Chương 197: Hiến Tỷ.

Úy Liễu gật gật đầu, lại nói:

– Thượng Tướng Quân, thật ra có một câu mà lão hủ đã muốn nói với người từ lâu rồi, chỉ là mãi không có cơ hội thích hợp, tuy nhiên hôm nay, lão đây lại không thể không nói.

Hạng Trang im lặng, hắn mơ hồ đã đoán được Úy Liễu muốn nói điều gì.

Quả nhiên là vậy, Úy Liễu thẳng thắn nói:

– Thượng Tướng Quân, đem ngọc tỷ Tần Vương tặng cho Hàn Tín đi.

Bách Lý Hiền nghe vậy lập tức sắc mặt hơi biến đổi, đem ngọc tỷ Tần Vương tặng cho Hàn Tín?! Bách Lý Hiền theo bản năng mình muốn phản đối, nhưng lời đến cửa miệng lại bị ông ta miễn cưỡng nuốt trở vào bụng.

Nghĩ kỹ lại, lời của Úy Liễu dường như không phải là không có lý.

Hạng Trang vẫn im lặng, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút luyến tiếc.

Úy Liễu thở dài một tiếng, nhẫn nại khuyên nhủ rằng:

– Thượng Tướng Quân, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội ( người bình thường vô tội, kẻ có ngọc mới có tội)!

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Úy Liễu đã nói trắng ra rồi, trước khi có đủ thật lực, giữ lấy ngọc tỷ Tần Vương chỉ mang lại tai họa cho Hạng Trang thôi.

Hạng Trang lặng lẽ gật đầu, lời nói của Úy Liễu không thể ngi ngờ gì rất là có lý.

Trong lịch sử, danh tướng thời tam quốc là Tôn Kiên chẳng phải vì cất giữ ngọc tỷ cho riêng mình, kết quả gặp phải phục kích của Lưu Biểu, binh bại thân vong? Viên Thuật chẳng phải vì có được ngọc tỷ, mới nảy sinh ý nghĩ làm hoàng đế, cuối cùng thảm hại gặp phải sự bao vây tấn công của quần hùng?

Thế thì, thật phải đem ngọc tỷ Tần Vương dâng cho Hàn Tín sao? Hạng Trang thật sự vẫn có chút luyến tiếc, đây chính là vật quý giá nhất mà!

Nhưng mà, lợi ích của việc đem ngọc tỷ dâng cho Hàn Tín cũng dễ dàng nhận thấy, đây không ngi ngờ gì là một chiêu cờ kỳ diệu!

Hàn Tín có được ngọc tỷ Tần Vương, thì mối quan hệ giữa gã và Lưu Bang sẽ trở nên rất mỏng manh, Lưu Bang tuy trên danh nghĩa là vua của các chư hầu, nhưng nước Hán bất luận nói về thực lực một nước hay là nói về binh lực, đều không có cách nào so bì được với nước Tề, một khi Hàn Tín có được ngọc tỷ Tần Vương, gã sẽ không nghe theo lệnh của Hán Vương nữa.

Không sai, Hàn Tín là một người trọng tín nghĩa, đối với Lưu Bang cũng đích thật là đội ơn và cảm kích.

Thế nhưng, tính người là vô cùng phức tạp. Thế giới nội tâm của Hàn Tín rốt cục là như thế nào, ai cũng đoán không được, mò không thấu, nhưng tỉ mỉ phân tích, vẫn là có thể nhìn thấy được.

Trước khi có được đại nghiệp, Hàn Tín có thể nhẫn nhục chịu đựng, sau khi công phá nước Tề, lại quả quyết trình lên xin Lưu Biểu phong làm Tề Vương giả, điều này cho thấy Hàn Tín không chỉ là một đại trượng phu có thể đứng có thể cong, cũng là một kẻ có dã tâm, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn còn thiếu tầm nhìn một chút, không hiểu lắm về những mưu lược tranh giành bằng quyền lực.

Sau này, Sở Hán tranh hùng, giằng co mãi không thôi, Vũ Thiệp thuyết phục Hàn Tín phản Hán tự lập, lại bị Hàn Tín từ chối, biện sĩ Phạm Dương là Khoái Triệt cũng khuyên nhủ Hàn Tín tự lập, Hàn Tín cũng y như rằng không hành động gì, còn nói năm đó Lưu Bang “ Cởi áo y ta, đẩy thực thực ta” ( cởi áo đang mặc đưa mặc ta, đưa thức ăn đang ăn cho ta ăn), những câu nói cảm động lòng người này, từ đây có thể thấy rằng, Hàn Tín cũng là một người trọng tình trọng nghĩa.

