Chương 196: Xảo ngộ tương phùng

Nhìn Hoa Tinh hai tay ôm một đống đồ, chật vật đi theo mọi người trở lại nơi ở, đám người Tử Ngọc Hoa không khỏi cười phá lên. Liếc nhìn Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa nhịn không được tiến lên đỡ cho hắn. Tử Ngọc Hoa khẽ cười nói: “Đại ca, lần này thu hoạch không ít nhỉ? Sợ rằng lần sau có mỹ nữ mời huynh đi dạo phố, huynh cũng sẽ không đi.

Hoa Tinh nhìn hắn một cái, cười nói: “Đúng thế, sau này sẽ không để cho các nàng đi khắp nơi mua sắm nữa. Ta vốn nghĩ rằng các nàng suốt ngày đi theo ta nên rất nhiều thứ các nàng thích cũng chưa được chạm tới. Cho nên mới nhân từ cho các nàng một cơ hội. Không ngờ rằng lại làm ta thảm hại thế này. Lần sau ta sẽ kéo ngươi cùng đi. Thế nào, giúp ta một tay chứ?” Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Tử Ngọc Hoa.

Mặt Tử Ngọc Hoa hơi đổi, tránh ánh mắt của Hoa Tinh, hắn nhẹ giọng nói:

“Lời này của đại ca mà bị các nàng nghe thấy sợ rằng đệ sẽ gặp phiền phức, mau đi thôi. Hôm nay chúng ta nghe được một ít tin tức, lát nữa sẽ nói cho huynh.” Nói xong, hai người cùng nhau đi vào.

Mọi người thấy bộ dạng lúc này của Hoa Tinh đều thầm cười trộm. Ám Nhu khẽ cười nói:

“Xem ra lần sau huynh ấy sẽ không đi theo chúng ta nữa. Lần này mọi người trêu huynh ấy thảm quá. Các tỷ nhìn bộ dạng chật vật của huynh ấy kìa, thật là thú vị.”

Tất cả mọi người chỉ thầm cười trộm mà thôi, chứ không một ai gan lớn như Ám Nhu. Dám mở miệng châm chọc hắn.

Sau khi sắp xếp các thứ xong, mọi người tập trung lại trong đại sảnh. Tử Ngọc Hoa liếc nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói: “Chiều nay khi các người rời khỏi đây. Ta ở bên ngoài vô tình nghe được một tin tức. Trong đó có một tin là về chuyện Hoa đại ca đã chiếm được bảo vật của Đỗ đại thiện nhân. Còn một truyện khác là về truyền thuyết của Hắc long đàm đã lưu truyền trăm năm qua. Võ lâm đồn rằng, đã có người chiếm được Tị Thủy Châu tiến vào Hắc long đàm, lấy được một bí kíp võ học trong truyền thuyết. Có người nói đó là một người áo xám khoảng hơn ba mươi tuổi đang toàn lực chạy về phía này. Theo tin tức từ Khai Phong truyền đến, người này dường như đã luyện thành võ công trên bí kíp này, thân thể cao siêu đã có không ít người chết trong tay hắn. Đồng thời Tứ đại chính giáo là Hoa Sơn, Võ Đang, Thanh Thành và Hằng Sơn đều đang bắt đầu tề tụ ở Tế Nam.”

Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người khẽ biến sắc. Hoa Tinh nhìn Trần Lan một cái, thấy trong mắt nàng lộ ra một tia buồn bã, hắn hiểu trong lòng nàng đang nghĩ điều gì. Nếu Trần Lan không để ý gì đến chuyện này chính là gạt người. Mặc dù Tiễn Phong đã chết, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy chua xót, trong thời gian ngắn khó có thể quên được.

Mặt Dương Anh khẽ biến nói: “Chuyện này sao Bách Hoa Môn chúng ta lại không biết chứ? Ta một chút cũng không biết.”

