Chương 199: Lưu Bang Muốn Nằm Gai Nếm Mật

Bảy ngày sau, cầu phao được dựng xong.

Về phía Lương quân nhận đủ năm nghìn con ngựa, năm nghìn thạch ngô, cùng mười vạn cân thịt khô. Quả nhiên Lương quân đã rút khỏi bến Bạch Mã ba trăm dặm, lập tức Sở quân tiến hành vượt sông, đến sông Thủy Nam bắt đầu đi chậm lại, xác định tuyến đường Lương quân, đi thẳng, vượt qua hoàn toàn đất Đại Lương. Đến đấy men theo hào rộng thẳng xuống Cửu Giang.

Trông thấy đoàn kỵ mã Sở quân ào ạt kéo đi, Thượng Tướng Quân Lưu Khấu của Lương Quốc nét mặt đầy ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ngưỡng mộ cũng chỉ ngưỡng mộ, bất luận thế nào đi nữa Lưu Khấu cũng không dám ngông cuồng mà làm bậy. Trước khi Sở quân chưa vượt qua cầu phao, Lương quân dựa vào sông nước hiểm yếu, hoàn toàn có thể lật lọng mà tập kích quân Sở, bây giờ toàn bộ Sở quân đã vượt sông, chỉ dựa vào Lương quân ở doanh trại Hà Đông tuyệt đối không đánh lại Sở quân, trừ khi Bành Việt điều động toàn bộ quân đội.

Tuy nhiên khi đó, e rằng Sở quân đã vượt xa Cửu Giang.

Sở Quân cưỡi ngựa, Lương quân chạy bộ làm thế nào có thể đuổi kịp được?

Hiện tại Sở quân men theo hào sâu thẳng xuống Cửu Giang. Lúc này, chuyện ngọc tỷ rơi vào tay Hàn Tín rốt cuộc cũng bị bại lộ; không chỉ có Hoài Nam Vương Anh Bố, Cửu Giang Quận Thủ Chu Ân, Hành Vương Ngô Nhuế đã biết tin, mà ngay cả Lưu Bang ở mãi tận Quan Trung xa xôi cũng đã biết. Lưu Bang hiểu rất rõ, Hạng Trang dùng ngọc tỷ Tần Vương cùng ngựa và lương thực đổi lấy đường đi, ngay tức khắc sẽ quay về Giang Đông.

Tại Trường Lạc, trong cung Vĩnh Thọ, Lưu Bang đang nổi trận lôi đình, bởi trong lòng Y được không vui, ngay cả Thích phu nhân được Y sủng ái nhất cũng bị Y quở mắng một hồi. Đúng lúc này,Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cùng nhau tiến vào cung Vĩnh Thọ, trông thấy mắt Thích phu nhân đỏ hoe, hiển nhiên vừa mới khóc. Đứng trước ba người, Lưu Bang nét mặt đầy vẻ sầu bi, lập tức cho Thích phu nhân ra ngoài.

– Ta muốn giết Hàn Tín, Ta muốn giết tên vô lại Hàn Tín!

Lưu Bang gào thét dữ tợn, hai tay khua khua, vô ý ống tay áo làm lộ ra bàn tay khô héo, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên như con giun đang bò, còn sắc mặt Lưu Bang xanh xao ủ rũ,. Quả nhiên trong thời gian đam mê tửu sắc, thân thể y giường như chỉ còn da bọc xương .

Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình liền không khỏi chau mày suy nghĩ, thiên hạ chưa bình ổn, Hán Vương đã đam mê tửu sắc, đối với Hán quốc mà nói không phải là chuyện tốt, xem ra cần phải kịp thời thức tỉnh Đại Vương, khiến y rời xa tửu sắc, phấn chấn trở lại, bằng không, vận mệnh đại Hán sẽ lâm nguy.

