Chương 197: Trận Bát Quái

Đường Tăng đã nói rõ ràng lắm rồi, muốn độ kiếp là phải tìm được một địa điểm thích hợp để tránh sự truy sát của Thiên Đình. Nhưng địa điểm thích hợp là ở đâu?

“Hoa ca, chờ ta nơi trà lâu Hàm Dương, có chuyện.”

Tôn Minh? Đường Hoa trả lời: “Được!”

* * * * * *

Có tiền đi khắp thiên hạ, học được kỹ năng truyền tống của môn phái xong, là có thể truyền tống trong các thành thị lớn. Phí dụng có hơi cao, mỗi lần sử dụng phải mất 10 kim. Nhưng chút tiền ấy không có lọt nổi vào mắt của Tôn Minh – ông tổng tập đoàn Vô Biên, khống chế sáu phần dư luận trong Song Kiếm và ba phần trà lâu. Vì sao lại khống chế các trà lâu? Chẳng phải vì để nghe người ta tám chuyện thì là gì nữa.

Thân là người trong giới báo chí, đến trễ hơn là không được, thành ra Tôn Minh gần như đến trà lâu cùng một lúc với Đường Hoa. Sản nghiệp của mình mà, cứ chọn một cái gian riêng rồi đi vào, gọi trà Thiết Quan Âm xong là tha hồ nói chuyện.

“Ta vừa nhận được tin, có người muốn hại ngươi.”

Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Hại ta? Hại thế nào?”

“Hiện giờ ai trên Trái Đất cũng biết ngươi sắp phải độ kiếp hết cả, ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết ngươi có bao nhiêu cừu nhân trong Song Kiếm đấy.”

“Cừu nhân? Ta không có.” Đường Hoa lắc đầu: “Thật không có.”

“Ngươi ngày ngày đi ức hiếp người ta thì dĩ nhiên là không rồi. Nhưng những người bị ngươi ức hiếp thì lại không nghĩ thế. Ngươi hiện đang là người chơi đối địch của Thần Chi Lĩnh Vực, thực lực ngươi tăng lên cũng không phải là chuyện tốt lành gì với họ.”

“Ha! Ý ngươi là có người định thừa dịp ta độ kiếp đến hại ta?”

“Đúng là vậy. Đừng có phớt lờ, ngươi đã bị theo dõi rồi. Ta nhận được tin rằng có một tiểu tổ săn giết do Sát Phá Lang tổ chức đang bắt đầu theo dõi ngươi đấy. Ngươi biết Vạn Vật Khô Vinh chứ?”

“Biết!”

“Vậy ngươi có biết hắn là sư huynh đệ của Thư Sinh không? Tu vi hắn tuy không bằng ngươi, nhưng bói vị trí của ngươi lại đơn giản vô cùng.” Tôn Minh nhấp một hớp trà rồi nói tiếp: “Thực ra ta cũng thắc mắc lắm, vì sao hắn hiện giờ đã theo dõi ngươi rồi, ít ra cũng chờ công đức của ngươi gần sát mức chứ?”

“Còn chẳng phải là vì sợ mất dấu ta đó sao? Thế này cũng thú vị thật, độ kiếp thôi mà không những Thiên Đình đến truy sát, mà ngay cả người chơi cũng muốn xuống tay với ta nữa.” Đường Hoa thở dài: “Hèn gì mà người ta cứ nói đại đa số người đúng chưa chắc gì đã là chính xác. Nếu suy tính theo hướng này, thực ra ta cũng là một người tốt đấy.”

“Ngươi vẫn còn thoải mái quá nhỉ?”

“Khá là thoải mái. Hồi nào tới giờ tâm tình ta luôn tốt mà.”

“Đấy là điều ta luôn tán thưởng ngươi đấy.” Tôn Minh móc ra một mái tóc: “Đừng nói huynh đệ không hỗ trợ nhé, mái tóc này ta đã phải bỏ 5000 kim ra mới mua được đấy, hơn nữa còn là giá hữu nghị nhé.”

