Chương 197: Dẫn xà xuất động

Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng: “Làm phiền hai người mang theo các cẩm y vệ hộ vệ khác lập tức trở về dịch trạm, mang tiểu hắc cẩu của ta đến đây, ta muốn dùng tiểu hắc cẩu truy tung.” Nói xong, đầu không động đậy, ánh mắt thì hướng lên trên trần nhà, nháy nháy liên hồi.

Tống Vân Nhi không ngờ lại hận hận nhìn Dương Thu Trì, lại nhìn Hồng Lăng đang đứng cúi đầu hổ thẹn kế bên, hừ mũi một tiếng rõ to, rồi dậm chân quay ngoắt người quày quả ra khỏi phòng.

Nam Cung Hùng dường như không hề có phản ứng gì với ánh mắt của Dương Thu Trì, ngần ngừ một chút rồi nói: “Đại nhân, hay là tôi ở lại bảo hộ ngài đi.”

“Không cần, nơi này còn có nhiều cẩm y vệ như vậy, không sao đâu, hai người các ngươi mau đi.”

Nam Cung Hùng ôm quyền thưa: “Tuân lệnh!” Rồi chuyển thân đi ra cửa.

Kim sư gia nhất mực theo sau Dương Thu Trì là một người thông minh, thấy vậy vội vã chấp tay thưa: “Đại nhân, bỉ nhân cũng ra ngoài đó chờ.” Nói xong bước ra ngoài phòng, nhưng quên đóng cửa lại. Dương Thu Trì cũng không thèm quản, cứ để mặc cho nó mở.

Những cẩm y vệ khác đều là người thông minh, tuy hò hét kéo bàn đổ ghế ở những phòng khác, nhưng không hề có một ai đến quấy rầy Dương Thu Trì và Hồng Lăng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Dương Thu Trì nhìn nhìn ngó ngó xung quanh phòng của Hồng Lăng, nhưng không nhìn nàng. Hồng Lăng hơi khẩn trương, không dám nói chuyện, thõng tay đứng một bên.

Dương Thu Trì bước lại cái giường lớn mềm mại ngồi xuống, vỗ vỗ gối gấm, nói với Hồng Lăng: “Đến đây!”

Hồng Lăng càng khẩn trương hơn, từ từ bước lại gần. Dương Thu Trì vụt kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh.

Dương Thu Trì rất tự nhiên quàng qua ôm eo nàng, cất giọng ra vẻ rất khoa trương: “Hồng Lăng, nàng thật là đẹp, ta hiện giờ muốn nàng, được không?”

Hồng Lăng hoảng loạn nói: “Đại gia, không, không được… không được ở nơi này… được không?”

“Vì cớ gì?”

Đôi mắt phượng thật mê người của Hồng Lăng hiện giờ đầy vẻ sợ hãi, nhanh chóng liếc mắt trên mái nhà lần nữa, rồi ấp úng nói: “Bên ngoài… bên ngoài có nhiều người, bọn họ tiến vào thì làm thế nào?” Hồng Lăng bị Dương Thu Trì ôm trong lòng, ôn nhuận như con chim nhỏ, nhưng thân hình mềm mại nhỏ nhắn ấy lại hơi run run.

“Không cần sợ, bọn chúng không phải là ngốc, ta bảo chúng ra, không có mệnh lệnh của ta, chúng không dám tiến vào đâu.” Dương Thu Trì vòng mặt qua hôn lên gò má phấn non và vành tai thơm của nàng, lại lớn tiếng nói: “Nàng thiệt là đẹp quá đi, ta không chờ được nữa, bây giờ ta muốn nàng ngay!” Nói xong đưa tay sờ ngực của Hồng Lăng.

“Đại gia, không được!” Hồng Lăng giơ cánh tay thon ngăn tay Dương Thu Trì lại, “Hồng Lăng sợ lắm…”

“Đừng sợ! Ta sẽ ôn nhu mà…” Dương Thu Trì cố ý chẹp chẹp miệng, hít hít mũi, ra vẻ như một con sói đói sắc, ôm chặt hai vai Hồng Lăng kéo nàng ngã ra giường.

Hồng Lăn bị ôm nằm đè lên trên người Dương Thu Trì, không động đậy được chút nào. Tư thế này khiến đôi gò ngọc của nàng vươn cao lên, nhìn xuyên qua cổ có thể thấy được khe núi sâu hút giữa hai đỉnh Vu Sơn. Hai gò ngực đầy đặn đè ép vào ngực hắn.

Hồng Lăng chỉ mặc có cái áo nhỏ sát người, Dương Thu Trì một tay ôm chặt lưng nàng, một tay từ từ lần vào trong áo, sờ qua eo, rồi dần hướng lên trên.

Hồng Lăng như có vẻ động tình, ôm chặt Dương Thu Trì, hơi thở phì phò, cái miệng anh đào kề sát vào vành tai hắn, hàm hồ nói những lời không rõ: “Đại gia, cẩn thận, bọn họ ở đỉnh phòng…”