Một người phức tạp như Hàn Tín vậy, ông ta lại là quốc vương của Tề quốc, quân đội nhiều hơn Lưu Bang, dân số nhiều hơn Lưu Bang, thực lực trong nước cũng mạnh hơn so với Lưu Bang, đánh trận càng là thiên hạ vô địch. Một khi ông ta có được ngọc tỷ Tần Vương, khả năng hiến lại cho Lưu Bang thì gần như là con số 0, điều này có thể suy ngược lại từ lúc ban đầu sau khi ông ta diệt Tề liền trình lên xin phong Tề vương giả mà rút ra kết luận.

Lúc trước sau khi diệt Tề, điều đầu tiên mà Hàn Tín nghĩ đến không phải là giao nước Tề cho Hán vương Lưu Bang, mà là trình lên xin phong Tề Vương giả, thế thì hiện giờ, sau khi Hàn Tín có được ngọc tỷ Tần Vương, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn cũng không phải là đem ngọc tỷ Tần Vương hiến dâng cho Lưu Bang, mà là đem ngọc tỷ cất làm của riêng, bởi vì ngọc tỷ Tần Vương có thể mang đến vinh quang cao hơn cho Hàn Tín———-ngôi vị hoàng đế!

Bởi vì phần đầu đã phân tích qua, thực chất bên trong Hàn tín cũng là một người có dã tâm.

Đương nhiên, Hàn Tín cũng rất trọng tình nghĩa, do đó nếu như Lưu Bang không làm chuyện gì quá đáng, Hàn Tín tuyệt đối sẽ không chủ động trở mặt với Lưu Bang. Trong những năm tháng Lưu Bang còn sống, Hàn Tín cũng không có mấy khả năng sẽ đăng cơ làm vua, nhưng sau khi Lưu Bang chết, sau khi cái gông xiềng về mặt tâm lý và đạo đức được tháo xuống, ông ta chắc hẳn sẽ xưng đế!

Chính vì Hàn Tín trọng tình nghĩa, sau khi Hạng Trang hiến ngọc tỷ Tần Vương, ông ta cũng sẽ không làm khó dễ quân Sở nữa.

Bởi vì người xưa rất coi trọng danh phận, thứ bảo vật như ngọc tỷ Tần Vương này, giá trị của nó tuyệt đối không nhẹ hơn so với một quốc gia, Hàn Tín có được món hời to lớn thế này từ tay Hạng Trang, nếu như còn muốn tiếp tục làm khó dễ quân Sở, đừng nói là bản thân ông ta không qua được ải tâm lý, ngay cả thế tộc hào kiệt của cả thiên hạ cũng sẽ chửi rủa ông ta.

Điều quan trọng hơn là, sau khi Hạng Trang hiến dâng ngọc tỷ, mối quan hệ Tề Sở sẽ êm dịu đi, sau ba năm năm sau, cho dù Lưu Bang có nổi quân thảo phạt Đại Sở, Hàn Tín ắt hẳn sẽ không đến chung vui náo nhiệt nữa.

Cắn chặt răng, Hạng Trang quay đầu căn dặn Tấn Tương nói:

– Đi tìm Vũ Thiệp tiên sinh đến đây.

Tối hôm đó, Vũ Thiệp ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhân lúc có màn đêm che chắn mà lén lút qua sông, Vũ Thiệp còn mang theo bên mình một tay nãi nhỏ, bên trong đựng ngọc tỷ Tần Vương thứ mà các đường anh hùng đều mơ ước có được! Đương nhiên, Vũ Thiệp vốn không đi một mình, còn có Hổ Duyên Chính Đức đi theo bảo vệ, ngọc tỷ Tần Vương là vật quý trên đời, Hạng Trang không thể không thận trọng.

Còn về việc tại sao chỉ phái Hô Duyên Chính Đức, mà không phái người khác, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hô Duyên Chính Đức là người Hung Nô, vẫn còn thiếu hiểu biết đối với giá trị của ngọc tỷ Tần Vương, không dễ dàng bị mê hoặc, nếu như phái người khác đi, cho dù là Hoàn Sở, Quý Bố đám tướng già quân Sở này, đối mặt với vật báu, cũng khó lòng mà không nổi dã tâm khác.

—————————

Ba ngày sau, năm mươi ngàn đại quân của Hàn Tín đến được huyện Đông A, về phần hai mươi ngàn đại quân tiên phong do Tào Tham dẫn dắt, đã sớm qua đến Đông A, cách Bạch Mã còn không đến trăm dặm nữa.