“Cái gì thế? Móa! Ngươi, cái con heo chết dốt này, vật phẩm chỉ dùng một lần!”

“Ngươi xem rõ ràng phần giới thiệu đi.”

“Ừ… Oa!” Bồ Tát Phát Chú: những người tu đạo nguyện cứu vớt chúng sinh đã truyền thiện niệm vào mái tóc bị cắt của họ để làm thành phù chú, có thể thay thế người giữ nó khỏi bị họa liên can đến tánh mạng; tác dụng: sau khi tử vong sẽ sống lại tại chỗ, không chịu bất cứ tổn thất nào, sinh mệnh pháp lực đầy lại hết. “Đây là hàng cực phẩm đó!”

“Nói nhảm, không phải cực phẩm thì làm gì ông chủ Tôn ta đây đưa ra chứ?” Tôn Minh đắc ý cười: “Muốn lấy được thứ này cũng không dễ đâu, là do một sư huynh đầu trọc của ta triệu tập hơn bốn mươi người, hao phí nửa tháng mới hoàn thành được một nhiệm vụ kia, rồi quay số trúng đó. Thực ra nếu không phải là độ kiếp, vậy nó chỉ là thứ vô bổ thôi.”

Đó là dĩ nhiên rồi, cấp 60 chết ngươi muốn để đến cấp 70 hẵng dùng, cấp 70 chết ngươi lại muốn để đến cấp 80 hẵng dùng. Nhưng đối với mình mà nói, nó tuyệt đối là thần khí hàng đầu. Đường Hoa nghẹo đầu hỏi: “Năm nghìn?”

“Ừm…” Tôn Minh quanh co: “… Bớt ít nữa đi.”

“Năm trăm?” Giảm cho ngươi mươi lần đấy.

“Năm mươi!” Tôn Minh nói thẳng ngay. Hóa ra là giảm giá tới một trăm lần đấy.

Ai còn dám bảo mình là đứa da dày nhất nào? “Nhãi con ngươi không đi làm bộ trưởng thuế vụ thì thực là nhân tài không được trọng dụng đấy. Cái đó có khác gì ăn cướp đâu?”

Có tin nhắn của Phá Toái: “Gia Tử! Phi kiếm của ta đang mang đến một tấm gương, cứ cầm lấy chơi đi.”

“Yeah!” Không cần phải nói, chắc chắn là Yên Vũ thần kính rồi. Phá Toái đang cống hiến gia sản đó.

Tin nhắn của Sương Vũ cũng vừa đến: “Đến Hoàng Sơn một chuyến, có thứ này cho ngươi.”

“Tốt!” Đường Hoa đứng lên phất tay: “Ngươi trả tiền, ta đi trước đây.”

“Đừng nha!” Tôn Minh vội nói: “Ta muốn theo dõi quá trình bắt đầu, trải qua và kết quả độ kiếp của ngươi.”

“Ta rất kín tiếng.”

“Ngươi hiện giờ đang là cổ đông, ngươi đang kiếm tiền cho bản thân mình đó.”

“Cũng phải! Chúng ta đến Hoàng Sơn trước đi.”

* * * * * *

“Bộ trang bị 50+ này, toàn bộ màu kim. Đều là những món cực phẩm trong cực phẩm tăng sinh mệnh, tăng bảy loại thuộc tính hết đấy.” Sương Vũ lấy một cặp nhẫn ra, vẫn là hàng màu kim: “Nhẫn Thiên Hữu, có 20% cơ hội hấp thu 80% thương tổn.”

