẳng hạn như năm đó ta đến Tây Thiên để thỉnh kinh, trong đám thủ hạ của Phật tổ có hai tên tham quan… Chỗ này ta xin thanh minh, ta tuyệt đối không có nói Phật tổ cũng là tham quan đâu. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, ý là dưới bị méo có khả năng là do trên bị méo, cũng có khả năng là không…”

Một tiếng đồng hồ sau, Đường Tăng nói: “… Vừa rồi ta đã nói rõ làm sao để đến Ma giới và Tiên giới rồi, tức là phải leo tiếp một tầng lầu. Cảm ơn, vị tiếp theo!” Nói rồi hắn uống một hớp trà để nhuận cổ họng, chuẩn bị cho tràng ác chiến tiếp theo.

Người chơi tới lượt đang chuẩn bị đứng lên, chợt bị một tia sét nện xuống đầu. Người này quay đầu lại hằm hằm nhìn thì thấy đó là Đường Hoa, bèn bất đắc dĩ nén giận im bặt.

Đường Tăng thấy khó chịu, đang định trách cứ thì Đường Hoa đã vội vàng mở miệng trước: “Lâu nay vẫn nghe Tam Tạng pháp sư từ nhỏ đã thông minh hơn người, sau khi lớn lên lại tướng mạo đoan trang, ngôn ngữ ngắn gọn, phật phẩm rất cao, có danh xưng là Phan An Liễu Hạ Huệ trong giới phật. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là đúng thế.”

“Không dám, không dám!” Đường Tăng khoái lắm lắm: “Tiểu ca này phong thái bất phàm, sao lại không gia nhập phật môn thế nhỉ, thực là tổn thất lớn của phật gia ta mà. Có vấn đề gì xin cứ nói.”

“Tam Tạng pháp sư, tại hạ muốn hỏi về chuyện độ ma kiếp thứ hai.”

“A!” Bầy người xem cùng nhìn về phía Đường Hoa, câu hỏi này đại biểu cho thực lực và sự can đảm đấy.

“Ma kiếp thứ hai…” Đường Tăng suy tư thật lâu, rồi nói: “Chuyện tranh đấu giữa tiên – ma tồn tại đã lâu rồi. Tiên là đạo, mà ma cũng là đạo. Tiên nói mình thuận ý trời nên được phi thăng, ma nói mình được trời dẫn đường nên phi thăng… Nhưng, phi thăng vốn là chuyện nghịch với trời, sao lại là đạo được? Đã vô đạo, vậy trời không báo, người cũng sẽ báo. Ma gia rất là lạnh nhạt, cho dù là ma tôn, nếu cấp dưới của mình mất tích cũng sẽ nghe không hỏi, lại càng không thèm để ý đến chuyện tiên gia phi thăng. Tiên gia thì lại coi thiên hạ này là thiên hạ của họ… Kiếp nạn này nên tránh đi vậy.”

Cái này thì Đường Hoa biết, đã hỏi thăm rồi, người ta nói là khi độ ma kiếp, tiên gia sẽ phái người đến tấn công. Đường Hoa lại hỏi tiếp: “Tam Tạng pháp sư, nếu như kiếp nạn này tránh không khỏi, vậy phải làm sao đây?”

“Dùng thực lực của ngươi mà chống lại kiếp số thì còn miễn cưỡng, nhưng phải phải đối phó với Thiên Đình thì nan lắm. Có điều… Trung Thổ ta có thể nói là không ít kỳ nhân dị sĩ, không vì danh không vì lợi không thành tiên không tu đạo cũng có lắm người. Trung Thổ trời nước địa lợi vốn là do tự nhiên mà thành, từ khi Bàn Cổ mở trời đất đã tồn tại rồi. Thứ hữu dụng là không bao giờ tận. Ngươi… Đi đi!”

“Pháp sư!”

“Đi thôi, đi thôi!” Đường Tăng như trái ngược với thái độ dài dòng lúc thường, biến thân thành bộ dạng của cao tăng.

“Tạ pháp sư!” Đường Hoa cáo từ, mới rời khỏi sân thì đã bị một người níu lại.

Coi bộ người này mình không quen nhỉ… Đường Hoa đang định dò hỏi thì người này đã tự giới thiệu trước: “Đổng sự Đông, ta là phóng viên chuyên đề Đường Tăng của Vô Biên đặc san – Ngân Lam Dực Vân, lần trước lúc ngài ngồi uống trà với đổng sự trưởng Vô Biên ở trà lâu chúng ta đã gặp nhau rồi mà?”

Cái gì ‘Dục Dâm’ nhỉ? Cái tên này thực khó đọc thực dâm đãng quá xá. Đường Hoa bèn nhiệt tình bắt tay hắn: “Tiểu Dâm, ngươi khỏe chứ? Đã lâu không gặp rồi.” Bất kể là ai đi nữa, miễn nhớ không nổi thì hết thảy cứ chơi câu này.

“Ngài còn nhớ à?” Ngân Lam Dực Vân kích động bắt tay với Đường Hoa, đây là lần đầu tiên hắn đối thoại với đệ nhất cao thủ, cũng là lần đầu tiên bắt tay với thành viên hội đồng quản trị này đấy, thật là dễ gần gũi mà, cảm động quá…

* * * * * *

Ngân Lam Dực Vân lấy một cuốn tập ra: “Đổng sự Đông, ngài đã từng trợ giúp đệ tử phật môn lúc nào thế?”

“A? Sao ngươi biết?”

“Đương nhiên! Nếu ngài chưa từng trợ giúp đệ tử phật môn bao giờ, vậy Đường Tăng sẽ không có khả năng nói chuyện như thế với ngài đâu.”

Chẳng trách! Vừa nãy mình còn thắc là có phải Đường Tăng đang vội vã tan ca hay không đó chứ, hóa ra nguyên do là như thế đấy.

Ngân Lam Dực Vân lại nói: “Ngài không biết đâu, chuyện mà Đường Tăng này biết thực là nhiều lắm đó. Chỉ cần ngài có kiên nhẫn ngồi lì nơi đây, vậy thông tin tình báo gì trong trò chơi cũng có cả. Ngài có nghe nói chưa, qua mười ngày nữa chính là sự kiện hai tháng một lần của hệ thống đó, lần này mười phần có tám, chín là màn tranh bá của các bang hội đấy. Mà cái hệ thống này cũng thật là, hình như lúc nào cũng cố châm ngòi mâu thuẫn cho các bang hội vậy. Có khi nào nó thấy cấp bậc của mọi người đang quá cao, hay là số vụ PK trong trò chơi ít quá, hoặc hoặc là…”

“Ta có hẹn uống trà với Vô Biên rồi, hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp nhé.” Thằng nhỏ bất hạnh này đã bị Đường Tăng truyền nhiễm rồi. Đường Hoa bay được vài mét xong quay đầu lại nghiêm nghị nói: “Tiểu Dâm, cố gắng làm tốt, ta xem trọng ngươi đấy!”

“Vâng vâng!” Ngân Lam Dực Vân vội nói: “Đổng sự Đông, ngài chờ chút đã.”