Chương 197-198: Loan Vệ Quân

Hà Tiến còn muốn hỏi thêm, lúc này Hà Chân Hà lão thái công lại lên tiếng:

– Toại Cao, có câu là thiên cơ khó dò. Chắc là Hứa Tử Tương kia đã tiết lộ thiên cơ, vì vậy bị trời phạt. Trên đời này việc khó lường rất nhiều, vẫn là không nên truy cứu, tránh chúng ta cũng phải chịu liên lụy. . . Đổng Phi là ác hán hay là người thiện lương thì mặc kệ, có can hệ gì với chúng ta đâu?

– Nhưng Hứa Tử Tương chết, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ tính món nợ này lên đầu ta.

– Sợ sao?

Hà lão thái công cười lạnh:

– Toại Cao, có đôi khi ngươi quá cẩn thận rồi. Người trong thiên hạ? Hừ hừ, ta thấy cùng lắm cũng chỉ là một đám hủ nho mà thôi. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng Viên Ngỗi sẽ đứng ra nói giúp cho đám hủ nho đó sao? Hứa Tử Tương là người thế nào, người có mắt đều biết. Chỉ sợ cái chết của hắn sẽ có rất nhiều người hài lòng còn không kịp đấy. Đừng lo lắng, chuyện chưa đến, đừng lo sợ không đâu. Nếu đã đến, vậy sẽ như Đổng gia tử nói, binh tới tương ngăn cản. Nghĩ Hà gia ta tốt xấu cũng là hoàng thân quốc thích, ngươi tay cầm binh mã thiên hạ thì có gì mà sợ!

Những lời này khiến Hà Tiến không khỏi liên tục gật đầu.

Không sai, ta sợ cái gì?

Hà Chân nói tiếp:

– Tuy nhiên Đổng gia tử kia gây ra chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ cũng là rảnh rỗi mà sinh nông nỗi. Ngươi triệu hắn tới Lạc Dương, nhưng không giao việc gì cho hắn làm. Thanh niên nhân, khó tránh khỏi tinh lực tràn đầy, thích gây chuyện thị phi. Ngươi tốt nhất cứ giao cho hắn một việc, đừng để hắn gây ra rắc rối nữa. . . Nếu không, ngươi cho hắn về Lâm Thao đi.

Hà Tiến nghe vậy khổ não không ngớt.

Hắn đâu phải là muốn Đổng Phi ở trong kinh thành gây chuyện thị phi chứ?

Có điều lão nhân nói cũng có đạo lý, không cho tiểu tử kia chút việc để làm, chỉ sợ việc này sẽ càng rắc rối hơn.

Nhưng bảo hắn giao binh mã của Hà phủ cho Đổng Phi, hắn quả thật không nguyện ý lắm. Dù sao, an toàn lớn nhỏ cả nhà giao cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa thì thật sự không an tâm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Đổng Phi đó cũng là Binh tào duyện của phủ đại tướng quân.

Hà Miêu nhìn ra nỗi lo lắng của Hà Tiến, lập tức lên tiếng:

– Nếu ca ca không muốn giao phủ binh cho tiểu tử kia, sao không bảo hắn đi nắm giữ một nhánh nhân mã nào đó? Từ sau khi muội muội vào cung, nhánh nhân mã đó không phải vẫn luôn nằm trong tay ca ca sao? Chỉ là những người đó. . .Ha ha, bị chúng ta nhét vào tây viên . . .Cũng xem như phủ binh của ta, cứ giao cho tiểu tử kia chơi đi.

– Ngươi nói Loan Vệ quân?

Hà Miêu cười gật đầu:

– Như vậy, người khắp thiên hạ cũng đều biết đại tướng quân là đang xử phạt tiểu tử kia.

Đổng Phi ủ rũ đi ra khỏi thư phòng của Hà Tiến, chí ít trên biểu hiện thì y rất chán nản.

Gió thổi rất nhẹ.

Khí tức đầu xuân làm cho thành Lạc Dương vốn đã phồn hoa tăng thêm vài phần sức sống, cây bên đường cũng đã xanh một màu lá.

Tào Tháo đang chờ ở ngoài Nghi môn của phủ đại tướng quân, thấy Đổng Phi đi ra, hắn vội vàng đi lên nghênh đón.