“Cảm ơn nhiều lắm lắm!” Đường Hoa vui mừng khôn xiết, sự mạnh mẽ của bộ trang bị này không chỉ ở chỗ tăng lực phòng ngự rất nhiều, mà chủ yếu là nó còn tăng rất nhiều cho bảy loại thuộc tính nữa, hơn nữa nó còn là trang bị tăng lượng máu tối đa. Những trang bị mà Đường Hoa đánh ra được từ trước đến giờ đều khác thế này, hoặc là tăng bạo kích, tăng máu, hoặc là một loại thuộc tính nào đó thôi. Hoặc chỉ tăng bảy loại thuộc tính chứ không tăng loại khác. Nếu mà trang bị lên bộ này, vậy Sát Phá Lang có xuất ba lượt Nhân Kiếm Hợp Nhất cũng chưa chắc có thể giết nổi mình. Còn có cặp nhẫn này nữa, hoàn toàn là sản phẩm dành riêng cho mấy kẻ ăn may hết.

“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn!” Sương Vũ cười nói: “Trọn bộ mớ trang bị này tổng cộng là 4300 kim.”

“Ngươi đi cướp đó hả?” Đường Hoa dập một tờ ngân phiếu lên trên mặt bàn: “Có điều… Ta lại thích mấy cô nàng ăn cướp xinh đẹp như ngươi đấy.”

“Đáng ghét!” Sương Vũ không khách khí thu ngân phiếu vào, bộ trang bị này không phải cứ dùng tiền là mua được. Chuyện này thì bạn bè là bạn bè, tiền bạc là tiền bạc, vì bộ trang bị này cũng không phải là của nàng, mà số lượng lại có phần lớn, nếu không lấy tiền thì về sau có khả năng sẽ không còn làm bạn bè được nữa. Nhìn lại Đường Hoa với Tôn Minh, nếu mà nói lấy tiền thì sẽ có vẻ tổn thương tình cảm lắm.

* * * * * *

Không chỉ có bọn Sương Vũ hỗ trợ, mà cả bọn Thiếu Gia, Nhất Tiếu cũng góp vốn gửi đến cho Đường Hoa mười hai viên thuốc hồi pháp ngay tức khắc, mười hai viên thuốc hồi máu ngay tức khắc. Tuy mỗi viên chỉ bổ sung có ba phần máu hoặc pháp lực, nhưng ăn ở chỗ chúng bổ sung trong nháy mắt, chính là những loại thuốc bảo mệnh siêu cấp có giá mà không gặp hàng, ngoài thị trường không hề có bán, chỉ có thể là do người chơi tự luyện chế thôi. Mà cho dù là người chơi tự luyện chế, những dạng tài liệu cần thiết không những đều phức tạp, mà còn phân tán tứ xứ vô cùng khó kiếm nữa. Những loại tài liệu này lại không phải là do đánh quái rơi ra, mà người chơi phải leo núi vượt ghềnh để tìm đào.

* * * * * *

“Cảm giác có bạn bè thật là tốt!” Đường Hoa nhìn lại đám trang bị và những món đồ trong túi Càn Khôn mà không khỏi cảm thán một tiếng.

Tôn Minh giống như biết suy nghĩ của hắn vậy, nói: “Ngươi đối xử với bạn bè không tệ, tất nhiên bạn bè sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi ngươi gặp nạn. Thế nào, đã nghĩ ra sẽ đi đâu độ kiếp chưa?”

“Chưa!” Đường Hoa lắc đầu, nếu muốn kiếm điểm âm công đức thì rất đơn giản, cứ tìm cái thành trấn nào đó đánh NPC là được ngay. Duy chỉ có cái ma kiếp là thật không biết nên đi đâu để độ cả.

“Vạn sự đều ổn hết rồi, chỉ còn thiếu gió Đông thôi.”

Có tin nhắn: “Gia Tử, Sát Phá Lang đang theo dõi ngươi đấy, cách ngươi chừng 50 dặm. Ba tiếng đồng hồ rồi vẫn bảo trì cự ly như thế.”

“Dò xét tiếp!” Người gửi tin này dĩ nhiên là bà thầy bói Tinh Tinh rồi, người còn đáng sợ hơn trời, Đường Hoa không thể không làm chuẩn bị được. Có bà thầy Tinh Tinh, khi cần thiết hắn hoàn toàn có thể đảo điên cả âm dương, lừa dối Vạn Vật Khô Vinh được.

