Chương 198 – Bị ốm

Thế Duy vào nhà đã thấy cha thì vội vươn tay muốn cha bế. Triệu Hi Thành đi đến bên Hi Tuấn, đón lấy Thế Duy trong tay anh. Thế Duy cao hứng nói với cha:

– Cha ơi, hôm nay chú đưa con đi ăn KFC cơ

Triệu Hi Thành không muốn khiến con trẻ mất hứng thì miễn cưỡng cười nói:

– Thế Thế Duy có vui không?

Thế Duy cười:

– Vui lắm, có anh còn nói cô và chú là cha mẹ của con, làm con buồn cười muốn chết

Đồng ngôn vô kỵ (lời trẻ con không nên để ý), Chu Thiến và Hi Tuấn cũng bật cười. Nhưng Triệu Hi Thành lại giận tái mặt. Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn thấy anh đột nhiên biến sắc thì đều cứng đờ người, không hiểu anh có ý gì.

Không khí có chút xấu hổ, Chu Thiến đón lấy Thế Duy rồi nói với Triệu Hi Thành:

– Triệu tiên sinh, tôi đưa Thế Duy lên nhà tắm rửa, Thế Duy toát mồ hôi rất nhiều

Chu Thiến bế Thế Duy lên tầng, Triệu Hi Thành cũng đi theo sau, Triệu Hi Tuấn đứng đó, có chút đăm chiêu nhìn theo anh mình

Trở về phòng, Chu Thiến tắm rửa cho Thế Duy, tắm xong, Thế Duy ngáp liên tục, Chu Thiến lại dỗ cậu bé ngủ xong rồi mới ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Triệu Hi Thành đang đứng ở cửa sổ cuối hành lang mà nhìn ra bên ngoài đến xuất thần. Đổi lại là hôm qua thì Chu Thiến nhất định sẽ đi đến bên anh mà bắt chuyện nhưng những lời tối qua anh nói khiến cô không thể cố gắng tiếp cận với anh mãi. Cô do dự đứng ở cửa phòng, cuối cùng vẫn không tiến lên, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng:

– Triệu tiên sinh

Xem như chào hỏi xong, sau đó chuẩn bị xuống lầu.

Nhưng ai ngờ Triệu Hi Thành nghe cô chào xong thì lại quay phắt người lại, sau đó đi nhanh về phái cô. Sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt tối đen như bừng lên ngọn lửa, bước đi như có khí thế không thể ngăn cản, như cơn gió mà vọt tới trước mặt cô.

Chu Thiến nhìn anh, không nhịn được mà lui về phía sau vài bước.

Cách Chu Thiến khoảng vài bước, Triệu Hi Thành đột nhiên dừng lại, anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy như biển, bên trong có một cảm xúc khó hiểu đang cuồng quay, tựa như đang rít gào muốn ùa ra. Ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề, tay anh nắm chặt lại, hơi run run.

Hơi thở của Chu Thiến không khỏi dồn dập hơn, cô nhìn anh, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô cảm thấy anh bây giờ vô cùng nguy hiểm, như bất kể lúc nào cũng có thể nổi giận nhưng cô không hiểu, vì sao anh lại tức giận? Anh tức giận vì cô và Hi Tuấn đưa Thế Duy đi ăn KFC? Hay là anh cho rằng cô tiếp cận Hi Tuấn là có mục đích khác.

Cô vẫn nghĩ mình rất hiểu anh nhưng đến giờ cô mới biết, trước kia cô có thể hiểu anh là vì anh nguyện ý cho cô hiểu mình. Nhưng giờ anh thâm trầm như biển, những lời nói, hành động của anh luôn khiến cô khó hiểu.

Chỉ thấy anh vẫn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm đáng sợ, Chu Thiến lén nuốt nước bọt, thử thăm dò mà nói:

– Triệu tiên sinh…

Nhưng Triệu Hi Thành nghe cô gọi thì sắc mặt đột nhiên tái mét, sau đó lùi vài bước, xoay người chạy xuống tầng như đang chạy trốn.

Chu Thiến đuổi theo vài bước nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng anh lạnh lùng quẹo vào chỗ rẽ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thường nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, nhưng lòng dạ đàn ông cũng thâm trầm đâu kém. Chu Thiến thật hâm mộ loại phụ nữ có thất khiếu lung linh tâm, có thể thấu hiểu được lòng dạ đàn ông. Nhưng Chu Thiến chắc có lẽ không có năng lực này.