Tiến vào Đông A, quân Tề cũng không vào thành, mà là đóng đại trại ở ngoài thành.

Tuy nói lần này xuất trận, Tề Vương là đáp ứng theo lời mời của Lương Vương, nhưng Lương Vương cũng không đề cập đến nghĩa vụ cung cấp quân lương cho quân Tề.

Nói ra, các quận huyện của nước Lương hiện giờ đều khó khăn, ngoài trừ số ít các gia tộc giàu có và quyền thế, phần lớn bá tánh bình thường đều sống dựa vào việc lột vỏ cây, đào rau dại để chống đói.

Nhìn thấy dân chúng nước Lương khó khăn nhường này, Hàn Tín bất giác lại nhớ đến thời mình còn trẻ cũng rơi vào tình cảnh nghèo khổ này, tức khắc lại động lòng trắc ẩn, dặn dò Lâu Kính nói:

– Á Tướng, ngươi giờ hãy soạn ngay một bức thư, nhanh chóng phóng ngựa gửi về Lâm Truy, ngoài năm ngàn hộc(một hộc bằng mười đấu) giống lúa mạch mà đã định sẵn sẽ cho Lương quốc mượn từ trước, đặc biệt hãy thêm vào đó năm ngàn hộc nữa, mau chóng giải đến quận Đông.

– Dạ!

Lâu Kính cung kính đáp.

– Thần giờ sẽ trở về viết thư ngay…

Vừa dứt lời, thân quân Giáo úy Trình Hắc đột nhiên sải bước lớn tiến vào lều, chắp tay hành lễ nói:

– Đại vương, ngoài cổng trại có một tên tự xưng là Hu Dị Vũ Thiệp, muốn được gặp ngài.

– Vũ Thiệp? Hắn ta chẳng phải là biện sĩ dưới trướng Hạng Trang sao?

Lâu Kính liền không vội đi.

Lúc trước quân Sở cùng đường bí lối, Vũ Thiệp dựa vào tài miệng lưỡi ba tấc không tồi, dùng lời lẽ kích động Bành Việt, Lã Trạch đánh nhau một trận hỗn chiến ở Ngao Thương, kết quả giúp Hạng Trang có được cơ hội, liên tiếp xuống Lạc Dương, Hàm Cốc, Hàm Dương, suýt nữa làm lây động căn cơ của Lưu Bang ở Quan Trung, từ đó vang danh thiên hạ, hiện giờ cái đại danh Vũ Thiệp, gần như không ai không biết, không ai không hiểu.

– Lại là gã này.

Hàn Tín lắc lắc đầu, nói:

– Mời hắn ta vào đây.

– Dạ!

Trình Hắc vái chào, lĩnh mệnh rời đi, tít tắc, liền dẫn theo hai người tiến vào lều lớn.

Người đi trước đó cả mặc một bộ đồ màu xanh, Hàn Tín mơ hồ cũng có chút ấn tượng, hiển nhiên chính là Vũ Thiệp, người theo sau Vũ Thiệp thì lại khiến cho Hàn Tín không kiềm nổi phải hít một hơi khí lạnh, quả là một người đàn ông có khí thế bừng bừng, thân cao gần trượng, trời mùa đông mà lại chỉ mặc áo khoác da thú, hai cánh tay để lộ ra bên ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, không ngờ hai chân còn thô hơn cả những trai tráng bình thường!

Hàn Tín lại quay đầu nhìn Trình Hắc, Trình Hắc thân cao chín thước, cơ thể chắt nịt, ở nước Tề cũng có thể coi là một thanh niên trai tráng mười dặm chỉ chọn được một người, nhưng đem so với người đàn ông trước mắt này, vẫn là không thể so bì được.

Trình Hắc hiển nhiên cũng ý thức được người đàn ông đang đứng trước mặt không phải là hạng người tầm thường, cho dù binh khí của gã và Vũ Thiệp trước lúc vào lều đã bị lục soát giao nộp cả rồi, nhưng tránh việc chẳng may, Trình Hắc vẫn là cầm kiếm bảo vệ phía trước Hàn Tín.

Vũ Thiệp không quan tâm những tính toán nhỏ nhặt của Trình Hắc, chiếu theo nghi lễ của sứ giả làm lễ chào Hàn Tín nói:

– Phụ tá Vũ Thiệp dưới trướng của Thượng Tướng Quân đại Sở, tham kiến Tề Vương.