“A! Ta nghĩ ra một chỗ rồi.” Đường Hoa vui mừng vô kể.

Tôn Minh hỏi: “Nơi nào?”

“Quỷ cốc!”

* * * * * *

“Ngươi hay thật đó, lại muốn tới môn phái của ta độ kiếp đấy.” Tinh Tinh khóc ròng, qua cơn ma kiếp này, các trấn Đông Tây Nam Bắc ít nhất sẽ có một trấn hóa ra tro mất.

“Ta cũng có muốn đâu!” Đường Hoa nhớ lại hồi giúp Tinh Tinh làm nhiệm vụ đầu tiên là bắt hồ ly, con hồ ly này tránh né bên trong Quỷ cốc là vì muốn trốn thiên kiếp, khiến người của Thiên Đình không thể tìm thấy bóng dáng nó. Nghĩ đến Quỷ cốc, rồi lại nghĩ đến lời Đường Tăng nói, đúng là không có nơi nào thích hợp hơn chỗ này.

Tinh Tinh giơ tay: “Ta phải thương lượng lại một chút với sư phụ ta, nếu không sư phụ ta mà không đồng ý, đồng thời lại đại diện cho Thiên Đình tiêu diệt ngươi thì ta cứu không nổi đâu.” Tinh Tinh nói ngay đến trọng điểm, đó là chết bao nhiêu NPC nàng cũng không quan tâm, chỉ đừng có chọc cho sư phụ nàng bốc lửa lên, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, lúc đó thì phiền phức lắm.

* * * * * *

Hiệu suất của Tinh Tinh rất cao, rất nhanh đã thỉnh được mệnh lệnh của sư phụ. Có điều Quỷ Cốc tử lại muốn gặp mặt Đường Hoa một lần, cho nên Tinh Tinh bèn xuất cốc mở đường nghênh đón Đường Hoa và Tôn Minh tiến vào Quỷ cốc.

Ba người cùng ngồi xuống mặt đất, tiểu đồng của hệ thống dâng ba cốc chè xanh lên.

“Một chút xíu lòng thành.” Đường Hoa vội đẩy hộp giấy trong tay qua.

“Đút lót à?” Quỷ Cốc tử cười mà như không phải cười, hỏi.

“Không phải! Ngài là sư phụ của Tinh Tinh, mà bọn con lại là bạn rất tốt của Tinh Tinh. Thăm hỏi trưởng bối hẳn phải nên mang theo chút gì đó chứ.” Đường Hoa lại nói tiếp: “Lại nói, cũng là một chút đồ thanh đạm mà thôi, sư phụ lão nhân gia ngài đây tu vi cao như vậy, sớm đã ích cốc, nhưng đôi khi ăn một chút trân hào, cũng coi như là chuyện vui nho nhỏ vậy.”

“Biết nói chuyện, ta nhận vậy.” Quỷ Cốc tử ra hiệu cho đồng tử mang lễ vật đi: “Có điều… Nơi đây ta không thể cung cấp cho ngươi độ kiếp được… Nghe ta nói trước đã. Con hồ ly kia là vì không thể độ kiếp được nên mới trốn vào trong này, cũng tức là nói nơi này đã nằm ngoài nhân thế, không thuộc quyền khống chế của thiên đạo. Ngươi vào đây có thể tránh kiếp, chứ không thể độ kiếp được.”

“Cái này…” Đường Hoa cố nén ý định lấy lại lễ vật của mình. Tất cả đều là đồ tự tay làm ở Giang Nam hết đó, hoàn toàn là tinh phẩm dùng tiền nặn ra cả.

“Đã thu lễ vật của ngươi rồi, tất nhiên sẽ có gì đó trả lại cho ngươi.” Quỷ Cốc tử giống như nhìn thấu tâm tư của Đường Hoa vậy.

“Coi ngài kìa, cho dù ngài không giúp, chỉ cần ngài thích thì cứ hô lên một tiếng, con sẽ lập tức làm ngay cho ngài mà.”

