Chương 198: Tờ Giấy

Lúc Sát Phá Lang và đám người Tôn Minh còn dây dưa ở bên ngoài, thời gian cũng vừa vặn trôi qua một tiếng đồng hồ. Trong trận Bát Quái, Đường Hoa rốt cục cũng không cự nổi sự hấp dẫn của đám mỹ nữ nữa, đành vô cùng quyến luyến đeo cặp mắt kính biến dạng lên, chiêu này hồi ở Côn Lôn đã từng dùng rồi, cũng coi như quen đường quen lối, dùng trước cho khỏi mang họa. Đeo mắt kiếng vào xong, Đường Hoa nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn là thịt heo với thịt heo đang ưỡn qua ưỡn lại. Ngươi có thể nào có hứng thú tình dục với một đống thịt heo không? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Đường Hoa cũng như vậy, chỉ cần hắn không nhắm mắt lại, vậy dây thần kinh thị giác sẽ nói cho hắn biết, dù trước mắt ngươi có là thục nữ cũng vậy, là ngự tỷ cũng vậy, hay là nữ mang đồng phục cũng thế, tất cả đều là người dị dạng hết.

Tuy kính biến dạng quấy nhiễu rất nhiều đến thị giác, nhưng bằng vào kinh nghiệm phong phú, Đường Hoa vẫn khá là thoải mái nhận ra được các loại kiếp lôi. Điều đáng tiếc duy nhất là khó khăn lắm hệ thống mới tạo cơ hội cho mình làm dê một lần, vậy mà mình lại không có cách nào kiên trì tiếp được, thực là có lỗi với bản thân lắm lắm.

Tiêu chuẩn không cao lắm nhỉ? Đường Hoa đã bắt đầu khá nhàn nhã độ kiếp. Mọi chuyện mình đã bố trí ổn thỏa hết rồi. Nếu có người chơi đi vào trong trận Bát Quái, vậy có tìm được mình hay không là một chuyện, mà cho dù có tìm được, vậy dựa theo quy củ, sau khi kiếp nạn bắt đầu rồi là sẽ không vì có địch nhân đến mà gia tăng thêm độ khó nữa. Những kẻ có thể tìm được mình đều thuộc dạng xui xẻo cả, vì hoặc sẽ bị thiên kiếp lan đến giết chết, hoặc sẽ bị bản thân mình xử lý, nếu như tâm trạng của mình đang tốt.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, dược phẩm gần như không có tiêu hao, nhàm chán quá! Tên Ốc Vít này, không nghĩ ra được cái trò gì hay ho cả, cứ oanh tạc thị giác như thế này cũng mệt mỏi lắm mà… Vừa nghĩ đến đây, một tiếng sét đánh vang lên, bầy heo bầy sét gì biến mất sạch cả, một tia chớp to gần một trượng từ trên kiếp vân đánh thẳng xuống, trúng ngay đầu của Đường Hoa. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, thế mà mất ba phần máu luôn! Phải biết rằng thuộc tính sét của mình siêu cấp cao đó, hơn nữa sau khi trang bị bộ đồ này vào, mức máu có thể nói là cao nhất trong trò chơi luôn, hơn nữa lực phòng ngự lại cao… Xem lại, tia chớp kia bổ một nhát xong cũng không dừng ngay, mà cứ liên tục xẹt qua xẹt lại trên đầu Đường Hoa. Đường Hoa cất mắt kính vào, vội vàng né qua trái. Tia chớp cũng bay qua trái, Đường Hoa né sang phải, tia chớp cũng bay sang phải. Đường Hoa bất đắc dĩ lắm bèn dùng Càn Khôn Nhất Độn, quay lại mặt đất dựa lưng vào cột đá cấp tốc uống thuốc.