Hàn Tín trả lễ nói:

– Vũ Thiệp tiên sinh, đã lâu không gặp trông vẫn khỏe ?

– Nhờ phúc của Đại vương.

Vũ Thiệp khẽ mỉm cười, thuận thế đứng dậy.

Lập tức Hàn Tín lại giới thiệu Lâu Kính với Vũ Thiệp,Vũ Thiệp cũng giới thiệu Hô Duyên Chính Đức với Hàn Tín, Lâu Kính. Nghe nói Hô Duyên Chính Đức là người Hồ đến từ Hung Nô, Hàn Tín không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ gã Hạng Trang này cũng thật là người có năng lực, không ngờ ngay cả người Hung Nô cũng có thể thu nạp dưới trướng của mình, về điểm này thì hắn mạnh hơn nhiều so với đường huynh Hạng Võ của hắn rồi.

Phân chủ khách ngồi xuống, Hàn Tín nói:

– Lần này tiên sinh đến đây, không biết là có việc gì ?

Vũ Thiệp cũng không nói lời dư thừa, quay đầu đưa tay về phía Hô Duyên Chính Đức, Hô Duyên Chính Đức liền bỏ tay nãi đang đeo trên người xuống, đưa cho Vũ Thiệp, Vũ Thiệp lại đem tay nãi để lên bàn, sau đó mở tay nãi ra, trong lớp da bằng vải bố màu đen của tay nãi, không ngờ lại là một miếng vải bố màu trắng bao bọc chừng, mở miếng vải bố màu trắng ra, bên trong không ngờ lại là vải bọc màu vàng của hoàng thất!

Hàn Tín, Lâu Kính hơi có chút kinh ngạc, đây là bảo bối gì, phải gối đến ba lớp vỏ bọc bên ngoài?

Đang lúc thắc mắc, Vũ Thiệp đã gỡ cái vỏ bọc màu vàng đó ra, thoắt chốc, một viên ngọc tỷ đẹp lộng lẫy đã trần trụi trình diện trước mắt Hàn Tín và Lâu Kính, Lâu Kính học thức uyên thâm, vừa nhìn lập tức như bầy ong vỡ tổ, bỗng nhiên đứng phốc dậy, giọng run rẩy nói:

– Đây đây đây, đây là…ngọc tỷ Tần Vương?

– Cái gì?!

Hàn Tín vừa nghe sắc mặc liền có biến đổi lớn

– Ngọc tỷ Tần Vương?!

Trong lòng Vũ Thiệp thở dài một tiếng, dù sao hắn ta có nghĩ thế nào cũng không thông, đang yên đang lành, Thượng Tướng Quân lại tại sao phải đem ngọc tỷ Tần Vương tặng cho Hàn Tín chứ? Nhớ ngày đó, tiên vương đã phải hao phí rất nhiều tâm trí mới đoạt lại viên ngọc tỷ này từ tay của Lưu Bang, hiện giờ, lại đem tăng không cho Hàn Tín, dựa vào cái gì chứ?!

Lại nói, ngọc tỷ Tần Vương về tay Hàn Tín, há chẳng phải có nghĩa là Hàn Tín có mệnh trời làm vua hay sao?

Thế thì mai này, Thượng Tướng quân tất Sở Vương lên ngôi, chẳng phải sẽ phải xưng thần với Hàn Tín sao? Điều này làm sao mà được?

Tuy nhiên, Thượng Tướng Quân ra lệnh căn dặn như thế, Vũ Thiệp cũng không còn cách nào khác, lập tức miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hai tay nâng ngọc tỷ Tần Vương lên, lại nâng cao qua đỉnh đầu nói với Hàn Tín:

– Phụng mệnh Thượng Tướng Quân Đại Sở, hiến dâng ngọc tỷ Tần Vương cho Tề Vương!

Hàn Tín dường như có chút vội vàng tiến lên trước, đôi tay nhận lấy ngọc tỷ.

Không đợi Hàn Tín đem ngọc tỷ Tần Vương đặt lên bàn, Lâu Kính đã sớm nhận lấy, tỉ mỉ quan sát tám chữ tiểu triện trùng điêu khắc ở mặt trước, Lâu Kính gật gật đầu với Hàn Tín, gương mặt trắng bệch của Hàn Tín lập tức ửng hồng, Hàn Tín không thể không kích động, ngọc tỷ Tần Vương, đây là ngọc tỷ Tần Vương mà chư hầu trong thiên hạ đều mơ ước có được!