– Tây Bình, đại tướng quân nói thế nào?

– Còn nói thế nào nữa? Đầu tiên không khỏi phân trần đã thoá mạ ta một trận, còn thiếu chút nữa đánh ta. Nhưng thái độ của ta coi như thành khẩn, đại tướng quân mắng vài câu, sau đó cũng không nói gì nữa, bảo ta về nhà bế môn tư quá.

– Về nhà? Là về Lâm Thao sao?

– Nếu vậy thì tốt rồi!

Đổng Phi thở dài:

– Lập tức sẽ phản công người Khương rồi, nếu như có thể trở lại còn có thể kịp thời báo thù. Đại tướng quân bảo ta ở lại Lạc Dương, qua hai ngày nữa đến quân doanh báo danh, nói là tránh ta mỗi ngày không có việc gì làm đi gây sự.

Tào Tháo ừ một tiếng, xoay người muốn lên ngựa.

Đột nhiên hắn lại dừng bước, nghi hoặc nhìn Đổng Phi hỏi:

– Bảo ngươi đến quân doanh? Nói như vậy, đại tướng quân giao phủ binh cho ngươi rồi.

Đổng Phi vừa lên ngựa, lắc đầu nói:

– Chỉ là một bộ phận trong đó thôi.

– Là bộ phận nào?

Đổng Phi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lấy ra một cái phù tiết bằng đồng thau trong túi:

– Chính là cái này.

– Giáo úy Loan Vệ Doanh?

Tào Tháo khẽ đọc văn tự cổ phía trên, sau khi thoáng sửng sốt mới đột nhiên bật cười ha ha. Vừa mới bắt đầu vẫn còn duy trì tư thái, nhưng càng cười càng dữ dội, cuối cùng thậm chí ngồi xổm xuống đất ôm bụng mà cười.

Đổng Phi ngạc nhiên nhìn Tào Tháo:

– Mạnh Đức huynh, ngươi cười cái gì?

– Không có gì, không có gì! – Tào Tháo xua tay chuẩn bị vượt lên trên.

Khẳng định có vấn đề. . .

Đổng Phi sao có thể bỏ qua cho Tào Tháo, liền dục ngựa chạy theo nắm lấy cổ áo của Tào Tháo, vội nói:

– Mạnh Đức huynh nói rõ ràng đi, bằng không đừng nghĩ chạy được!

Do hơi vội vàng, dùng lực hơi lớn, đã nhấc bổng cả Tào Tháo lên.

– Ngươi thả ta xuống, thả ta xuống!

Trên đường cái bị sửu tiểu tử này xách như thế, giống như một con diều hâu bắt gà, mất mặt thế nào chứ.

Tào Tháo vội vàng hô to, Đổng Phi cũng ý thức được tư thế này cũng chướng tai gai mắt, vội vã buông tay ra, suýt nữa quẳng Tào Tháo té ngã.

Man phu đúng là man phu, điên lên cái gì cũng không để ý!

Sau khi Tào Tháo đứng vững mới thầm nói, lại cười khổ nói với Đổng Phi:

– Loan Vệ Doanh này. . .Nói đến thì cũng dài. Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói chuyện đi, thế nào? Ta phỏng chừng, bên ngoài đại trạch môn của ngươi lúc này đang rất náo nhiệt đấy. Ha ha, với tính tình của ngươi nên trở về trễ một chút, tránh điên lên sẽ gây sự.

– Việc này, cũng được. . . Mạnh Đức huynh nói chỗ nào đi, ta mời.

– Rất tốt, rất tốt!

Trong nhà Tào Tháo cũng không thiếu tiền, nhưng giá cả trong thành Lạc Dương thật sự quá lớn. Hôm nay có oan đại đầu (công tử Bạc Liêu) xuất hiện, sao hắn bỏ qua được.

Hiện giờ quan hệ giữa hai người này rất tốt, đặc biệt là sau khi trải qua sự kiện Nguyệt đán bình, hai người liền trở thành châu chấu đậu trên một sợi dây.

Hứa Thiệu đã chết, nhân vật nổi tiếng lớn nhỏ bên trong thành Lạc Dương hoặc nhiều hoặc ít đều biểu thị bất mãn.