Tia chớp kia vẫn không buông tha cho, lại bay tới, đánh lên trên cây cột. Người ta vẫn nói kiến trúc càng cổ xưa càng chắc chắn là đúng thật, cầu Triệu Châu đã có niên đại đến mấy ngàn năm, có một cái ở Vấn Xuyên hồi những năm 70 vì động đất mà biến thành cầu sắp sập, nhưng dùng kỹ thuật bộc phá hiện đại mà chẳng thấm tháp cái máu gì, phóng viên hiện trường đến phỏng vấn, mặt mũi công ty dỡ cầu mất tận đẩu đâu bên kia đầu Trái Đất luôn. Mà đến thế kỷ 21, vào một ngày nọ, có một cây cầu kia ở trên đường quốc lộ thuộc Lạc Dương bắt đầu cho thông xe lại thì tự dưng lung lay gần sập… Theo như sự thật chứng minh, khoa học càng tiến bộ, trình độ kiến trúc lại càng xuống thấp. Nói ‘công trình đậu hủ’ là còn điểm tô cho đẹp đấy, đậu hủ hiện giờ không những khó ăn hơn so với trước kia, mà còn rắn chắc hơn trước kia nữa. Cái này gọi là ‘nên rắn chắc thì không rắn chắc, không nên rắn chắc thì lại rắn thấy mụ nội’ đây.

Thời Tam Quốc đương nhiên là cổ rồi, hơn nữa còn ở kỳ Hán Mạt nữa, trình độ kiến trúc chỉ vẻn vẹn thua có Xuân Thu Chiến Quốc với triều Tần thôi. Đám cột này của Gia Cát Lượng không biết là từ vật liệu gì làm thành, mà tia chớp mạnh đến thế cũng không thể đánh xuyên qua nổi. Đường Hoa nhìn ống máu đã đầy của mình, vừa định thở phào một hơi thì mặt đất đột nhiên rỉ nước ra…

Không quan tâm là nước gì, cứ chạy trước hẵng nói sau. Đường Hoa cũng không biết có phải mình đã mắc bệnh chó dại rồi hay không, mà cứ sợ nước như là sợ chết, gặp nước là cả người run run vậy. Hắn bèn vội bay lên, lại bị tia chớp bổ trúng, rồi té xuống dính phải nước. Hệ thống thông báo: vì ngươi đã bị dính phải nước Hoàng Tuyền, nên rơi vào trạng thái dị thường, không những liên tục bị mất máu, mà còn không thể sử dụng dược phẩm được nữa.

Toát mồ hôi! Toát mồ hôi hột! Đường Hoa vội rụt người lại, lơ lửng ép sát thân vào cột trụ. Bởi vì tia chớp đánh theo một góc lệch, cho nên Đường Hoa rất là miễn cưỡng tìm được khe hở dung thân ở chính giữa nước Hoàng Tuyền và những tia chớp. Hắn đang chờ cho hiệu quả của nước Hoàng Tuyền mất đi, để bổ sung lại sinh mệnh.

Tin tốt trước mắt là, mình vẫn còn sống. Tin tốt hơn trước mắt là nước Hoàng Tuyền không còn tuôn lên nữa. Tin xấu nhất trước mắt là nước Hoàng Tuyền quả thật không còn tuôn lên nữa, mà người ta bắt đầu chơi trò phun xịt.

Cũng may là Đường Hoa còn có vận phưn chó rất tốt, cho nên không bị nước phun trúng. Nhưng lại có một tin cực cực xấu khác, là miệng nước phun lại còn có thể di động được. Cứ thế này chỉ là chờ chết mà thôi, Đường Hoa bèn phất tay bắn hoa sen ra, bao lại đám nước Hoàng Tuyền.

Nước là nước Hoàng Tuyền, lửa là lửa của trời đất, trong ngũ hành thì nước khắc lửa, nhưng khi thế lửa lớn hơn, lửa lại khắc ngược lại nước, đặc biệt là lửa mà Đường Hoa xuất ra…

Đám tiểu quỷ của địa ngục Hồng Liên bị Đường Hoa chụp tới đánh cược với suối nước. Đều là hàng của Minh giới, quả thật rất dễ xài, ba con tiểu quỷ chụm lại chắc chắn ghê. Mà biển lửa của Đường Hoa gặp nước Hoàng Tuyền lại giống như gặp xăng vậy, không ngờ lại bắt lửa bùng cháy lên.

Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, rồi nuốt một viên thuốc. Một tiếng đồng hồ này coi như đã qua được rồi.

* * * * * *

Ở phía bên ngoài, Sát Phá Lang vẫn còn đang rối rắm. Vào hay là không vào đây? Hồi nãy đã phái ra một đội nhỏ gồm hai mươi người đi vào rồi, nhưng mới ba phút là đã phát hiện hai mươi người đều xuống địa ngục chơi với dế hết cả. Sát Phá Lang đành bất đắc dĩ hỏi Vạn Vật Khô Vinh: “Ngươi có biết đường không?”

“Làm sao mà biết được.” Vạn Vật Khô Vinh ỉu xìu trả lời. Hắn tuy cũng là môn sinh của Khương Tử Nha, nhưng trình độ bói toán lại thấp hơn Thư Sinh rất nhiều, càng miễn bàn đến lĩnh vực trận pháp kia.

Tinh Tinh ở bên cạnh cười he he, nói: “Đừng nói là hắn, ngay cả ta đây cũng không vào được.”

Mông Mông thở dài hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Vật dù sao cũng là chết.” Sát Phá Lang lấy Ma Kiếm ra: “Người là sống, ta đi vào thử xem.” Hắn rất có lòng tin nơi Ma Kiếm, nói một cách nghiêm khắc, trước mắt trong toàn trò chơi mới chỉ có mỗi thanh vũ khí này của Sát Phá Lang là thần binh thôi, hơn nữa phẩm cấp lại còn không thấp nữa.

“Sát Phá Lang!” Không biết từ lúc nào Mặc Tinh đã đến đây, Sát Phá Lang vì nhân mã hỗn tạp quá nên không phát hiện ra. Sau khi Mặc Tinh bay tới gần, câu đầu tiên nàng hỏi là: “Ngươi làm gì đấy?”

“Ngươi nói xem?” Sát Phá Lang hỏi lại: “Dù sao cũng không phải là đang đi dạo phố.”

“Không cho đi.”

Sát Phá Lang trầm mặc một hồi rồi hỏi lại: “Vẫn là hắn quan trọng hơn sao?”

“Câu này của ngươi là ý gì đó?… Ngươi ngốc lắm! Bên phía Gia Tử có một thầy bói đấy, lẽ nào sẽ không biết ngươi đang có âm mưu gì với hắn sao?” Mặc Tinh nhỏ giọng: “Coi chừng người ta đã đào sẵn cái hố bẫy thì ngươi chuyển sinh luôn đó. Lại nói, ta vẫn cứ thắc mắc một điều, rốt cục ngươi và hắn đã có cừu hận gì mà nhất định phải ngươi chết ta sống như thế chứ?”

“Cừu hận gì à? Cừu hận lớn lắm.” Sát Phá Lang nghiến răng, từ khi quen biết với Đường Hoa tới giờ, chỉ số cừu hận trong lòng hắn cứ mãi luôn nằm trong trạng thái gia tăng suốt. Hắn khinh bỉ cách làm người của Đường Hoa, hắn khinh bỉ hết thảy mọi thứ của Đường Hoa… Nếu như một khi Đường Hoa độ kiếp xong, chẳng phải là sẽ khi dễ mình cả đời đó sao?

“Huy Hoàng?” Mặc Tinh đang không biết phải khuyên Sát Phá Lang như thế nào, thì Tinh Tinh đã hô lên. Mặc Tinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huy Hoàng đang dẫn theo mấy chục người bay tới bên này, Quàng Khăn Đỏ cũng có trong số đó.