Tử Ngọc Hoa nhìn nàng một cái, cười nói:

“Đó là bởi vì nàng đi ra ngoài. Bách Hoa Môn cũng đã phái người đến thông báo cho nàng, nhưng nàng không ở đây cho nên không biết được. Đợi lát nữa nàng hỏi thuộc hạ là hiểu được ngay. Bây giờ về bí kíp này sợ rằng rất nhiều người trong Võ lâm đều đã biết. Và bọn họ đều đang chen chúc chạy đến đây. Tế Nam sẽ trở thành điểm chú ý của tất cả mọi người.

Hoa Tinh thản nhiên cười nói: “Xem ra thật là tà môn. Hoa Tinh ta tới đâu, thì ở đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, giống như tất cả đều vì ta mà đến. Ta từ Trường An đến Lạc Dương thì Lạc Dương trở thành nơi hội tụ của Tứ đại bang phái và Tam đại môn phái, cùng với rất nhiều cao thủ Thiên bảng xuất hiện ở đây. Lần này ta từ Lạc Dương đi Tế Nam những người này lại đi theo như bóng với hình về phía Tế Nam. Thật sự quá quỷ dị.

Nhìn Hoa Tinh, Mai Hương nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, từ lúc chúng ta gặp nhau ở ngoài thành Trường An, một đường đi theo huynh đến đây hầu như chưa bao giờ được bình yên cả. Lúc nào cũng có những chuyện không thể lường trước xảy ra. Lạc Dương đã xảy ra rất nhiều biến hóa, mỗi một chuyện đều nằm ngoài suy đoán của mọi người. Làm cho giờ nghĩ lại không khỏi cảm thán.”

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng. Trần Lan ở một bên cũng đầy cảm xúc. Trong tất cả nữ nhân ở đây thì Mai Hương và Trần Lan đi theo Hoa Tinh đầu tiên. Đối với những việc đã xảy ra, hầu như các nàng đều biết hết. Giờ nghĩ lại đoạn đường đã qua, không khỏi cảm khái vạn phần.

Nhìn vẻ mặt hai nàng, những người khác đều trầm ngâm không nói, vẻ mặt các nàng đều tương đối giống nhau. Hoa Tinh cười nói: “Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Đi theo ta các nàng sẽ rất cao hứng. Ta không hy vọng những người bên cạnh ta suốt ngày mang bộ mặt rầu rĩ, buồn bã. Mọi người không phải mua rất nhiều quần áo mới sao, còn không vào mặc đi. Để mọi người cùng nhìn một chút, tất cả mọi người cũng vui vẻ hơn.” Nói xong, hắn giục mọi người vào trong thay đồ mới.

Sau khi các nàng thay đồ xong, đám người Hoa Tinh mỉm cười nhìn chúng nữ. Trong các nàng, người hấp dẫn nhất tự nhiên chính là Nguyệt Vô Ảnh, đệ nhất mỹ nữ trên Bách hoa phổ mười năm về trước. Thứ hai là Dương Anh, Lãnh Như Thủy, Mai Hương, Lý Thải Tú. Còn về phần Ám Nhu và Trần Lan bởi vì các nàng đang dịch dung nên dung mạo kém đi rất nhiều. Trong mọi người cũng chỉ có Hoa Tinh là rõ ràng nhất các nàng ai đẹp hơn ai.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của các nàng, Hoa Tinh mở miệng tán dương. Trong những tiếng vui đùa, màn đêm không một dấu hiệu tràn đến. Đây là một đêm rất yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người khó được một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, Dương Anh phái người bí mật đưa Đỗ Bách Thiện đến một nơi an toàn. Sau khi nàng phân phó xong, Dương Anh liền mang đoàn người Hoa Tinh chạy đến Bách Hoa Môn ở Tế Nam. Trên đường đi, Hoa Tinh luôn tìm Dương Anh nói chuyện, thi thoảng hỏi vài câu về Bách Hoa Môn.

