Chương 198: Ngụy Quốc công

Dương Thu Trì đáp: “Biết chứ, Hồng Lăng cô nương chính là tiểu thiếp của một huyện thừa ở một huyện nhỏ xa xôi của Vũ Xương, sau đó bị Đàm tri phủ của Vũ Xương bày kế cướp đoạt vào tay. Vừa rồi Đàm tri phủ khai cho ta biết, lão mang Hồng Lăng cô nương đến nhà Mễ viên ngoại làm khách, Mễ viên ngoại đã từng ra ngoài một lúc, nói chuyện với một trung niên mắt lé một hồi, trung niên đó vừa nói vừa cứ nhìn họ, tiếp theo đó Mễ viên ngoại vừa cứng vừa mềm ép Đàm tri phủ nhượng Hồng Lăng cô nương cho lão để nạp làm tiểu thiếp. Hiện giờ ta mới biết, trung niên đó là ngươi. Mễ viên ngoại cướp Hồng Lăng cô nương lại chính là do ngươi nhìn trúng cô ta.”

Nói đến đây, Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Hồng Lăng, thấy thần sắc của nàng thê lương như một chiếc lá vàng bay trong ngọn gió thu.

Dương Thu Trì nói tiếp: “Tuy ta vẫn còn chưa biết ngươi là ai, nhưng Đàm tri phủ và Quyền bố chánh sứ nói với ta, Mễ viên ngoại rất kính sợ ngươi, do đó, không khó đoán là Mễ viên ngoại để lấy lòng ngươi mà cưỡng đoạt cô ấy, để rồi tuy coi là tiểu thiếp của mình, nhưng để cho cô ta hầu hạ ngươi. Qua đó có thể thấy, ngươi ở trong mắt của Mễ viên ngoại có địa vị như thế nào rồi.”

Kỳ thật điểm này không khó đoán, vì chỉ có một cô gái mỹ miều như Hồng Lăng thế này mới khiến cho nhiều người tranh giành. Đàm tri phủ cũng nói quan, Mễ viên ngoại gây áp lực cứơp tiểu thiếp xinh đẹp của lão rồi, nhân vì sợ vợ cả ở nhà ghen tuông, nên đem đến giấu ở ngôi lầu son này, và trong ngôi lầu này có bảy tám cô gái, gộp lại tất cả chẳng có ai xinh đẹp hơn Hồng Lăng, cho nên không phải cô ta thì còn ai vô đây nữa?

Trung niên ấy thở dài: “Ngươi nói không sai, từ khi ta ở nhà Mễ viên ngoại nhìn thấy Hồng Lăng, ta đã say mê nàng ta sâu sắc. Mễ viên ngoai đem nàng ấy đến đây, ta cao hứng phi thường, và yêu thương nàng vô hạn. Do đó, vừa rồi từ kẻ ngói nhìn thấy ngươi khinh nhờn ép bức Hồng Lăn cô nương, ta nhìn không được mới kêu hộ vệ xuất hiện ngăn cản ngươi, không ngờ toàn bộ chuyện này là một cái bẫy đã được giăng sẵn.”

Dương Thu Trì cười nói: “Cho dù không đặt cái bẫy này, xung quanh đây đều có cẩm y vệ bao vây, các ngươi chạy không thoát đâu.”

Tống Vân Nhi chen lời: “Giỏi a, ca, thì ra huynh đã sớm đoán chúng trốn trên nóc phòng rồi, cố ý dụng lời nói dở dở ương ương vừa rồi để đuổi chúng muội đi, thì ra mục đích là muốn dẫn dụ họ xuống à?”

Dương Thu Trì cười đáp: “Muội thật thông minh, nhất định đã đoán được ý nghĩ của ca ca rồi.”

Không ngờ Tống Vân Nhi dẫu môi đáp: “Đoán cái đầu bự của huynh! Muội đây còn suýt bị huynh chọc chết, ai mà thèm đoán ý đoán tứ của huynh chứ!”

Dương Thu Trì hơi ngạc nhiên, hỏi: “Không phải như vậy chứ. Ta để hai cao thủ các người dẫn theo một đám cẩm y vệ đi bắt một con chó nhỏ, chuyện không phù hợp thường tình như vậy mà muội cũng không hòai nghi à?”

“Có cái gì mà hoài nghi chứ!” Tống Vân Nhi liếc xéo về phía Hồng Lăng, hậm hực nói, “Coi bộ dang huynh nhìn người ta như vậy, muội còn cho rằng huynh đuổi muội đi, để cùng ả, cùng ả…”

Dương Thu Trì cười khổ: “Vậy còn lúc ta nháy mắt với hai người, hai người nhất định phải biết chớ!”

“Người ta đang bực mà, làm gì nhìn thấy mắt huynh nháy nháy cái gì!” Tống Vân Nhi vẫn còn hậm hực đáp.