Chương 199: Đại Minh chính thống

Từ Khâm hỏi Dương Thu Trì: “Ngươi là ai? Có thể cho biết?”

Dương Thu Trì đáp: “Ta họ Dương, còn về thân phận của ta thế nào thì tạm thời không thể nói. Công gia sau này nhất định sẽ biết.” Nói đến đây, mặt hắn trầm xuống, “Ta biết, nhất thiết mọi chuyện trong thành Vũ Xương này là do ông bày vẽ ở phía sau, ta nói không sai chứ?”

Gương mặt của Từ Khâm lộ vẻ tán dương: “Ạ, Dương đại nhân biết được cái gì rồi nào?”

“Thân phụ Từ Tổ Huy của ông ngu trung với Kiến Van, lĩnh binh đối kháng vương sư, nhưng hoàng ân hạo đãng, xong chuyện rồi không hề truy cứu, ngược lại còn cho ông kế thừa tước vị của phụ thân, nhưng ông không lấy làm cảm kích, còn học theo một dạng như phụ thân vậy, mưu đồ tạo phản, khôi phục đế vị cho Kiến Văn. Đúng không?”

Từ Khâm lạnh lùng nói: “Cảm kích? Mèo khóc chuột chết giả từ bi mà thôi, ngươi cứ nói tiếp đi, ta nghe đây.”

“Năm rồi chu vi trăm dặm quanh Vũ Xương phủ bị giặc châu chấu, chẳng thu được một hạt thóc nào, ông đã dự đoán được nhất định sẽ có một lượng dân đói lớn, nếu như động tay động chân vào lương thực chẩn tai của triều đình, có thể tạo thành một lượng lớn bá tánh chạy nạn, đến lúc đó nếu khéo lợi dụng, thì có thể tạo ra được đại loạn.”

“Ông ngầm ra lệnh cho Mễ viên ngoại cho gia nô của lão đi tán bố tin tức, nói chỉ có Vũ Xương phủ mới phát lương thực chẩn tai, những nơi khác đều không có, cho nên bá tánh mấy trăm dặm quanh đây đều kéo đến Vũ Xương thành.”

“Tiếp đó, ông lại giật dây cho Mễ viên ngoại dùng một lượng bạc hối lộ lớn và dùng kế mềm cứng cùng ép khiến cho Quyền bố chánh sứ và Đàm tri phủ đều trở thành kẻ tòng phạm, đem hai đợt lương thực chẩn tai giao hết cho Mễ viên ngoại, rồi dùng món tiền lớn mua chuộc tiêu sư của Trường Sa tiêu cục, để họ đi thiêu kho lương không có một hạt gạo của Bố chánh ti. Một mặt ông khiến cho việc chẩn tai bế tắc, mặt khác ông đả kích khiến cho dân đói tuyệt vọng, khiến cho họ rơi vào nguy cơ sinh tồn, để cuối cùng để cho ông sử dụng.”

Nói đến đây, Dương Thu Trì có chút khó hiểu hỏi: “Không có người phóng hỏa nào thích hợp ở kinh sư sao, sao các người lại chạy đến Trường Sa thỉnh người? Hơn nữa phải là tự bản thân ông đi?”

Từ Khâm đáp: “Cho ngươi biết cũng hông hề gì, dù gì bọn chúng làm chuyện này rồi cũng không sống nổi nữa – Tổng tiêu đầu của chúng đương thời ở kinh thành, và là một trong những thân binh của phụ thân ta.”

Dương Thu Trì bấy giờ đã rõ, gật gật đầu nói tiếp: “vậy thì đúng rồi, ông khiến Mễ viên ngoại cho gia nô phát tán tin tức, nói là đêm nay tri phủ nha môn sẽ phát lương thực, rồi khiến bọn tiêu sư đi phóng hỏa thiêu lương lần nữa, ngay khi đó lại kích động xông vào cướp lương. Âm mưa của ông suýt chút nữa đã thành.”

Từ Khâm cười lạnh hỏi: “Âm mưu? Ta có âm mưu gì?”

“Dân đói xông vào xô xát với quan phủ cướp lương, trong cơn hỗn loạn, các người sẽ nhân cơ hội đó giết chết Quyền bố chánh sứ cùng các quan viên triều đình. Khi dân đói phát hiện trong kho không có lương, quan của triều đình đã bị giết, sẽ nhận thấy họ đã rơi vào cảnh không còn đường ra.”

“Đến lúc đó, Mễ viên ngoại sẽ đưa ông ra, lấy danh nghĩa phụ thân Từ Tổ Huy thệ tử hiệu trung Kiến Văn đế làm lực hiệu triệu, dựng lên cờ xí khôi phục lại dòng chính thống của Đại Minh. Mễ viên ngoại khi đó sẽ mở kho phát lương, dựng cờ chiêu binh. Không có cái để ăn, những dân đói giết quan cùng đường này chỉ còn có một ngỏ hẹp để đi, phải hay trái gì cũng chết, còn có gì mà lựa chọn nữa chứ? Theo các người làm phản chính là con đường duy nhất của họ.”