Dương Anh mỗi một lần nhìn vào mắt Hoa Tinh đều không khỏi cảm thấy cả người run lên. Bởi vì ánh mắt Hoa Tinh rất trực tiếp, dù là đứa ngốc cũng hiểu ý tứ của hắn. Liếc nhìn chúng nữ, thấy ngoại trừ Ám Nhu có vẻ mất hứng thì các người khác đều đang nhỏ giọng nói chuyện, tuyệt đối không chú ý đến mình. Điều này khiến Dương Anh không khỏi thầm khen Hoa Tinh thật may mắn. Bên người hắn có nhiều mỹ nữ như vậy mà không ai thể hiện ra thái độ ghen tức đố kị cả.

Bởi vì thời tiết nóng nực cho nên đoàn người cũng không đi quá nhanh, tất cả mọi người đều từ từ đi tới, không hề sốt ruột. Hoa Tinh thấy chúng nữ đầu đầy mồ hôi, không khỏi cười nói: “Xem các nàng mỗi người đều nóng thành như vậy, ta thật rất đau lòng. Lại đây, ai muốn mát mẻ một chút thì đến gần ta nè.”

Nói xong, hắn mỉm cười nhìn chúng nữ. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng mà các nàng không giải thích nổi.

Mai Hương ở bên Hoa Tinh lâu nhất nên tự nhiên cũng biết được một ít bí mật của hắn. Nàng vừa nghe thấy Hoa Tinh nói như vậy, vội vàng cười nói:

“Muội đến, muội đến. Muội nóng gần chết rồi nè, sớm muốn mát mẻ một chút nè.”

Nàng nói xong chạy nhanh đến cạnh Hoa Tinh. Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, cười nói:

“Muội thông mình lắm, cái gì cũng biết.”

Mặt Mai Hương đỏ lên, Hoa Tinh thân mật như vậy trước mặt mọi người khiến nàng mắc cỡ chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống.

Tay phải Hoa Tinh di chuyển từ mặt lên đỉnh đầu nàng. Một cỗ chân khí mát mẻ trong nháy mắt truyền khắp cơ thể nàng. Chỉ trong nháy mắt, Mai Hương đã cảm thấy cả người mát lạnh, vô cùng thoải mái. Xấu hổ liếc nhìn Hoa Tinh, Mai Hương xoay người chạy về bên cạnh chúng nữ. Mọi người thấy Mai Hương trở lại bình thường, trên đầu không còn một giọt mồ hôi đều cảm thấy rất kỳ quái.

Ám Nhu nắm lấy tay Mai Hương, vẻ mặt cổ quái nói: “Sao lại kỳ quái thế chứ. Vừa rồi rõ ràng tỷ còn nóng đến mức cả tay nóng rực. Nhưng chỉ một lát, tay tỷ đã mát lạnh như nước, thật không tin nổi. Kỳ quái, muội cũng phải đi thử xem sao.” Nói xong Ám Nhu buông tay Mai Hương ra, rồi đi đến bên cạnh Hoa Tinh.

Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng, cười nói: “Nha đầu bướng bỉnh, nhìn mặt muội lúc này đỏ rực như mông con khỉ vậy, thật là đẹp. Lại đây, ta làm muội mát mẻ một chút.”

Nói xong, hắn kéo thân thể mềm mại của Ám Nhu để nàng dựa vào lòng mình. Tay phải vuốt ve mặt nàng. Vừa tới gần Hoa Tinh, Ám Nhu đã rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh rất mát mẻ. Khi tay Hoa Tinh chạm vào mặt nàng, nàng vừa thẹn vừa mừng. Nàng rõ ràng cảm nhận được một làn chân khí tươi mát từ trong tay Hoa Tinh truyền vào người nàng, đang từ từ thẩm thấu khắp toàn thân. Khi tay phải Hoa Tinh đặt lên đỉnh đầu nàng, thì nàng chỉ cảm thấy một cỗ chân khí tươi mát cường đại trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân khiến cả người vô cùng thoải mái.