Gào thét đã nửa ngày, Lưu Bang quay đầu nhìn Tiêu Hà hét lớn:

– Tiêu Hà, bất kể ngươi dùng cách nào, lập tức thu gom cho quả nhân mười vạn thạch lương thực, quả nhân đích thân dẫn hai mươi vạn đại quân chinh phạt Hàn Tín, lấy lại tỷ ngọc bị tên thất phu Hạng Võ cướp đi trong tay quả nhân. Tên tiểu tử Hàn Tín có được ngọc tỷ, dám cả gan giữ làm của riêng ư ? !

Tiêu Hà cười khổ, đừng nói mười vạn thạch lương thực, mà hiện tại một vạn thạch hắn kiếm cũng không ra.

Trương Lương thở dài, trầm tĩnh khuyên nhủ :

– Đại Vương, người tin người có thể đánh bại Hàn Tín sao?

– Ta. . .

Lưu Bang nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu mới nói :

– Đánh không thắng cũng phải đánh, quả nhân nuốt không trôi. Tên tiểu tử Hàn Tín, nếu không phải trước kia quả nhân tán thưởng hắn, coi trọng hắn, phong hắn làm tướng quân, giao binh, giao tướng cho hắn; để hắn Bắc phạt các nước Hàn, Tề, Yên, liệu hắn có thể được như ngày hôm nay sao? Đúng là thằng tiểu nhân vong ân phụ nghĩa!

Tiêu Hà lắc đầu, không đồng tình, nói:

– Đại vương, dù sao cũng chỉ là tin đồn, nếu như Tề Vương thực sự có ngọc tỷ trong tay, tại sao hai vị đại nhân Tào Tham, Vương Lăng tới nay vẫn chưa hề có tin tức báo về ?

– Tuyệt đối không phải tin đồn!

Lưu Bang đột nhiên giơ tay, kiên quyết nói:

– Về tính cách lão Bành, ta hiểu rất rõ, y nói ngọc tỷ nằm trong tay Hàn Tín, nhất định là ngọc tỷ đã nằm trong tay Hàn Tín. Với tính cách của Bành Việt, y tuyệt đối không bịa đặt hãm hại Hàn Tín, chuyện này quả nhân có thể tin tưởng!

Trương Lương, Trần Bình cũng khẽ gật đầu, trong lòng chỉ sợ ngọc tỷ thực sợ đã rơi vào tay Tề Vương.

Về phía Tào Tham, Vương Lăng lòng giữ không vững đã bị đã động. Dù sao hiện tại, hai người cũng là bề tôi dưới trướng Hàn Tín.

Trương Lương trầm ngâm suy nghĩ, tiến lên nói rằng :

– Đại Vương, người có còn nhớ không. Khi xưa Tề vương đánh tan Điền Quảng, dâng tấu chương xin được phong làm Tề Vương ?

Lưu Bang nói:

– quả nhân không nhớ sao được, hồi đó nếu không có ngươi cùng Trần Bình can ngăn, quả nhân. . .

Lưu Bang đang nói đột nhiên dừng lại, dường như Y phần nào hiểu được ngụ ý của Trương Lương.

Ban đầu Hàn Tín cầu xin sắc phong làm Tề Vương, bất luận Lưu Bang có ưng thuận hay không, hắn cũng đã có chủ ý tự xưng làm Tề Vương, rõ ràng Hàn Tín không chấp nhận làm phận bề tôi. Cho nên mới dâng tấu chương xin sắc phong làm Tề Vương, nếu như Lưu Bang ưng thuận, mọi chuyện đều êm đẹp; nếu như Lưu Bang không ưng thuận, như vậy cũng là Lưu Bang tự làm khó mình, Hàn Tín cũng không bị nguyền rủa là kẻ vong ân phụ nghĩa.

Bây giờ Hàn Tín có được ngọc tỷ trong tay nhưng giữ kín không nói ra, cũng không nghĩ bị Lưu Bang vạch mặt.

Nếu như lúc này, Lưu Bang sai người đến uy hiếp hoặc xuất quân thảo phạt Tề quốc. Đó cũng chính là Lưu Bang chủ động bức bách, khi đó Hàn Tín có thể yên tâm khởi binh chống lại Lưu Bang, thậm chí. . . Tự mình xưng đế, hơn nữa không phải là kẻ chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng nếu Lưu Bang động thủ, dĩ nhiên Hàn Tín cũng không nương tay.

