Chương 196: Ngọc tỷ Tần Vương.

Lưu Khấu vừa cưỡi ngựa trắng trở về, đang báo cáo tình hình mới nhất về quân Sở.

Nghe xong báo cáo của Lưu Khấu, Bành Việt chau mày nói:

– Cũng có nghĩa là, nhiều lắm còn có mười ngày nữa, cầu nổi sẽ được xây xong?

– Nhiều lắm mười ngày nữa!

Lưu Khấu gật gật đầu, lại nói:

– Hơn nữa, mấy hôm gần đây không ngừng có kỵ binh thám báo của quân Sở thừa dịp đêm tối lén lút qua sông, đến đây thăm dò tình hình thật hư của quân ta, điều này cũng cho thấy, quân Sở sắp đồng loạt qua sông.

Bành Việt nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi người dưới cấp ở bên phải là Trương Thuyết nói:

– Tướng quốc, bên Tề Vương còn chưa có tin tức gì sao?

Trương Thuyết lắc lắc đầu, đang lúc muốn trả lời, môn hạ Át Giả Hề Ý đột nhiên giơ cao một phong thư vội vã đi vào, vừa bước nhanh chân vừa lớn tiếng hô to nói:

– Đại vương, thư khẩn của Tề Vương!

Bành Việt duỗi tay ra một cách mạnh mẽ, lớn tiếng nói:

– Trình lên đây!

Người cầm kiếm canh giữ bên cạnh Bành Việt là Bành Minh đã sớm sải bước lớn lên trước, nhận lấy thư từ tay Hề Ý, lại xoay người đưa cho Bành Việt, Bành Việt mở phong thư ra, vội vàng xem qua rồi lập tức vui mừng nói:

– Tốt, Tề Vương phát binh rồi!

Lưu Khấu nghe vậy sửng sờ, ngạc nhiên nói:

– Không ngờ đến mà, Tề Vương vậy mà lại thật sự phát binh rồi?

– Điều này có gì ngạc nhiên chứ?

Bành Việt mỉm cười nói:

– Tên nhãi Hạng Trang có thứ mà Tề Vương muốn có.

– Đại Vương nói là, chiến công?

Trương Thuyết nói

– Tiêu diệt tàn quân Sở của Hạng Trang, đích thật là một công lao lớn.

– Chiến công?

Bành Việt lắc đầu nói, Tề vương ngay cả một trăm ngàn quân tinh nhuệ của Hạng Vũ cũng tiêu diệt hết rồi, còn có thể để ý đến chiến công nhỏ nhoi của khư khư có mấy mươi ngàn tàn quân Sở này sao?

Nói xong một hồi, Bành Việt lại nói

– Thứ mà Tề Vương thật sự muốn là, ngọc tỷ Tần Vương của tên nhãi Hạng Trang! Nếu như có được ngọc tỷ Tần Vương lại đem nó dâng cho Hán Vương, đó mới là một công lao lớn!

Trên thật tế, Bành Việt ông ta lại há không muốn lấy được ngọc tỷ Tần vương ?

Nhưng nói đi phải nói lại, nếu như ngọc tỷ Tần Vương thật sự lọt vào tay của Bành Việt ông ta, ông ấy tuyệt đối sẽ không đem dâng cho Hán Vương, còn về phần Hàn Tín có được ngọc tỷ có dâng hiến ra hay không, điều đó còn chưa biết được.

– Ngọc tỷ Tần Vương?

Mắt của Lưu Khấu thoáng chốc nhắm lại.

Trương Thuyết cũng nói:

– Ý Đại vương là, ngọc tỷ Tần Vương đang trong tay Hạng Trang ư?

– Không sai, chính là trong tay Hạng Trang.

Về điều này, Bành Việt lại rất là chắc chắn.

Ở Quan Trung, lúc Hạng Trang bái tế Tần Thủy Hoàng, trên bàn tế ngoài ba vật tế thần ra, còn có ngọc tỷ Tần Vương! Lúc đó còn có không ít thế tộc lão Tần ở Quan Trung đã tận mắt trông thấy, tuyệt đối không thể là giả! Lúc đầu Hán vương Lưu Bang lo ngại mấy ngàn tàn quân Hạng Trang, một đường đuổi cùng giết tận, há chẳng phải cũng là vì ngọc tỷ Tần Vương sao?

Ngọc tỷ Tần Vương, chính là dấu ấn chính của Tần Thủy Hoàng mà!