“Ha ha ha! Tiểu tử thú vị đấy. Ta mới hỏi ngươi, ngươi biết Gia Cát Lượng chứ?”

“Dạ biết!” Quá biết là đằng khác.

“Vậy cũng biết trận Bát Quái do Gia Cát Lượng kiến tạo chứ?”

“Dạ biết, căn cứ theo tam quốc diễn nghĩa, bên trong đó có giấu trăm vạn binh giáp, ngay cả kẻ có trí lực 98 như Lục Tốn cũng phải ngại đi vào.”

“Cả đời Ngọa Long không những đấu với người, mà còn đấu với trời nữa.” Quỷ Cốc tử nói: “Trận Bát Quái chính danh là trận Cửu Cung Bát Quái, gồm trời đất sét gió nước lửa núi đầm, tức là cùng một cội với tự nhiên, cho dù là thần binh thiên tướng cũng không dám vào.”

“Tạ sư phụ dạy bảo!” Đường Hoa mừng lắm: “Con đi ngay.”

“Chậm đã.” Quỷ Cốc tử hỏi: “Thần binh thiên tướng cũng không dám vào, ngươi lại dám vào à?”

“…” Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh.

“Ta sẽ đem cách dùng trận này dạy cho ngươi vậy. Thời hạn ba ngày, bất kể ngươi học được nhiều hay ít. Đây coi như là ta thay đồ đệ cám ơn ngươi vậy.”

* * * * * *

Vì thế Đường Hoa lưu lại trong Quỷ cốc bắt đầu học cách sử dụng trận Bát Quái. Kỳ thực nói “sử dụng” là đánh giá cao Đường Hoa quá rồi. Sau khi Quỷ Cốc tử thử nghiệm năng lực toán học của Đường Hoa xong, bèn định tiêu chuẩn là có thể không lạc đường trong trận Bát Quái. Theo tính toán của Quỷ Cốc tử, Đường Hoa học ba ngày xong, đi vào thì chắc chắn có thể, chớ đi ra nổi hay không lại có phần hên xui. Điều quan trọng nhất là cam đoan Đường Hoa sẽ không tiến vào trong trận Tử.

Học được hai ngày, Đường Hoa cơ bản đã hiểu rõ nguyên lý của trận Bát Quái này rồi, nó có phần giống với vũ khí hạt nhân vậy. Điều khác biệt là vũ khí hạt nhân thì nguyên tử tách ra, biến thành hai, hai lại biến bốn, bốn biến thành tám… Mà trận Bát Quái này thì một sinh hai, hai sinh thành ba, ba sinh vạn vật. Rồi lại có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái lại biến thành sáu mươi bốn hào, từ đó lặp lại đến vô cùng nữa. Cái này không phải là thứ mà Đường Hoa muốn học, điều hắn muốn học là học vẹt xem những chỗ nào là đường sống, những chỗ nào là đường chết, rồi những vật tham chiếu ở mỗi chỗ là gì. Một khi mà tiến vào trong tử địa, vậy người Thiên Đình tuy sẽ không đến, nhưng lại có vô cùng vô tận binh mã hiện ra. Hơn nữa người ta cũng đã nói rồi, những binh mã này vừa không có kinh nghiệm, không rơi xuống vật phẩm, mà cũng không có đồng xu cắc bạc nào hết.

* * * * * *

Phía Nam Vĩnh Yên, bãi cát Trường Giang ở cực Bắc hành lang dưới Miếu Thai, có một kiến trúc rộng mấy ngàn mét vuông. Bên ngoài kiến trúc là những cột đá đơn giản, bên trong là sương mù mênh mông, sát khí đằng đằng. Theo truyền thuyết, đây chính là trận Bát Quái có thể chống lại trăm vạn hùng binh do Gia Cát Lượng bày ra. Đây là nơi dã ngoại, nhưng không có lấy nửa cái dấu vết của quái vật, trừ tiếng sóng Trường Giang xô nhau ra, chung quanh đều là một màn yên ắng.