“Hây! Tinh Tinh, Vô Biên, Mặc Tinh.” Huy Hoàng bay đến gần rồi dừng lại, nói: “Khó khi gặp người đang độ kiếp, ta mang theo các cao thủ trong bang đến quan sát một phen.”

“Hì hì!” Tinh Tinh cười một cái, nói: “Phá Toái nói với ta, gần đây ngươi có bạn gái rồi nên không rủ hắn đi luyện cấp nữa.”

“Đừng có nghe hắn nói bậy, ta với Quàng Khăn Đỏ thuần túy chỉ là bạn bè thôi.” Huy Hoàng nghiêm nghị trả lời.

“Ta vẫn còn chưa nói là ai mà… Sao ngươi biết người ta nói là Quàng Khăn Đỏ?”

“Cái này…” Huy Hoàng toát mồ hôi hột, bèn vội đánh trống lảng: “Bọn Phá Toái đâu rồi?”

“À, hắn đang tự mình mang theo chừng ngàn sư huynh đệ đến quan sát, cho nên còn phải một hồi nữa mới tới được.”

Huy Hoàng nhún vai: “Kỳ thực xem tình hình này thì dường như chúng ta cũng không cần thiết phải quan sát đâu.”

Một phóng viên chợt mon men lại gần hai người: “Xin chào ngài, ta là phóng viên của Vô Biên đặc san, xin hỏi ngài thật sự đã có bạn gái rồi phải không?”

Huy Hoàng dè dặt một hồi rồi mới trả lời: “Cái này… là vấn đề tư nhân, không tiện trả lời cho lắm.”

Một phóng viên khác chen vào: “Xin chào ngài, ta là phóng viên của Song Kiếm nhật báo…”

“Khụ!” Tôn Minh chợt ho.

Huy Hoàng cười ha ha một tiếng, nói: “Xin lỗi, trong thời gian này ta không thể tiếp nhận phỏng vấn từ Song Kiếm nhật báo được.”

Tên phóng viên ban đầu thấy bộ dạng kia của ông tổng, bèn vội nói: “Xin chào ngài, ta là Dục Dâm…”

“A! Ta biết ngươi.” Huy Hoàng sửng sốt.

“Ngài biết?” Tiểu Dâm kích động.

“Đúng vậy, Gia Tử từng nói với ta là không ngờ trong đám thủ hạ của Vô Biên lại có một người có cái tên trâu như vậy đấy.”

“Ngài cũng thấy danh tự của ta dễ nghe sao?”

“Nói là dễ nghe thì… Không đúng lắm, chỉ là nghe được, nghe được thôi.” Huy Hoàng là một người thành thật, mà người thành thật thì sẽ không nói dối.

Tiểu Dâm bèn thuận theo đà, hỏi tiếp: “Ngài hiện giờ có bạn gái… Vậy ngài cảm thấy có khi nào sẽ dẫm vào vết xe đổ của Phá Toái không? Ngài cũng biết đấy, Phá Toái…”

“Phá Toái dù sao cũng còn là cao thủ đó thôi. Có điều gần đây tâm trạng hắn không tốt, ta thấy không thích hợp phát biểu bình luận về vấn đề này cho lắm, sẽ tổn thương tình cảm.”

Tiểu Dâm lại hỏi: “Ngài cho rằng lần này Đông Phương Gia Tử độ kiếp có thành công không?”

“Đó là đương nhiên.” Huy Hoàng lấy một xâu pháo ra: “Bọn ta mỗi người đều mang theo mười xâu Vang Ngàn Lần này hết, hơn nữa cũng đã đặt bao tửu lâu tốt nhất nơi thành đô rồi.”

“Cám ơn…” Tiểu Dâm vừa ghi lại vừa hỏi: “Vậy ngài định khi nào sẽ độ kiếp thứ hai?”