Tử Ngọc Hoa và hai người Đao Kiếm ở bên cạnh có võ công cực cao đều hiểu phương thức mà Hoa Tinh đang làm. Chỉ là bọn họ vô cùng khiếp sợ đối với công lực thâm hậu của Hoa Tinh. Nguyệt Vô Ảnh cũng đoán ra được dụng ý của Hoa Tinh. Đối với việc Hoa Tinh tự hao tổn công lực của mình để che chở cho chúng nữ khiến cho nàng rất cảm động. Tuy rằng, Hoa Tinh luôn cho người ta cảm giác hắn rất háo sắc và tà quái. Nhưng khi hắn dịu dàng thì cũng là thiên hạ hiếm có.

Sau đó, Trần Lan lôi kéo Lý Thải Tú, Lãnh Như Thủy kéo theo Nguyệt Vô Ảnh đi đến bên cạnh Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn lướt qua từng người, mị lực mê người, sự dịu dàng mê người thật sâu chấn động trái tim các nàng. Khi Hoa Tinh vận công chống nóng cho Nguyệt Vô Ảnh, ánh mắt hai người nhẹ nhàng nhìn nhau. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Nhìn vào mắt Nguyệt Vô Ảnh, Hoa Tinh đột nhiên truyền âm nói: “Mấy ngày vừa qua, trái tim nàng đã bắt đầu hướng về ta. Nếu như ta lúc này muốn có được thân thể nàng, tin rằng trái tim nàng cũng sẽ không cự tuyệt, phải không?”

Trái tim Nguyệt Vô Ảnh run lên, không ngờ rằng Hoa Tinh lại đột nhiên nói ra những lời này. Nhưng mà ngay khi trái tim nàng đang rung động, Hoa Tinh đã đặt tay phải lên đỉnh đầu nàng truyền sang một cỗ công lực cường đại không gì sánh nổi đả thông toàn bộ kinh mạch của nàng. Đả thông nhâm đốc nhị mạch khiến cho công lực của nàng tăng lên gấp đôi.

Nguyệt Vô Ảnh kêu lên một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao huynh lại làm như vậy?

Hoa Tinh nhẹ nhàng thu tay lại, lưu luyến vuốt ve trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Hắn cười nói:

“Nữ nhân càng xinh đẹp thì phải có võ công càng cao, như vậy mới có thể giữ gìn vẻ xinh đẹp đó không bị người xấu phá hủy. Ta cũng không muốn người khác dễ dàng làm gì được nàng. Cả đời này, nàng vĩnh viễn đều thuộc về Hoa Tinh ta, cả trái tim và thân thể.” Hắn cười cười, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nguyệt Vô Ảnh không biết nói gì thêm, nàng chỉ thầm thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Ở bên Hoa Tinh càng lâu, nàng càng sợ. Nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu như Hoa Tinh mạnh mẽ đoạt lấy thân thể nàng có khi như thế cũng tốt. Vì ít ra nàng còn có thể hận Hoa Tinh. Nhưng Hoa Tinh lại không làm như vậy, ngược lại hắn lại nhẹ nhàng công kích khiến cho nàng dù muốn tìm một lý do để hận hắn cũng không được, mà từng bước chìm vào trong cái bẫy ngọt ngào hắn giăng ra.

Nhìn Dương Anh, Hoa Tinh khẽ cười một tiếng. Khẽ nhích lại gần nàng. Trái tim Dương Anh run lên, nhịn không được tránh sang bên một chút. Hoa Tinh thấy thế liền cười nói: “Làm sao thế, sợ ta phải không. Ta cũng không phải cọp, sao nàng phải sợ như vậy chứ?” Nói xong hắn thấy nàng không có ý tránh nữa liền đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai đi tới.

Dương Anh nhìn hắn một cái, lúc đầu nàng không rõ vì sao hắn lại tới gần mình, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu được nguyên nhân. Bởi vì từ khi Hoa Tinh tới gần nàng, không khí đang nóng nực trong nháy mắt trở nên mát mẻ, có thể dùng từ cực kỳ thoải mái để hình dung. Liếc nhìn Hoa Tinh, Dương Anh không khỏi thầm nghĩ sự săn sóc tỉ mĩ của Hoa Tinh nên hắn khiến các nàng vui thích. Nàng và Hoa Tinh mới biết nhau nên hắn không có khả năng trực tiếp dùng cách như các nàng kia. Cho nên Hoa Tinh mới chọn các này, sự dịu dàng của hắn được thể hiện ra ngoài một cách vô tình nhưng khiến nàng cảm động.