Đường Hoa lấy bản bút ký ra bắt đầu ôn tập…

Tinh Tinh lau mớ mồ hôi hỏi: “Ngươi có được không đó?”

Đường Hoa thu bút ký, hỏi: “Ngươi cũng nghe giảng ba ngày rồi đấy thôi, có hiểu gì không?”

“Không.” Tinh Tinh lắc đầu.

“Ta cũng không!” Đường Hoa khóc ròng, mấy thứ mà Quỷ Cốc tử nói đều là mớ cổ văn vô cùng khó đọc như Chu Dịch, rồi cộng thêm toán học cao đẳng nữa. Cũng còn may là Quỷ Cốc tử còn phúc hậu, thấy Đường Hoa cần cù tận tụy nghe giảng suốt ba ngày, nên cho phép hắn sao chép lại bút ký của mình. Bút ký có phần thực dụng hơn, bên trong có ghi nếu tình huống thế nào thì sẽ biết mình đang ở đâu trong trận, rồi muốn ra khỏi trận này thì phải đi như thế nào, v.v…

Tôn Minh mất kiên nhẫn: “Một tiếng đồng hồ của ta là mấy trăm vạn, vậy mà vì cái tin rách này của ngươi lại phải bôn ba trời Nam đất Bắc suốt một tuần. Tùy tiện đi giết mấy người rồi vào luôn đi. Thất bại thì thất bại, vị trí CEO đặc san còn trống đó, đang cần tìm mà tìm không được người đây này, chết ra cũng vừa vặn làm công cho ta.”

“Vâng, tổng giám đốc!” Đường Hoa hỏi: “Tinh Tinh, bọn kia còn đi theo không?”

“Ừ ừ, còn. Nghe huynh đệ kia ở Vĩnh Yên nói, lần này bọn họ xuất động hơn hai ngàn người đấy, chỉ còn chờ ngươi độ kiếp nữa thôi.”

“Được! Lát nữa bỏ hết chúng vào nuôi binh luôn.” Chậc chậc, hai ngàn hảo thủ cùng rớt 5% kinh nghiệm chỉ là chuyện nhỏ, hai ngàn hảo thủ cùng bị đánh về tân thủ mới là chuyện lớn cơ. Muốn hại ta à, đùa chết các ngươi luôn. Đường Hoa bèn cất cánh, tới trấn Miếu Thai ở cách đó không xa, không nhì nhằng bắt đầu phóng hỏa đốt thôn trấn, ngay cả người chơi lẫn NPC đều đốt chung một lượt.

Không có phản kháng, mấy chục tên người chơi Thần Chi Lĩnh Vực lặng lẽ chịu đựng trong biển lửa, cuối cùng biến thành hình tượng bất diệt luôn trong đó… Móa! Đã quên hắn giết người Thần Chi Lĩnh Vực sẽ không bị trừ điểm công đức rồi, Sát Phá Lang bèn hung tợn vỗ cái bét vào đùi Vạt Vật Khô Vinh, hỏi: “Người đâu?”

“Bắc!”

“Phân phó các huynh đệ xuất phát.”

Lúc này chợt có tiếng phát thanh của hệ thống: theo điều tra, có yêu nhân ma đạo đang độ kiếp. Thiên Đình phát chỉ dụ xuống: vì giữ gìn sự yên ổn của xã hội, phàm là người chơi đã qua tiên kiếp thứ nhất nếu đánh chết được yêu nhân này, sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Nếu người chơi phổ thông giết chết yêu nhân này, sẽ thưởng cho trực tiếp qua được tiên kiếp thứ nhất, thời hạn là mười hai tiếng đồng hồ.

Vô sỉ! Vô sỉ quá rồi! Vì chèn ép đối thủ mà phát thanh như thế đấy! Đường Hoa nghiến răng, đậu xanh, chờ bố qua kiếp xong, bố lên chụp Ngọc Đế làm banh đá cho coi! Nhưng bây giờ phải tập trung cái đã. Đường Hoa hiện giờ cũng không biết mình đang ở đâu, dù sao cũng chắc là ở chỗ an toàn.