“Ai…” Câu hỏi này đã động đến nỗi đau của Huy Hoàng rồi, Huy Hoàng thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói: “Không phải là ta không muốn độ đâu! Chỉ có điều hiện giờ kiếm điểm công đức thật chậm quá. Tiên kiếp chỉ có cái đấy là không tốt thôi.” Nếu muốn đụng ma kiếp, vậy chỉ cần huyết tẩy NPC là được liền. Còn muốn đụng tiên kiếp thì điểm công đức lại khó tồn. Điểm công đức của Huy Hoàng cũng khá nhiều, hơn nữa hắn vẫn luôn cố gắng giữ mình, có điều khoảng cách để đụng tiên kiếp thứ hai không phải chỉ là ‘lớn’ thông thường. Khoảng cách này không phải nhất thời có thể bổ sung được, trừ khi gặp được nhiệm vụ cỡ lớn, nếu không thì dựa theo sự phỏng đoán của Huy Hoàng, mình ít nhất cũng cần ba tháng không ngừng kiếm điểm công đức cộng với không sát hại bất cứ ai mới có khả năng đụng được.

Tiểu Dâm tỏ vẻ đã hiểu ý, thu bút ký lại, hỏi: “Theo hiểu biết của ta, dường như đang có rất nhiều người có ý đồ bất lợi với Đông Phương Gia Tử, nhưng họ lại hoài nghi rằng trận Bát Quái kia đã bị động tay động chân… Ngài có nhận định thế nào?”

“Ta thấy toàn bộ những người đó đều là những kẻ ghen ăn tức ở hết.” Huy Hoàng liếc qua Sát Phá Lang: “Ta thường hận nhất là những kẻ lén lén lút lút hại người.”

“…” Sát Phá Lang quay sang hằm hằm nhìn, có điều hiện giờ mục tiêu không phải là Huy Hoàng, mấy chuyện cành mẹ đẻ cành con chẳng tốt lành chút nào.

“Nhưng ta nghe nói Đông Phương Gia Tử hình như cũng là kẻ lén lén lút lút…”

“Ừm… Cái đó khác, đó gọi là cơ trí.” Huy Hoàng lau mớ mồ hôi, hóa ra người ta biết nói dối hoàn toàn là do bị bức ép đấy: “Ta thấy cuộc phỏng vấn hôm nay cứ như thế đi.”

Tôn Minh vừa vặn lại ho lên một tiếng, tiểu Dâm là người thông minh, bèn vội vàng bắt tay với Huy Hoàng: “Vậy hôm nay đến đây thôi, đã làm phiền ngài rồi.”

* * * * * *

Giờ thứ hai trôi qua, bên ngoài trận Bát Quái đã tụ tập tới mấy vạn người, có người tới để xem náo nhiệt, có người tới để tham khảo cho tiên kiếp, có kẻ tới vì cừu Cà, có kẻ tới vì vệ Cà… Có vài người thông minh bắt đầu bày sạp bán trang bị bán đồ ăn đồ uống ngay tại chỗ, tiếng hô tiếng hét vang lên không ngừng. Cũng có vài tên gan lớn không sợ chết cùng nhau mở sòng đánh cược, đề tài cá cược là Gia Tử có thể độ kiếp được hay không.

Nơi có người là sẽ có phân tranh, người đông lên là mấy tên cừu nhân sẽ gặp mặt liền. Có người nào đó kêu lên: “Là bang XX, bao vây bọn nó!”

“Đang bị người bang XY hội đồng, địa điểm xx, xx!”

“Lão đại, có huynh đệ liên minh bị bang XZ xử rồi!”

“Đánh!”

“Bọn nó nhiều người!”

“Gọi người!”

Vì thế, bên ngoài trận Bát Quái vang lên đầy những tiếng kêu giết, tiếng rao bán, tiếng phóng viên nơi nơi phỏng vấn, tiếng đánh cược đặt cửa… Tràng cảnh hỗn loạn tới mức không còn có thể khống chế được nữa.

