Chương 197: Mặt người dạ thú

– Ừm… ta cũng nghĩ như vậy… sau hắn nhất định có người khác… nhưng… ngươi nói Thôi La có người hợp tác cùng… Ý ngươi là gì?

Bạch Khởi hạ thấp giọng nói.

– Á Long… nhất định là Á Long… Thuộc hạ nghe nói hắn có quan hệ rất mật thiết với Thôi La. Khống chế La Đức Thành nhất định phải dựa vào quân lực. Quân đội của Thôi La chỉ có hai đội, một là Thiết Huyết Quân Đoàn, một là đội quân Thủ Bị. Nhưng… Thiết Huyết Quân Đoàn muốn ra tay cũng không được. Ai cũng biết đây là quân đội của ngài, chỉ sợ bọn chúng chưa ra tay thì đã hồn lìa khỏi xác rồi… Vì thế chỉ còn một người có bản lính đó… đó là Á Long – chỉ huy đội Thành Vệ Quân. Còn kẻ đứng sau Thôi La… thuộc hạ cũng chưa đoán ra hắn… nhưng… Gần đây Đế Đô cũng như cả Đế Quốc đều không yên bình. Những quý tộc và các môn phái của Bất Diệt Hoàng Triều lần lượt quay về. Cả Đế Quốc giờ như phong khởi vân vũ, nội chiến trong Đế Quốc bất phân thắng bại. Chủ nhân thì đã nắm binh quyền ở phương Bắc, lại thuộc hàng quý tộc trẻ tuổi, khó trách có nhiều kẻ đứng ngồi không yên, vì thế bọn họ muốn động thủ với ngài cũng là bình thường. Tạm thời thuộc hạ vẫn chưa đoán ra là ai ra tay với ngài, nhưng chắc hẳn Thôi La và Á Long biết hắn là ai…

Vạn Lý Vân thấp giọng nói. Hắn không dám khẳng định ai đã ra tay với Bạch Khởi. Tình hình hiện nay quá phức tạp, hắn không dám nói bừa.

Bất Diệt Hoàng Triều lại bắt đầu hưng thịnh, không ít quý tộc triều đại cũ lần lượt quay về. Cục diện không phải hỗn loạn bình thường. Những thế lực ngầm bắt đầu xuất hiện. Người thường khó mà định liệu.

– Ừm… Điều đó ta biết…

Bạch Khởi nhắm mắt lại, gật đầu nói, sau đó lạnh lùng nói:

– Hai vị… Làm phiền hai vị ra tay giết chết cả nhà Á Long, tiện thể đem hắn về đây, ta có việc muốn hỏi hắn…

– Rõ…

Hai vị Đấu Vương lần lượt từ trong bóng tối bước ra, cung kính quỳ xuống đất hành lễ rồi biến mất nhanh như chớp. Lúc hai vị Đấu Vương xuất hiện, khuôn mặt Vạn Lý Vân đang đờ đẫn bỗng mắt sáng rực lên, nhưng ngay tức khắc giấu giếm đi, không có chút phản ứng gì khác.

Bạch Khởi và Vạn Lý Vân ngồi đó không nói lời nào. Một canh giờ sau, có bóng người xuất hiện. Cửa lớn bật mở, sau đó là mười mấy bóng người lần lượt xuất hiện, trong đó có Thôi La và Á Long, mặt đầy sợ hãi quỳ rạp xuống. Sau lưng chúng là mười mấy người mặc áo đen, lần lượt hành lễ rồi biến mất. Cảnh tượng này làm Vạn Lý Vân kinh ngạc tột độ. Tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng nếu không quan sát kĩ cũng không phát hiện ra. Thế cũng đủ biết những người này ở đẳng cấp nào.

– Hai người các ngươi… Đã đến nước nay cũng phải biết tại sao ta bắt các ngươi… Nói mau, người đứng sau các ngươi là ai? Nói ra có thể cho các ngươi cơ hội được nhanh chóng…

Bạch Khởi nhìn hai kẻ trước mặt nói.

– Chúng tôi không thể nói được… không nói sẽ chết, nói ra cũng sẽ chết… Trừ khi ngài đồng ý sẽ thả chúng tôi đi… Nếu không chúng tôi tuyệt đối không nói…

Tuy Thôi La chỉ là một quan văn nhưng trong vấn đề này lại vô cùng kiên quyết, còn kiên quyết hơn cả Á Long – chỉ huy đội Thành Vệ Quân.

– Đúng… Tôi cũng có ý đó… Không thả chúng tôi thì thà chết cũng không nói…

Có Thôi La cầm đầu, Á Long cũng chẳng hề do dự. Cả hai biết Bạch Khởi rất muốn giết chúng. Nếu hắn không tha mạng, bọn chúng quyết không nói ra.