Lần thiên kiếp này có chút vô sỉ, mà còn có sét của bảy hệ nữa. Đối với trang bị và cấp bậc hiện thời của Đường Hoa thì sét hệ hỏa, hệ lôi có thể coi như không; hệ kim, mộc, thổ chỉ cần cẩn thận chút là được; duy chỉ có hệ nước và hệ gió là phải ngàn vạn lần cẩn thận né tránh. Mặc một đám trang bị cực phẩm vào, thuộc tính gió miễn cưỡng có được hai điểm, nhưng cái nước đáng chết kia vẫn cứ là 0. Cũng may là không có số âm đấy, nếu không chẳng phải mình mà đụng vào nước là sẽ chết à?

Quan trọng là bảy thứ sét đương nhiên không vô sỉ, thời gian mười hai tiếng đồng hồ cũng đương nhiên không, thứ vô sỉ ở đây chính là… có khiêu dâm. Lúc này bên cạnh Đường Hoa đang có một đám nữ trần truồng giỡn nước, lần này hệ thống chơi liều rồi, mấy cái ô vuông che lại cũng không thèm xài luôn, hết thảy đều mát rượi xuất trận. Các loại thanh âm với động tác hấp dẫn tấp nập dồn qua. Nào là ánh mắt khát vọng của mỹ nữ lạnh giá, tiếng thở dốc của thiếu nữ nhiệt tình, lại có cả hai nữ kia đang biểu diễn ngay hiện trường mà ánh mắt cứ mời gọi Đường Hoa nữa. Bà cố nội ơi! Kiếp nạn này là để cho đồng chí độ đấy à? Đường Hoa mở cảm giác đau ra, cho mình một cái bạt tai, rồi chuyên tâm phá giải đám lôi thủy đang đến.

Phần chống cự thiên lôi, thủ đoạn của Đường Hoa nhiều lắm. Đâu tiên là hắn chịu đòn rất giỏi, tiếp theo là hắn gần như miễn dịch với hai loại trong đó, tiếp nữa là có Thần Quang bảo tháp, tiếp nữa nữa là có dịch chuyển tức thời, tiếp nữa nữa nữa là có các kỹ năng bảo mệnh của pháp sư như Vạn Lý Hoàng Sa, Lôi Bích cường hóa, Tá Vật Đại Hình. Tiếp nữa nữa nữa nữa, hắn còn có thể dùng cấm pháp liều cái mạng cùi. Tiếp nữa nữa nữa nữa nữa, còn có Càn Khôn Nhất Trịch cưỡng chế phá sét, kẻ có tiền là vô địch mà… Túm lại mà nói, chỉ cần chuyên tâm, vậy độ nguy hiểm sẽ nhỏ hơn trong tưởng tượng của mình. Chẳng trách gì khi đó Đường Tăng đã nói là mình – lúc chưa đổi trang bị – miễn cưỡng có thể qua được.

Chỉ đáng tiếc… Đường Hoa là một nam nhân, là một là một nam nhân nhiệt huyết bừng bừng, và là một nam nhân dã bị cấm dục thật lâu từ khi bước vào trong trò chơi, lại đã không còn là xử nam nữa. Hắn thà rằng thiên kiếp sẽ hung hiểm hơn một chút, chứ không mong có mấy nữ nhân làm loạn khí huyết của mình như thế này. Nhưng cho dù là có nhắm lại đôi mắt, thì những hình ảnh và thanh âm, thậm chí là mùi thơm của cơ thể vẫn không chút mảy may yếu bớt.

Hắn chịu đựng nổi sao?

Đáp án là không. Giống như lời CIA bên Mỹ vậy, thế giới này không có gián điệp không cung khai, chỉ có gián điệp kiên trì được hình phạt lâu dài mà thôi. Dưới sự hấp dẫn của sắc đẹp, chỉ có vấn đề là kiên trì được lâu hay nhanh, chứ không có vấn đề là kiên trì nổi hay không.