Sáng sớm mỗi ngày, ngoài đại trạch môn bên trong Nghênh Xuân môn sẽ tụ tập một đám văn nhân sĩ tử khiển trách thói hung ác của Đổng Phi.

Mặc kệ nhân phẩm của Hứa Thiệu kia thế nào, nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng là một thành viên của sĩ tộc.

Tuy Đổng Phi cũng không làm sai cái gì, quy củ của Nguyệt đán bình kia là Hứa Thiệu định ra, nhưng cũng không nói qua không được xông vào. Chỉ là sự kiện này đã xúc phạm đến văn hóa. Càng quan trọng là, sau khi Đổng Phi làm tức chết Hứa Thiệu, còn chạy ra ngoài cửa đòi các văn nhân sĩ tử đánh đố với y lúc trước thực hiện đổ ước, ngoan ngoãn giao đầu ra đây.

Những văn nhân sĩ tử này khi đánh cuộc thì đổ xô lên. Thấy Đổng Phi thực sự khinh xuất, người nào cũng rụt cổ trở lại, không ai thừa nhận họ đã đáp ứng đổ ước này.

Đổng Phi tức giận đến mức lúc đó rút đao muốn chém người.

May là Tào Tháo đi theo phía sau Đổng Phi, vừa thấy tình huống không ổn lập tức lao tới kéo Đổng Phi lại, lúc này mới không tạo thành huyết án. Nhưng mọi người cũng đều đã nhìn ra, Đổng gia tử của Lương Châu này dám giết thật. Nếu như không phải là Tào Tháo ngăn cản, nói không chừng cửa đại môn Nguyệt đán bình đã máu chảy thành sông rồi.

Man phu, ác hán. . .

Đây cũng trở thành câu cửa miệng của đám văn nhân sĩ tử, khi nói chuyện gì cũng đều là: Đừng có đi học ác hán đó thế này thế kia!

Phải biết rằng, đây chính là lần bình cuối cùng của Hứa Thiệu, tên tuổi ác hán của Đổng Phi muốn không nổi danh cũng không được.

Nhưng Tào Tháo xem như một trong đương sự lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Câu nói đó của Hứa Thiệu là: Ngươi đúng là ác hán…

Rất rõ ràng, những lời này cũng chưa nói xong. Ác hán cái gì? Tào Tháo cảm giác được phía sau hai chữ ác hán đó mới là then chốt.

Nhưng, Hứa Thiệu đã chết!

Đáp án đó cũng không ai biết nữa.

Có đôi khi ngẫm lại ba huynh đệ Đổng Phi, Tào Tháo liền có chút cảm khái: Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Ba người này có lẽ là ông trời muốn đưa họ đến với nhau. Vốn đều là mệnh đại hung, nhưng không ngờ ba người đại hung tập hợp lại biến thành tướng đại cát. Mà then chốt trong đó có lẽ chính là Lương Châu Đổng gia tử đến từ Lâm Thao.

Càng nghĩ, lại càng cảm thấy phương diện này ảo diệu vô cùng.

Cái chết của Hứa Thiệu có tốt có xấu. Chí ít đối với Tào Tháo thì chưa hẳn không phải là một chuyện tốt.

Bởi hắn đi cùng với Đổng Phi, cũng khiến cho sự chú ý của đại tướng quân đối với hắn tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Tào Mạnh Đức vốn đã là người có danh tiếng, lại còn thêm tài năng xuất chúng, Hứa Thiệu còn bình hắn là năng thần trị thế, loạn thế kiêu hùng. Khiến cho danh tiếng của Tào Tháo thoáng cái đề cao hơn rất nhiều. Chỉ là hắn hay đi cùng với Đổng Phi, cũng khiến hắn vừa được khen vừa bị chê.

Nhưng mặc kệ là khen hay chê, đại tướng quân rõ ràng đã coi trọng hắn hơn không ít.

Trước một ngày tiếp kiến Đổng Phi, phủ tướng quân họp hội nghị theo bổn phận, vị trí của Tào Tháo rõ ràng xê dịch về phía trước không ít.

Trên đời này có đôi khi là như thế, có lợi có hại, lợi hại luôn đi kèm với nhau.

Cơ hội thường thường ẩn dấu giữa lợi và hại này, chỉ nhìn thôi sẽ không thể nắm bắt được.