Lúc Đế quốc Đại Tần lấy danh nghĩa hoàng đế tuyên bố chiếu mệnh, cái đóng vào chính là ngọc tỷ Tần Vương!

Nếu như không có viên ngọc tỷ Tần Vương này, dù cho Lưu Bang có xưng vua, lúc tuyên bố chiếu mệnh cũng chỉ là danh bất chính, ngôn bất thuận, phần lớn các đường chư hầu và thế tộc hào kiệt trong thiên hạ cũng sẽ không phục.

Lưu Khấu bỗng nhiên nói:

– Đại vương, thần cho rằng, lúc ban đầu không nên xin tiếp viện từ Tề Vương, chỉ đợi quân Sở qua khỏi sông, chúng ta lại đem quân đội của đại doanh quận Trần, đại doanh quận Đãng, đại doanh Dĩnh Xuyên và cả đại doanh quận Đông tập họp lại, đồng loạt bao vây tiêu diệt quân Sở, thế thì số ngựa và cả ngọc tỷ Tần Vương của quân Sở chẳng phải thuộc về Đại Vương người hay sao?

Do thiếu hụt quân lương, trăm ngàn quân hổ sói của Bành Việt, hiện nay phân biệt đóng quân ở các quận có lương thực, cách con sông đối đầu với quân Sở ở Bạch Mã chính là ba mươi ngàn quân tinh nhuệ của Đại doanh quận Đông.

Ba mươi ngàn tinh nhuệ này, cũng là thuộc hạ dòng dõi của Lưu Khấu.

Bành Việt tức giận nói:

– Ngươi chỉ biết giết giết giết, điều động tập họp đại quân thì dễ rồi, nhưng sau khi đại quân tập họp lại, ăn cái gì? Không có đủ quân lương, ngươi để bọn tướng sĩ nhịn đói mà đi liều mạng với quân Sở sao?

Bành Việt vốn không e ngại Hạng Trang, cũng có lòng tin đối với trăm ngàn quân tinh nhuệ của mình, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không cho rằng quân Lương có thể bụng đói mà chiến đấu đánh bại được quân Sở.

Lưu Khấu lắc lắc đầu, không nói nữa, nhưng sự tức giận trong mắt gã lại chưa kiềm xuống được.

Bành Việt chau mày, dặn dò Lưu Khấu nói:

– Đại quân Tề Vương nhổ trại từ Tề Bắc, đến Bạch Mã cũng có bốn trăm dặm, nhanh nhất cũng phải năm ngày mới đến đây được, ngươi giờ hãy quay về Bạch Mã, tăng cường độ tuần tra ở bờ Nam Hà Thủy, đề phòng thám báo quân Sở thâm nhập! Ngoài ra, còn phải phát động tướng sĩ xây dựng thêm các phong hỏa đài ở ven bờ sông phía Nam Hà Thủy!

– Vâng!

Lưu Khấu chắp tay chào, lĩnh mệnh rồi đi.

—————————-

Bờ Bắc Hà Thủy, bến Bạch Mã.

Gần sát bến Bạch Mã có một khu rừng rậm rạp, hiện nay khu rừng này đã bị quân Sở phong tỏa và chốt chặt.

Sâu trong rừng rậm, đã dựng lên hơn trăm lò nung, Công Thâu Xa dẫn theo hơn ngàn hàng binh đang ngày đêm nung luyện hũ lớn. Kế bên mỗi tòa lò nung, đều đã chất đầy tầng tầng lớp lớp những cái hũ lớn, ít nhất cũng có trên mười ngàn cái! Quân Sở nung luyện những cái hũ lớn này, mục đích rất rõ ràng, chính là để qua sông.

Tuy rằng Điền Hoành đã dẫn theo năm ngàn Tả quân, đang rầm rộ chế thuyền nối cầu ở bến Bạch Mã. Nhưng Hạng Trang lại không dồn hết tất cả sức lực và nối cầu, chẳng may Bành Việt không cho đi, thế thì nhưng hũ lớn này sẽ sớm có tác dụng rồi, mượn trợ lực từ các hũ lớn này, quân Sở cũng y như rằng có thể qua cầu được.

Đương nhiên, buột chừng hũ lớn qua sông, người và ngựa khó tránh khỏi sẽ bị lạnh.

Hơn nữa, mượn hũ qua sông, qua lại vận chuyển hũ lớn cũng phiền phức, nói cho cùng cũng không tiện lợi bằng cầu nổi.