“Phụp!” Máu mũi của Đường Hoa phun ra, thế mà trào như suối luôn! Hóa ra là không còn trần truồng nữa, không những không trần truồng, mà còn mặc vào đồ Tây màu đen, váy cực ngắn, chỉ có điều là váy ngắn quá rồi, có thể trông thấy cả chiếc quần lót đáng yêu nho nhỏ luôn. Nữ nhân có mặc quần áo càng nguy hiểm chết người hơn cả nữ nhân không mặc quần áo. Ta nhịn! Ốc Vít hiển nhiên cũng đã tính toán đại khái tới lực sát thương của sắc đẹp rồi, đã bắt đầu chế ra phương án bán sỉ mỹ nữ nhằm riêng vào Đường Hoa. Mười hai tiếng đồng hồ… Còn sớm lắm!

* * * * * *

“Người đâu?” Sát Phá Lang hỏi.

Tôn Minh chỉ vào trận Bát Quái: “Bên trong!”

“Thật không?”

“Thật, dùng mười tám đời tổ tông ra thề đấy, mau vào đi thôi.”

Tôn Minh thản nhiên như thế, khiến Sát Phá Lang cảm thấy chột dạ. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Nhìn lại, Tinh Tinh đang ngồi một bên cắn hạt dưa, hoàn toàn không để mình vào trong lòng, trong nhất thời Sát Phá Lang không khỏi cảm thấy do dự. Không lý do gì mà cả hai người đều coi thường chuyện sống chết của bạn mình cả, nếu như là coi thường, vậy sẽ không bao giờ đi ngồi ở bên ngoài chờ hắn như thế này… Lẽ nào là ‘kế thành trống’?

“Lang, tình hình thế nào?” Mông Mông đã dẫn theo đại đội nhân mã kéo đến, lúc nhúc tới hai ngàn người.

“Khả năng là có bẫy.” Sát Phá Lang nhìn Tinh Tinh, có ý định bức cung.

“Ta là đường chủ của Song Sư, lại là muội muội của bang chủ…” Tinh Tinh cười ngọt ngào: “Sẽ không định hạ thủ với ta đó chứ?”

“…” Sát Phá Lang quay qua nhìn Tôn Minh.

“Huynh đệ, đắc tội ai chứ đừng có đắc tội với phóng viên.” Tôn Minh nói rất khó ngửi: “Đặc biệt là đừng có đắc tội với ông chủ của phóng viên, nếu không ngươi có mấy cái lông trym cũng đều bị tiết lộ ra hết đấy.”

Toát mồ hôi! Mông Mông hỏi: “Lang, tên bại hoại kia đang ở bên trong sao?”

“Ta tin là vậy. Có điều… Đây là nơi nào?”

Vạn Vật Khô Vinh đang đứng bên cạnh tức khắc trả lời: “Có vẻ như là trận Bát Quái của Gia Cát Lượng.”

“Móa! Thằng nhãi chết toi, thật biết chọn nơi đó.” Mông Mông tức giận bừng bừng mắng một câu, sau đó lại vui mừng chỉ lên bầu trời: “NPC ra tay rồi.”

Sát Phá Lang ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở ven rìa của kiếp vân có trăm tên NPC tràn trề tiên quang bảo khí đang tiến hành phân tích cụ thể tình hình bên dưới. Phân tích được chừng mười phút, một NPC đầu lĩnh hất đầu hô lên: “Thu đội!” Thế là gần trăm tên NPC cùng biến mất trong nháy mắt.

“… Đi rồi!” Mông Mông Mông Mông đau lòng hỏi: “Lẽ nào ác nhân không có ác báo sao?”

Tôn Minh ngồi gần đó tỏ vẻ khinh bỉ: “Ây, đừng có nói lung tung! Hắn không muốn cua ngươi, chỉ có thể chứng minh rằng hắn không phải là người lương thiện, chứ không có chứng cớ gì nói hắn là ác nhân hết.”