Lửa giận trong lòng Lưu Bang dần dần dịu đi, lập tức thất thanh nói rằng:

– Tử Phòng, ý của ngươi là muốn quả nhân khoanh tay đứng nhìn, giả câm giả điếc coi như không có chuyện gì sao ?

Trương Lương nói :

– Trừ khi đại vương lên làm vương Quan Trung.

Trong giây lát hai bên tả hữu Tiêu Hà, Trần Bình vểnh tai lắng nghe, bọn họ đều muốn nghe Lưu Bang trả lời như thế nào?

Ngộ tính chính trị của Lưu Bang tuyệt đối không ai bằng. Y cảm nhận được không khí khác thường trong cung Vĩnh Thọ, ngay tức khắc rút bảo kiếm, chém chiếc bàn trước mặt ra làm hai, lạnh lùng nói:

– Đại trượng phu sống ở trên đời, há lại không thể ứng biến trong mọi tình cảnh sao? ba thước kiếm trong tay, thống lĩnh trăm vạn quân, chinh phục thiên hạ, thôn tính tứ hải!

– Nói rất hay

Tiêu Hà khen:

– Chúa công, tất nhiên phải như thế!

Trương Lương, Trần Bình cũng thầm thở phào, xem ra hùng tâm tráng trí của Hán vương vẫn không hề mât, chỉ cần Hán vương vẫn còn dũng khí, mọi chuyện đều không phải bàn! Mặc dù lúc này QuanTrung đang hỗn loạn, thế nhưng không quá ba năm cục diện sẽ thay đổi, hơn nữa hoàn toàn đổi mới. Còn như quá ba năm, bấy giờ Hán quốc sẽ có được một đội kỵ quân vững mạnh!

Lưu Bang dường như bị kích động, hoặc là Y đã nhận ra, nếu như vẫn còn đam mê tửu sắc, không chỉ thân thể tùy tụy. E rằng các đại thần Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cũng sẽ xa rời, liền nói tiếp:

– Quả nhân đã quyết định, ngày mai rời khỏi cung Trường Lạc, đến đại doanh Lũng Tây cùng tướng sỹ đồng cam cộng khổ!

– Đại vương anh minh!

Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình chắp tay thi lễ.

Tại Bành Thành, trong cung Hoài Nam vương.

Đêm khuya yên tĩnh, Hoài Nam Vương Anh Bố cùng Tướng Quốc Khoái Triệt không sao chợp mắt.

Giữa năm ngoái, Hoài Nam Vương Anh Bố nghe sáng kiến của Khoái Triệt, nhân lúc quân Hán trở về Quan Trung, quyết định xuất quân, cướp đoạt Tiết Quận, Đông Hải, Tứ Thủy trong tay quân Hán. Đến bây giờ, nửa năm đã trôi qua, đại quân của Anh Bố cơ bản đã khống chế được cục diện, quân Hán vốn đóng quân ở tại ba quận cũng đa phần bị chiêu hàng.

Khoái Triệt nói:

– Đại Vương, quả thực không ngờ Hạng Trang trở về nhanh như vậy.

– Đúng vậy.

Anh Bố gật đầu, bùi ngùi nói:

– Quả nhân vốn tưởng rằng Hạng Trang sẽ không có khả năng quay về vùng Trung Nguyên được, không ngờ mới được thời gian nửa năm mà y đã trở lại rồi, lại còn mang theo mấy vạn kỵ quân, quả thật không thể tin được! Người này, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Khoái Triệt nói: – Đại Vương, Hạng Trang một khi quay về, áp lực nước Hoài Nam chúng ta vô cùng to lớn.

Nếu như Hạng Trang mang đại quân trở về Giang Đông, một khi tụ hợp đầy đủ bộ cũ cố Sở tại Giang Đông, tiếp theo chắc chắn rằng sẽ dùng binh đao để đối ngoại. Giang Đông cách Cửu Giang, Hoài Nam không xa, nhất thời sẽ trở thành mục tiêu của quân Sở. Hạng Trang dâng tặng ngựa cùng ngoc tỷ, có ý giao hảo với hai nước Lương, Tề. Phần lớn có ý đồ, sau này đánh Hoài Nam và Cửu Giang.