“Lang, có hai huynh đệ bị ngộ sát rồi.” Mông Mông than một hơi, hỏi: “Rốt cục chúng ta vào hay không đây? Không vào thì cũng lui lại, nếu không hồi nữa rất có khả năng sẽ xảy ra bang chiến lớn đấy.”

“Nếu không thì như vầy đi, chúng ta mang theo năm mươi hảo thủ đi vào đó xem xem thế nào.”

Mặc Tinh gấp gáp nói: “Ngươi thục sự vào à?”

“Thực, ngươi có đi giúp ta không?”

“Không giúp… Có điều ta sẽ đi vào với ngươi.” Nàng đã từng định giúp hai người hóa giải mâu thuẫn rồi, nhưng vấn đề là, Đường Hoa không có mâu thuẫn nào với Sát Phá Lang. Ai… Nếu Sát Phá Lang thực sự tìm được Đường Hoa rồi, mình cũng sẽ không để hắn làm hại Đường Hoa đâu.

* * * * * *

Đây không phải là phiên bản tăng cường của Vạn Lý Hoàng Sa đó sao? Giờ thứ ba, cuồng phong nổi lên mãnh liệt, vòi rồng mang theo đầy trời cát bụi liên tục quất vào người Đường Hoa. Bên trong màn cát đá, chốc chốc lại có vài pháp thuật chữ màu kim đánh úp lại. Giữa trận Bát Quái, Đường Hoa không dám chạy loạn, chỉ dám quay chung quanh cột đá bên cạnh mình. Cũng may là hắn da dày thịt béo, dù có bị một pháp thuật chữ màu kim giữa đám cát vàng đột ngột đánh trúng cũng không thể miễu sát được hắn. Ải này hóa ra là ải tốn thuốc. Đường Hoa đành bất đắc dĩ nuốt thuốc tiếp. Một tiếng đồng hồ này, hắn cơ bản là thuốc không rời miệng, lượng dược phẩm tiêu hao khá lớn.

* * * * * *

“Có tờ giấy!” Ở ngã rẽ đầu tiên, Mặc Tinh mắt sắc lấy xuống một tờ giấy từ trên một cây cột, đọc: “Bên trái là đường chết, bên phải không phải là đường chết, chính giữa là đường sống. Trong ba lời nhắc này có một cái là nói dối. Người ngài tôn kính nhất – Đông Phương Gia Tử tiên sinh, x giờ ngày x tháng x năm x.”

Sát Phá Lang bực bội vò đầu. Vạn Vật Khô Vinh bắt đầu phân tích: “Giả sử câu thứ ba là giả, vậy chính giữa là con đường chết, bên trái cũng là đường chết, chỉ có thể đi bên phải. Nếu câu thứ nhất, thứ hai là giả, vậy phải đi đường chính giữa.”

Mông Mông chỉ huy: “XX, đi bên phải xem xem.”

“Được!” Một tên thành viên Thần Chi Lĩnh Vực hô một câu, rồi hướng về đường bên phải bay đi. Ở nơi này không nên bay cao, ít nhất là cũng không thể cao hơn gấp đôi chiều cao của cây cột trụ, nếu không một khi mà tiến vào trong Thuần Sát Khí rồi thì tuyệt đối chỉ có chết chớ không có sống đâu.

“Chết rồi!” Mông Mông nói: “Câu thứ hai là nói dối, vậy một, ba là thật. Đi đường chính giữa.”

“Khoan!” Sát Phá Lang nói: “Cho hai người đi trước dò đường.”

* * * * * *

“Cũng chết rồi…” Sát Phá Lang cả giận: “Cái tên súc sinh này, thế mà không tuân thủ quy tắc trò chơi!”

“Cũng không phải đâu!” Mặc Tinh lật qua mặt trái của tờ giấy, thì thào: “Bổn Gia Tử không chịu trách nhiệm về lời nhắc trên mặt phải.”

“Đệt bà…” Sát Phá Lang ói ra một bụm máu.