Nhưng mà, có câu thỏ khôn thì có ba hang, phàm chuyện gì cũng cần thiết phải để lại đường lui, tính toán lên kế hoạch từ trước, cũng tốt hơn là nước đến chân mới nhảy.

Vừa hay tuần tra được một nửa, bên ngoài rừng rậm bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, lúc Hạng Trang xoay người lại nhìn, chỉ thấy Mông Cức đã phi ngựa thẳng vào trong nhà lò.

– Thượng Tướng Quân, kỵ binh thám báo chặn giết hai kỵ binh sứ giả đưa thư, phát hiện được cái này!

Mông Cức quay người xuống ngựa, chắp tại vái chào Hạng Trang trước, sau đó lại mò từ trong lòng ngực ra vài que gỗ.

Hạng Trang nhận lấy các que gỗ, chỉ thấy trên đó ghi toàn chữ tiểu triện, hơn nữa không có dấu châm câu.

Chữ viết của thời đại Tần, đang ở vào giai đoạn quá độ từ chữ tiểu triện lên chữ lệ. Tuy rằng chữ lệ biến đã nảy nở, nhưng chữ viết bên phía các quan vẫn là chữ tiểu triện, lại công thêm không có dấu chấm câu, Hạng Trang đóng vai trò là một người xuyên thời gian, xem qua cũng vô cùng vất vả, cho nên hắn nhận lấy thư sau đó liền thuận tay đưa luôn cho Bách Lý Hiền đang đứng bên tay trái.

Bách Lý Hiền bày các que gỗ lên trên mặt đất, xếp tới xếp lui hơn mười mấy lần, ngẩng đầu lên nói:

– Thượng Tướng Quân, đây là bức mật thư được chia làm ba, tuy rằng còn nội dung của các phần khác, nhưng tại hạ vẫn có thể đoán được ý chính của nó, đây hẳn là bức mật thư của Tề Vương Hàn Tín gửi cho Triệu Vương, yêu cầu quân Triệu phối hợp với quân Tề, quân Lương để tập kích quân ta!

– Ồ?!

Hạng Trang, Úy Liễu nghe xong tức thì hơi biến sắc, phối hợp quân Tề, quân Lương tập kích quân Sở?

Đây chẳng phải nói, không những Bành Việt không muốn thả cho đi, thậm chí ngay cả Tề Vương Hàn Tín cũng muốn cắm chân vào nữa?

Ngay sau đó Hạng Trang cũng không còn tâm trạng để tiếp tục tuần tra lò nung nữa, liền dẫn theo Úy Liễu, Bách Lý Hiền vội vã trở về lều, lại để Tấn Tương đem bản đồ trải lên tấm thảm lông dê.

Hạng Trang vỗ vỗ tấm bản đồ, nói:

– Từ Bác Dương đến Bạch Mã, chỉ có không tới bốn trăm dặm!

Trong khoản thời gian tạo thuyền nối cầu nổi này, quân Sở cũng phái ra một lượng lớn mật thám lẫn vào Hàm Đan, Nghiệp Thành, thậm chí còn lén lút qua sông trà trộn vào các thành lớn của Lương quốc như Bộc Dương, cũng thăm dò được không ít tin tức. Ví dụ như quân Lương vì thiếu hụt quân lương, bị buột phải chia ra đóng quân ở những quận có lương thực, thí dụ như Hàn Tín cắt giảm hết hai trăm ngàn quân, chỉ để lại hơn trăm ngàn quân tinh nhuệ, đóng quân ở Bác Dương.

Nghe nói, một trăm ngàn quân tinh nhuệ Tề đóng quân ở Bác Dương, là vì sợ hãi đại quân của Anh Bố đang chiếm cứ ở quận Tiết.

Cũng có lời đồn nói rằng, Anh Bố đã trở mặt với Lưu Bang, không những giành chiếm quận Đãng trên danh nghĩa thuộc về nước Tề, còn phát binh công chiếm hai quận Đông Hải, Tứ Thủy. Thậm chí còn thu nạp và thay đổi biên chế đối với mấy ngàn quân Han ở hai quận, cũng không biết là lời đồn là thật hay là giả, nếu như là thật, thì đối với nước Đại Sở mà nói, không nghi ngờ gì đó là một tin tốt lành.

Úy Liễu chau mày nói:

– Không tới bốn trăm dặm, gấp rút hành quân bốn ngày là có thể đến được.