Gần đến trưa, đoàn người phát hiện phía trước có một rừng cây liền đi tới đó nghỉ ngơi. Vừa tiến vào rừng cây, Hoa Tinh liền liếc nhìn Tử Ngọc Hoa. Chờ cho chúng nữ tìm nơi ngồi xuống, Tử Ngọc Hoa liền một mình đi vào sâu trong rừng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.

Tiến vào sâu trong rừng, Tử Ngọc Hoa rất nhanh phát hiện ra dấu vết của một cuộc tranh đấu. Sau khi tỉ mỉ tìm kiếm một lát, rốt cuộc hắn tìm được ba xác chết cùng với một người đang trọng thương. Nhìn ánh mắt vô thần của người này, Tử Ngọc Hoa mơ hồ nghĩ người này đang che giấu điều gì đó. Cẩn thận quan sát một chút thấy người này khoảng ba mươi hai tuổi, mặc một bộ quần áo màu xám dính đầu máu và bụi đất, ra vẻ đã trải qua không ít chuyện.

Tử Ngọc Hoa mở miệng nói: “Ngươi là ai, sao lại ở đây và những người ở đây là ai?”

Người này nghe thấy vậy liền đưa ánh mắt vô thần nhìn sang Tử Ngọc Hoa, sau đó lại nhìn về phía chân trời. Hắn khẽ nói: “Ta chỉ là một người sắp chết, là ai giờ có còn quan trọng nữa sao?”

Tử Ngọc Hoa nghe thấy vậy mặt hơi biến, nhẹ giọng nói: “Nếu như ta có thể cứu ngươi không chết, thì ngươi có cùng ta rời khỏi đây không? Khi đó, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc gọi là gì không?”

Ánh mắt của người này lần thứ hai nhìn lên người Tử Ngọc Hoa, trong mắt lộ ra một tia ngờ vực.

“Ngươi có thể cứu ta, sợ rằng không dễ dàng. Người có ai là muốn chết đâu. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta tự nhiên sẽ không muốn chết. Dù sao còn sống còn hy vọng.

Tử Ngọc Hoa gật đầu nói: “Đúng vậy chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Đi, ta mang ngươi ra ngoài.”

Nói xong, Tử Ngọc Hoa đỡ tay hắn mang hắn bay lên không bay ra phía bìa rừng. Rất nhanh, Tử Ngọc Hoa đã mang người này trở lại bên cạnh Hoa Tinh. Sau đó Tử Ngọc Hoa nói ra những điều mình thấy cho mọi người biết.

Nhìn người này, Hoa Tinh khẽ cau mày nói: “Võ công của hắn tương đối kỳ quái. Thương tích của hắn lúc này có hơn phân nửa là bị võ công của mình phản chấn dẫn đến bị thương, rất khó chữa trị. Tuy nhiên cũng còn chưa đến lúc tuyệt vọng. Nhưng lập tức chữa khỏi là chuyện không thể. Ít nhất cũng phải mất năm lần mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, tên của ngươi là gì và nguyên nhân xuất hiện ở đây. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Hoa Tinh ta chưa bây giờ miễn cưỡng kẻ khác.”

Người này vừa nghe thấy Hoa Tinh nói như vậy, ánh mắt khẽ biến: “Ngươi chính là Hoa Tinh Phượng Hoàng đặc sứ, người vừa ra Võ lâm đã dương danh thiên hạ sao? Thực sự không nghĩ ra ta lại gặp ngươi ở đây. Thực sự là thế sự khó lường, cũng có thể là ý trời.” Hắn nói lời này khiến cho Hoa Tinh và tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi người đều không rõ ẩn ý trong lời nói của hắn.

Hoa Tinh hỏi: “Lời ngươi nói ám chỉ điều gì xin mời nói rõ. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ta không thích đoán mò.”