Ngoài Nam Cung môn có một gian tửu lâu rất lớn, tên là Anh Hùng lâu.

Tại thành Lạc Dương, người không biết Anh Hùng lâu quả thật không nhiều lắm. Trừ phi ngươi không phải là người Lạc Dương.

Anh Hùng lâu sở dĩ nổi tiếng, đều là nhờ chủ nhân của gian tửu lâu này. Có Vương Việt danh xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, sau khi hết hi vọng tại sĩ đồ, hắn chuyên tâm vào tu hành kiếm đạo, tu vi ngày càng cao thâm. Môn hạ đệ tử của hắn cũng không thiếu. Tuy nói đệ tử chân chính của Vương Việt chỉ có một, nhưng đám học sinh ký danh hoặc nhiều hoặc ít cũng được Vương Việt chỉ điểm dẫn dắt.

Đặc biệt là sau khi Vương Việt trở thành lão sư kiếm thuật của hoàng tử Biện, có một số đệ tử ký danh xuất thân rất tốt, trong nhà lại có tiền, mượn ngọn gió đông Vương Việt, sau đã thành công đi lên sĩ đồ. Mà bánh ít đi, bánh quy lại, những đệ tử này dựng lên cho hắn một tòa tửu lâu trên đường ngoài Nam Cung môn. Đây là Anh Hùng lâu.

Nếu là Anh Hùng lâu, không phải anh hùng thì đừng vào.

Mà đánh giá ngươi là anh hùng hay không điều kiện rất đơn giản, một là ngươi đưa ra được một cái giá, hai là có chút thân phận địa vị, sau đó tuyệt đối có thể ở chỗ này hưởng thụ cảm giác xem như ở nhà.

Hiện giờ Vương Việt đã không còn dục niệm gì đối với sĩ đồ, nhưng phen tâm ý này của môn hạ đệ tử hắn nhận lấy.

Cũng không phải hắn tham tài, chỉ là môn hạ của hắn có không ít đệ tử xuất thân nghèo hèn, thậm chí một ngày ba bữa cơm cũng khó.

Con người Vương Việt, ngươi có thể nói hắn là một quan mê, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận nhân phẩm của hắn.

Cũng chính bởi vì điểm này, Hán Đế Lưu Hoành đã lựa chọn hắn làm lão sư kiếm thuật cho Lưu Biện. Bồi bàn trong tửu lâu phần lớn là ký danh đệ tử được Vương Việt chỉ điểm. Ở chỗ này thứ nhất thuận tiện lắng nghe lời dạy dỗ, thứ hai có thể kiếm chút tiền, bảo đảm áo cơm không lo. Ba thì còn có thể mượn cơ hội này nhận thức một số quan lớn quý nhân, nói không chừng ngày nào đó có thể thăng chức rất nhanh.

Đổng Phi có nghe nói qua gian tửu lâu này!

Cái tên Vương Việt y không nghe nói qua. Hình như ở trong Bình Thư diễn nghĩa cũng không có bình thuật về người này.

Có điều nhìn một số việc làm của hắn, quả thật cũng khiến người khác kính nể.

Tào Tháo chọn gian tửu lâu này, Đổng Phi đáp ứng ngay lúc đó. Hai người đi lên tửu lâu, lập tức có bồi bàn tiến lên ân cần bắt chuyện.

Xem ra, Tào Tháo là khách quen ở đây.

– Sử A, ta giới thiệu cho ngươi. . . Ha ha, đây là công tử của thứ sử Lương Châu, hổ lang chi tướng mà Bá Giai tiên sinh đã nói.

Sử A đó là một người có tướng ngũ đoản, hai cánh tay thon dài, cong gập như thường.

Đặc biệt là đôi tay đó, nhìn rất mịn màng. Ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa cực kỳ sạch sẽ. Khi hai người nắm tay, Đổng Phi lộp bộp trong lòng. Người này nhìn rất gầy yếu, nhưng khí lực trên tay không nhỏ, còn có cả sự thô ráp ẩn giấu dưới làn da mịn màng. Nếu không phải người luyện võ thì sẽ khó cảm thấy được, đây tuyệt đối là một kiếm thủ rất giỏi.

Mà Sử A, cũng thầm khen: Quả nhiên là hổ lang chi tướng, quả nhiên là một ác hán!