Anh Bố nói:

– Tướng quốc, có đúng là ngươi không hề lo lắng phải không? Ngay khi Hạng Trang trở về Giang Đông, hắn cũng chưa hẳn nắm giữ bộ cũ cố Sở ở Giang Đông. Cục diện Giang Đông lúc này rất phức tạp, một lời khó nói hết. Hạng Quán, Hạng Đà các cứ một phương, ai cũng không phục ai, vừa đúng lúc Hạng Trang trở về, nếu muốn khống chế cục diện, cũng là mộng tưởng hão huyền.

Khoái Triệt nói:

– Vấn đề là, hai quận Đông Hải, Tứ Thủy dưới sự quản lý của Đại Vương vẫn chưa yên ổn, dẹp yên hai quận Đông Hải, Tứ Thủy. Sĩ tộc hào cường ở hai quận này vẫn còn hướng về cố Sở, trong thời gian ngắn muốn sĩ tộc hào cường này quy tâm về ta, chỉ e là không dễ dàng gì. Nếu như Hạng Trang trước khi chỉnh hợp Giang Đông thật tốt mà tại đây đoạt các sĩ tộc hào cường này quy thuận, vậy thì Hoài Nam quốc chúng ta phiền phức rồi.

Anh Bố nói:

– Vậy theo ngươi nói, bây giờ nên làm thế nào? Xuất binh chặn đường giết chết Hạng Trang không được sao?

Khoái Triệt lắc đầu nói:

– Xuất binh chặn đường Hạng Trang tuyệt đối không được. Trước tiên không biết thắng thua thế nào, mà nếu có thể đánh thắng, e rằng quân đội Hoài Nam của ta cũng thương vong rất nhiều, khi đó khó có thể chỉnh đốn lại cục diện này!

Khoái Triệt ngừng lại một lát, lại tiếp tục nói tiếp:

– Triệt cho rằng, Đại Vương chỉ cần châm lửa, khiến cho cục diên Giang Đông càng thêm rối loạn là được!

– Hả?

Anh Bố nói :

– Làm thế nào để châm lửa, làm thế nào để cục diện Giang Đông trở nên rối loạn?

Khoái Triệt vuốt cằm, thấp giọng nói:

– Đại Vương, người quên rồi sao. Trong đại lao Bành Thành có giam giữ phạm nhân.

– Phạm nhân?

Anh Bố trong đầu vẫn không hiểu nói:

– Đại lao Bành Thành có trên trăm phạm nhân, Tướng Quốc muốn nói tới người nào?

Khoái Triệt nói:

– Chính là Hạng Tha Quận trưởng quận Tứ Thủy của cố Sở, người này có địa vị rất cao trong họ Hạng, cũng rất có danh vọng, nếu như Đại Vương đuổi hắn về Giang Đông, ắt cục diện Giang Đông càng trở nên phức tạp! Cứ như vậy, khi Hạng Trang quay trở về Giang Đông, nếu Hắn muốn nắm đại cục trong tay, tất phải nỗ lực và nỗ lực hơn nữa, cũng phải hao tổn thêm thời gian lâu hơn.

– Thật là kỳ diệu!

Anh Bố vỗ tay khen hay, liền ngẩng đầu lên hô lớn:

– Người đâu!

Lập tức có một thân binh đi vào, chắp tay thi lễ, nói:

– Đại nhân có chuyện gì sai bảo?

– Đi.

Anh Bố phất tay, cao giọng nói:

– Lập tức vào đại lao thả Hạng Tha Quận trưởng quận Tứ Thủy Cố Sở, cho hắn tắm rửa sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề. Phái năm trăm tinh binh, hộ tống hắn trở về Giang Đông !

– Vâng!

Tên thân binh tuân lệnh hô lớn, lĩnh mệnh đi.