* * * * * *

Hai người dò đường đi lối bên trái được chừng 50 mét thì có một người quay lại kêu: “An toàn!”

Lại là ba ngã rẽ, cũng có một tờ giấy trên cột đá. Sát Phá Lang giận dữ giật nó xuống, nhìn và đọc: “Ngươi đi nhầm rồi!”

“Xem mặt trái!” Bốn mươi mấy người đồng thanh nhắc nhở.

“Ta biết!” Sát Phá Lang càng giận hơn, lật mặt tờ giấy rồi thì thào: “Đứa nào xem mặt trái là đồ súc sinh…”

“…” Sát Phá Lang bị xuất huyết nội.

* * * * * *

Quay lại giao lộ đầu tiên, Mông Mông hạ lệnh: “Dò đường phải, giữa!”

Chẳng bao lâu có người báo lại: “Bên phải an toàn, nơi giao lộ chưa phát hiện thấy tờ giấy nào.”

“Đường giữa an toàn, trên giao lộ mới phát hiện một tờ giấy, mặt phải ghi là: hoan nghênh quang lâm; mặt trái là: công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương Bát Trận Đồ Gia Tử cùng toàn thể công nhân xin chân thành hoan nghênh mọi người đến với địa ngục.”

“Lạt mềm buộc chặt đây.” Sát Phá Lang hạ kết luận: “Bày nghi binh đấy, chắc chắn là phải đi đường không có tờ giấy.”

Bởi vậy sáu anh hào đi dò đường bên phải đều chết trận hết. Đường Hoa thở dài: ha, nơi ta đây chẳng dám dán giấy mà các ngươi cũng dám đi vào cơ đấy.

Quay lại với giao lộ đầu tiên, Mông Mông bất đắc dĩ nói: “Lui đi, không nhất thiết phải khiến cho mỗi người bị chết một lần.”

“Ừ!” Sát Phá Lang trả lời.

“Báo cáo!” Một người chơi nói: “Chúng ta lạc đường rồi.”

“Lạc đường? Làm sao lại thế được?” Mông Mông hướng về phía cửa trận bay chừng mười thước, sau đó đổ mồ hôi hột, giao lộ tiến vào trận không biết đã biến đi đâu rồi!

“Có tờ giấy, có tờ giấy! Chôn một nửa trên mặt đất này!” Một người chơi hưng phấn giựt tờ giấy lên, hiện giờ vấn đề quan trọng không còn là có thể giết được Gia Tử hay không nữa, mà là làm thế nào để còn sống đi ra ngoài.

“Đọc!”

“Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô số.” Anh bạn kia lật mặt sau, đọc lên: “Nếu đây là lần thứ ba các ngươi bước vào con đường này, vậy thì chúc mừng các ngươi, các ngươi toi rồi. Đúng rồi, có chuyện này muốn báo cho các ngươi biết…”

“Đông Phương Gia Tử, đi ra đơn đấu!” Sát Phá Lang dậm chân, hôm nay coi như Đường Hoa đã bức hắn đến điên luôn rồi.

“Gào!” Một tiếng rống của thiên quân vạn mã vang lên, mặt đất bất chợt rung động một lần.

Anh bạn cầm tờ giấy run run đọc: “Có chuyện này muốn báo cho các ngươi biết, ngàn vạn lần đừng có đi kêu to, nếu không sẽ kinh động tới trăm vạn binh mã đang ngủ say đấy.”

“Đệt bà…” Sát Phá Lang hằm hằm nhìn Mặc Tinh: “Ngươi nói xem… Ta có thể nào đội trời chung với hắn được không? Ngươi nói đi!”

“Gia Tử… Quả thật là có chút thiếu đạo đức thật.” Mặc Tinh thở dài: giết người chẳng qua cũng chỉ là 5% kinh nghiệm mà thôi, nhưng quan trọng là toàn bộ mọi người đều đã bị mấy tờ giấy này khiến cho lỗ mũi xì khói hết rồi. Cái này gọi là gì chứ? Gọi là giết người không thấy máu đấy. Gây tổn thương biết bao cho tâm hồn của mọi người đây?