Người này nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói: “Thực ra cũng không có gì, ta vừa rồi chỉ hơi kích động mà nói vậy thôi. Trước đây ta đã gặp một người ở Giang Nam. Ta từ hắn mà biết được tên của ngươi. Cho nên lúc này gặp được ngươi nên cảm thấy kích động. Người đó tin rằng ngươi vẫn còn nhớ. Hắn nói ngươi là bằng hữu duy nhất của hắn. Hắn tên là Cuồng Ngũ.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy liền nhẹ giọng nói: “Thì ra là hắn – Long đao Cuồng Ngũ. Không nghĩ ra là ngươi cũng biết hắn, không biết hắn ở Giang Nam có tốt không?”

Nhìn người này, Hoa Tinh đang thầm suy đoán lai lịch của hắn.

Người này nhẹ giọng nói: “Khi ta gặp hắn, hắn vẫn rất tốt. Nhưng sau này lại nghe nói hắn gặp phải cường địch nên đã chém giết một hồi. Không lâu sau đó ta rời khỏi Giang Nam đi vào Trung nguyên. Từ đó về sau ta chưa từng nghe qua tin tức về hắn. Theo ta nghĩ với võ công của hắn cũng không có bao nhiêu người có thể làm hắn bị thương. Cho nên chắc không có chuyện gì.”

Hoa Tinh hỏi: “Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên ngươi là gì, cùng với ai đã làm ngươi bị thương. Bây giờ có thể nói được chưa?”

Người này khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi nhất định đã nghe nói đến Tụ Hoa Cung, ta bị thương thực ra cũng có quan hệ với bọn chúng. Về phần ta, ta tên là Tằng Khánh Hoa cũng không có danh tiếng gì trong Võ lâm. Ta chỉ là giữa đường xuất gia mà thôi, mười năm về trước mới bắt đầu luyện võ, nhưng bởi vì căn cơ không đủ nên cả đời này rất khó đại thành.” Nói xong hắn nhìn về phía chân trời, một tia mất mát hiện lên trong đáy mắt.

Nhìn hắn, Hoa Tinh mơ hồ cảm giác được trong lòng người này đang che giấu một bí mật mà không muốn ai biết. Nhìn vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn đã từng trải qua không ít khổ đau, trong lòng chỉ sợ có chuyện thương tâm. Hoa Tinh nhẹ nhàng hỏi:

“Vậy sao ngươi lại gặp phải cao thủ của Tụ Hoa Cung, đã lại có cừu oán mà dẫn đến đánh nhau? Có phải là ngươi biết một ít bí mật của bọn chúng. Nên bọn chúng muối giết ngươi diệt khẩu, nên mới xảy ra chuyện như vậy?

Tằng Khánh Hoa nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra một tia buồn bã làm người ta tan nát cõi lòng. Nhìn về phía chân trời, Tằng Khánh Hoa nhẹ nhàng kể một câu chuyện cũ. Chỉ nghe hắn nói: “Ta sinh ra ở gần Bắc hải, trong nhà có một muội muội gọi là Tiểu Cúc. Mười năm trước muội ấy mới mười năm tuổi, nhưng bởi vì vì ở gần biển thời tiết nóng nực nên dù muội muội mới mười năm tuổi đã rất xinh đẹp. Trong nhà, phụ mẫu ta và ta là ca ca đều rất yêu thương muội muội xinh đẹp này, tất cả đều coi muội ấy như bảo bối trong nhà. Nhưng đột nhiên có một ngày không thấy muội ấy đâu cả. Cả nhà chúng ta vội vàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng còn tìm khắp trăm dặm cũng không tìm thấy tung tích của muội ấy. Sau đó mới nghe được một tin tức của một phụ nhân.