Hôm nay Sử A tọa trấn trong tửu lâu, một mặt phòng ngừa bọn lưu manh gây sự, thứ hai cũng có thể chỉ điểm kiếm thuật cho các đệ tử.

Sau tửu lâu có một cái sân rất lớn, là nơi cung cấp cho người luyện kiếm.

Hàn huyên vài câu, Sử A xin cáo lui.

Lúc này Đổng Phi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Tào Tháo:

– Mạnh Đức huynh, rượu đã đưa lên, món ăn cũng đã chọn, có phải là. . .

– Được được được, biết ngươi nôn nóng mà!

Tào Tháo thích chí uống một ngụm rượu, tán thán:

– Rượu của Anh Hùng lâu này quả nhiên chỉ có anh hùng mới có thể uống được… Tây Bình hiền đệ, lịch sử của Loan Vệ Doanh này có thể nói là rất lâu, bắt đầu từ lúc Quang Vũ hoàng đế Trung hưng.

– Sao?

– Ngươi có biết Âm Lệ Hoa không?

– Đó không phải là. . .của Quang Vũ hoàng đế. Làm quan nên làm Chấp kim ngô, cưới vợ thì phải cưới Âm Lệ Hoa. Câu tục ngữ này ta biết.

– Nhưng ngươi có biết, Âm Lệ Hoa đó ngay từ đầu cũng không phải là hoàng hậu không?

– Việc này. . . Ta cũng biết. Hình như là Quách hoàng hậu! À, khúc chiết của phương diện này ta đại thể lý giải, nói trọng điểm đi.

Tào Tháo cười ha ha:

– Quang Vũ hoàng đế yêu Âm hoàng hậu, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên ban đầu cũng không lập Âm hoàng hậu làm hậu, là là lập Quách hoàng hậu. Phải biết rằng, phi tử cùng hoàng hậu gặp mặt phải dập đầu. . . Quang Vũ hoàng đế bởi vì không muốn để cho Âm hoàng hậu chịu khuất nhục này, vì vậy mỗi lần xuất binh chiến tranh đều sẽ mang theo Âm hoàng hậu theo quân cùng xuất chinh.

Đổng Phi nói:

– Cái đó có liên quan gì tới Loan Vệ Doanh?

– Ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. . .Trong quân doanh mang theo một nữ tử, là không phù hợp với quy củ. Hơn nữa cũng gặp nhiều bất tiện. . . Sau đó Quang Vũ hoàng đế đã nghĩ ra một biện pháp, để cho Âm hoàng hậu tự thành một quân, toàn bộ đều do nữ tử cấu thành. Trên danh nghĩa, Âm hoàng hậu là thống soái một quân, nhưng trên thực tế thì dập tắt những lời chỉ trích trong quân doanh.

Đổng Phi bừng tỉnh hiểu ra:

– Còn có chuyện này sao?

– Âm hoàng hậu không hổ là đại hiền nữ tử, sau khi tiếp nhận quân này đã huấn luyện rất có kết cấu. Có một lần khi đại chiến còn đánh tan một đội quân tinh nhuệ của địch. Có điều phe mình tử thương thảm trọng. Quang Vũ hoàng đế đặc biệt tán thán, nói là muốn giữ lại nhánh nhân mã này, còn ban thưởng tên là Loan Vệ Doanh. . . Hàm nghĩa của nó chính là cấm vệ doanh bảo vệ loan giá, toàn do nữ binh cấu thành.

Đổng Phi cười ha ha:

– Là như vậy à. . .Ta cũng không nghe nói qua. . . Chậm đã, huynh nói doanh đó tên là gì?

Tào Tháo cười tủm tỉm:

– Loan Vệ Doanh!

Đổng Phi mở to mắt, lắp bắp nói:

– Là Loan Vệ Doanh ta phải đi đó sao?

– Đúng vậy!

– Vậy chẳng phải nói, binh thủ hạ của ta, tất cả đều là nữ nhân?

Tào Tháo cười ha ha:

– Cho nên vi huynh mới phải chúc mừng hiền đệ, từ nay về sau hiền đệ bước vào Chúng Hương Quốc, đừng có để bị mê hoặc đó.

Đổng Phi hít một hơi lạnh, đồng thời lại cảm thấy dở khóc dở cười.