Bách Lý Hiền nói:

– Cũng có nghĩa là, nếu muốn tranh thủ trước khi đại quân Hàn Tín đến mà qua sông trước, là việc tuyệt đối không thể nào.

– Đáng giận!

Hạng Trang căm hận nói:

– Tên Hàn Tín này, quả đúng là con chó săn trung thành của Lưu Bang mà. Lão già Lưu Bang đã tái xanh mặt mà chạy về Quan Trung rồi, Hàn Tín không ngờ lại còn hăn hái bán mạng cho ông ta như vậy?

Nói xong một hồi, Hạng Trang lại nói:

– Quân sư, hay là ta dẫn theo mười ngàn kỵ binh tinh nhuệ mượn hũ qua sông trước, cũng là để giữa đường phục kích Hàn Tín?

– Không, việc này tuyệt đối không được.

Úy Liễu vội vàng ngăn chặn nói:

– Thượng Tướng Quân, Hàn Tín là đại binh gia nổi danh đương thời, người này lúc lâm trận chỉ huy, có thể nói là xưa nay không ai có thể sánh kịp, trước tiên khoan nói đến việc phục kích có thành công hay không, cứ cho việc phục kích thành công đi nữa, thì binh lực của mười ngàn kỵ binh vẫn còn quá mỏng manh, muốn đánh tan đại quân Hàn Tín, chỉ sợ còn kém xa lắm!

Hạng Trang im lặng không nói, ưu điểm lớn nhất của kỵ binh chính là tính cơ động vô cùng mạnh , nếu như đánh trận địa chiến, khinh kỵ binh cũng thật không làm được gì đoàn quân bộ binh của Hàn Tín. Trừ phi quân Sở có đủ số lượng trọng kỵ binh! Nếu như quân Sở có đủ số trọng kỵ binh, thì bất kể Hàn Tín có chỉ huy lợi hại như thế nào, quân Sở cũng có thể nghiền nát quân Tề như nghiền nát một đoàn kiến vậy.

Nhưng mà, quân Sở chỉ có vỏn vẹn hơn hai trăm trọng giáp thiết kỵ, số lượng thật sự không nhiều!

Bách Lý Hiền cũng nói:

– Thượng Tướng Quân, quân ta quân ít mà ngựa nhiều, thật là không dễ gì chia quân.

Điều lo lắng của Bách Lý Hiền không phải là không có lý, quân Sở vốn dĩ chỉ có hơn hai mươi ngàn kỵ binh, lại phải coi giữ gần trăm ngàn ngựa thồ, ngoài ra cộng thêm hơn bốn ngàn hàng binh, bốn ngàn hàng binh này tuy rằng đã đầu hàng Đại Sở, nhưng lòng quân vẫn chưa vững vàng, một khi có chuyện gì gió thổi cỏ lay, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức trốn chạy, thậm chí là nổi loạn!

Cho nên, một khi Hạng Trang dẫn theo hơn mười ngàn kỵ binh tinh nhuệ qua sông rồi, mười ngàn kỵ binh còn lại chưa chắc sẽ phối hợp được, nói không chừng Quán Cao, Triệu Ngọc cũng sẽ nảy sinh lòng dạ khác. Bất luận là nói như thế nào, nước Triệu hiện nay cũng có một trăm ngàn đại quân, nếu như quân chủ lực sở đều đóng quân ở bờ Bắc, quân Triệu chưa chắc đã dám manh động, nhưng nếu chia quân ra, vậy thì khó nói rồi.

Hạng Trang buồn bực nói:

– Thế thì phải làm sao? Đợi một khi đại quân Hàn Tín đến, muốn qua sông cũng khó.

Đôi mày Bách Lý Hiền khẽ nhiu lại, phe phẩy quạt lông chỉ là trầm ngâm không nói, hiển nhiên, trong nhất thời ông ta cũng không có cách hay.

Úy Liễu vuốt vuốt chòm râu dài và đen như mực ở dưới cằm, bỗng nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân, lý do mà Hàn Tín phát binh, chưa hẳn là vì bán mạng cho Lưu Bang, nếu như lão hủ đoán không nhầm, lần này Hàn Tín đến hẳn là vì một vật!

– Một vật ?

Tròng mắt Hạng Trang hơi co lại, trầm giọng nói:

– Ý của quân sư là, ngọc tỷ Tần Vương ư?!