Theo lời phụ nhân này trước khi chết kể lại, nữ nhi của nàng ta và muội muội của ta đều giống nhau, lớn lên đều rất xinh đẹp nên bị mấy người xấu đến bắt đi. Lúc đó mấy người xấu đó còn bắt thêm mấy thiếu nữ đó. Muội muội của ta rất có thể nằm trong số đó. Nghe được tin dữ, mẫu thân của ta đã ngất ngay tại chỗ. Không đến một tháng sau, mẫu thân bởi vì nhớ nhung muội muội mà không qua khỏi, lìa bỏ ta và phụ thân. Mẫu thân trước khi chết vẫn cầm tay ta nói: Khánh Hoa, con dù như thế nào cũng phải tìm Tiểu Cúc trở về. Nó còn nhỏ không chịu khổ được đâu. Con không thể nhìn muội muội duy nhất của mình bị người khi dễ, bị người lăng nhục. Con phải đáp ứng mẫu thân, bất kể gian khổ ra sao, con đều phải thề tìm được muội muội trở về, bảo vệ Tiểu Cúc. Đáp ứng với mẫu thân đi, mẫu thân không được rồi, con đáp ứng mẫu thân đi.

Từ lúc đó, ta liền quỳ trước giường mẫu thân thề rằng cả đời này dù như thế nào cũng phải tìm được muội muội, bảo vệ muội muội. Từ đó về sau, một thiếu niên mười chín tuổi mang trên lưng một lời thề. Hắn rời khỏi quê hương bước vào biển người mênh mông. Trong vòng một năm, ta bị người ta khi dễ, biết rằng không có bản lĩnh sẽ nửa bước khó đi. Cho nên từ lúc đó ta vừa tìm kiếm muội muội, vừa học trộm võ công của người khác. Nhưng mà học trộm từ trên người người khác đều là những thứ vô cụng, nên ta vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị người khác lăng nhục. Nhưng ta vẫn cắn răng kiên trì, ta tin rằng sẽ có một ngày ta ngẩng đầu lên được. Ta nhất định phải tìm được muội muội, bảo vệ muội ấy. Thẳng đến một ngày, ta ở trong một ở trong một vùng đất hoang vắng sắp chết đói đến nơi, cả người không còn một phân tiền. Để sống sót ta bị ép đến bước đường cùng là đi trộm mộ người khác. Nghĩ rằng kiếm chút ngân lượng sống sót qua ngày.

Trong một lần đi trộm mộ, ta vô ý chiếm được hai cuốn bí kíp võ công trong một ngôi mộ cổ. Do đó ta học được võ công chân chính, từ đó về sau không còn dễ dàng bị người khi dễ nữa. Ta bắt đầu thực sự bước trên hành trình tìm muội muội của mình. Nhưng biển người mênh mông, thiên hạ rộng lớn như vậy, ta đến nơi đâu tìm muội muội, ta không biết. Ta chỉ biết đi khắp nơi tìm kiếm, dù đến lúc chết ta cũng nhất định phải tìm được muội muội. Cứ như vậy, mười năm trôi qua ta đi khắp đại giang nam bắc, đi khắp hai bờ Hoàng hà. Đáng tiếc vẫn không có một chút tin tức gì của muội muội. Nhưng không có được tin tức của muội muội, ta lại vô tình nghe được một bí mật. Cũng bởi vì bí mật đó nên ta mới ra nông nổi như ngày hôm nay.” Hắn nói xong liền khe khẽ thở dài.

Mọi người nghe thấy vậy đều không nhịn được than nhẹ một tiếng. Một người mười năm đi khắp đại giang nam bắc, gian khổ như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Nhớ lúc hắn chưa có một chút võ công, một thân một mình bước vào giang hồ, nghĩ đến nỗi khổ cực hắn phải chịu sợ rằng không phải mấy câu nói là có thể nói hét. Vì người thân, vì lời thề, một mình lưu lãng thiên hạ, sống như vậy sợ rằng không có mấy người có thể kiên trì đến lúc cuối cùng.

Nhìn hắn, mọi người không khỏi nhớ đến bí mật mà hắn nói. Rốt cuộc đây là bí mật gì mà có thể khiến Tụ Hoa Cung muốn giết hắn diệt khẩu chứ? Tụ Hoa Cung có bí mật gì mà không thể để người khác biết?