* * * * * *

Giờ thứ tư, tiên lôi hỗn hợp bắt đầu oanh tạc, kiếp thứ nhất là cấp trung – thấp, kiếp thứ hai là cấp trung. Có điều cấp bậc, trang bị, kỹ năng của Đường Hoa đã tiến bộ không phải chỉ là một đôi chút nên tuy là tiên lôi hỗn hợp, nhưng độ khó cũng không được coi là lớn. Đối với những khi có nước, có gió, cứ uống thuốc là xong. So với mấy giờ trước, lần này có thể nói là con nít chọi với người lớn, thậm chí chẳng cần phải tiêu hao bao nhiêu dược phẩm cả.

Trong tay Sát Phá Lang và Mông Mông chỉ còn lại có hơn chục người, đây còn là nhờ Sát Phá Lang dùng ba lượt kiếm nộ đánh ra được một con đường máu thoát thân. Bọn họ hiện giờ cũng không biết mình đang ở đâu cả, lại nói, cho dù có bút ký như Đường Hoa cũng không biết vị trí cụ thể của mình, càng khỏi nói đến đám người Sát Phá Lang này vốn chẳng biết xíu xiu nào về trận pháp.

Nếu so với bên ngoài trận Bát Quái, những tràng chiến đấu bên trong đây chỉ là mấy món ăn vặt mà thôi, bên ngoài mới chính là Mãn Hán Toàn Tịch, náo nhiệt vô cùng. Ba nhóm bang hội đối địch đã bắt đầu cắn xé nhau, trải dài từ Vĩnh Yên tới nơi này. Những bang hội này đều kết thù với nhau từ vụ cướp binh trạm Đại Tuyết Sơn cả.

Họ chiến đấu kịch liệt đến nỗi gần hai ngàn người của Thần Chi Lĩnh Vực cũng bị lan vào. Dù sao bạn bè thì ai cũng có, thấy bạn mình bị người ta chém thì tuy là bang chiến, nhưng bao giờ mình cũng sẽ đứng về bên bạn bè. Cũng còn may, những vụ PK đều là không chiến cả, khu vực chiến đấu chủ yếu là trên không trung, những quầy bán thuốc bán đồ ăn bán thức uống bán trang bị với sòng cược bên dưới mặt đất chịu ảnh hưởng không bao nhiêu.

Tôn Minh đảo mắt một vòng, đến sát một tên đường chủ Thần Chi Lĩnh Vực, hỏi: “Huynh đệ, sao các ngươi vẫn còn chưa vào sao?”

“Là ý gì?” Đường chủ này cảnh giác hỏi ngược lại.

“Bên trong với bên ngoài không liên lạc với nhau được, có khả năng họ đang cần các ngươi hỗ trợ đấy. Ta có lòng tốt nhắc nhở chút thôi, không có ý gì khác cả.” Nói xong, Tôn Minh tránh ra, có vào hay không kệ ngươi quyết định mà. Trời đang mưa lại đánh con trẻ, mình cũng nhàn rỗi thật đó.

Không ngờ tên đường chủ kia lại thực sự thấy đó là quan trọng, bèn hỏi xin chỉ thị của Thắng Giả Vi Vương. Thắng Giả Vi Vương xét lại, thấy năm mươi người đi vào giờ chỉ còn có hơn mười người còn sống, đây chính là tín hiệu cần trợ giúp đó! Thế là hắn không cần cân nhắc bao nhiêu, đã hạ lệnh: “Chi viện Mông Mông, ít nhất cũng phải cứu lại được hơn mười người kia.”

Vì thế, đại đội hai ngàn người của Thần Chi Lĩnh Vực đã tiến vào trong cái hố không đáy – trận Bát Quái.