Chương 199: Thải Tú chuyển biến

Tiếng rít chói tai vang lên, kình khí đã kéo sát tới người, tên hắc y nhân ở thời khắc mấu chốt liền co người lại thành một hình cầu. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên trong tay hắn, rồi toàn lực đánh về phía Hoa Tinh.

Một đạo đao mang mang theo uy lực kinh người vang lên những tiếng nổ liên hồi. Hai người vừa chạm vào nhau lập tức rời ra, đều nhanh chóng lui lại.

Chỉ thấy tên hắc y nhân này liên tục lăn mười vòng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất. Người vừa rơi xuống mặt đất giãy dụa vài cái mới có thể ổn định lại thân hình.

Bên kia, Hoa Tinh cười lạnh một tiếng. Cả người mượn lực bay trở lại ba thước, đứng yên tại chỗ cũ. Nhìn Hắc y nhân dưới mặt đất, Hoa Tinh cũng không tiếp tục công kích hắn nữa, chỉ lạnh lùng nói:

“Lần này tại sao các ngươi lại tấn công chúng ta. Vì Hoa Tinh ta mà đến, hay là vì Tằng Khánh Hoa? Mục đích cuối cùng của các ngươi là gì. Ngươi tốt nhất là tự mình nói ra, ta không thích ra tay ép cung. Bởi vì như vậy sẽ rất tàn nhẫn. Ta không hy vọng ngươi đến lúc đó mới cảm thấy hổi hận.”

Có thể thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt Hắc y nhân. Nhìn Hoa Tinh, mắt Hắc y nhân đảo đảo, hiển nhiên hắn đang suy nghĩ lời Hoa Tinh nói và phân tích tình huống bây giờ.

Nhìn bốn phía xung quanh, trong mắt Hắc y nhân lộ ra một tia âm trầm, lạnh lùng nói:

“Bây giờ ngươi muốn nghe được một lời từ trong miệng ta là không có khả năng. Có bản lãnh thì ngươi hãy thử xem. Ngươi tuy rằng có võ công cao cường, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Lại đây.”

Dứt lời, hắn lại đương nhiên toàn lực bắn về phía Kiếm Vô Bính.

Hoa Tinh nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân hình đột ngột xuất hiện trên mặt đất vừa vặn ngăn cản hắn. Trường đao vung lên, một cỗ khí thế bá đạo phát ra, chém thẳng vào eo hắn.

Hắc y nhân biến sắc, hắn không nghĩ được rằng Hoa Tinh lại nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhìn đao mang đã tới trước ngực, Hắc y nhân vung đoản kiếm lên phát ra mười chín kiếm, đồng thời cầm kiếm ngang ngực toàn lực ngăn cản một đao bá đạo của Hoa Tinh.”

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình Hắc y nhân như quỷ dị tránh ra ba trượng. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng tránh né, đề phòng Hoa Tinh tiếp tục công kích. Hoa Tinh theo sát phía sau hắn như bóng với hình, phát ra đao mang đen ngồm tạo thành một tấm lưới xung quanh bốn phía Hắc y nhân, vũng vàng vây lấy hắn.

Ngân quang lóe lên, một tiếng gầm phẫn nộ phát ra từ miệng Hắc y nhân.

Hoa Tinh lạnh lùng quát lên:

“Diệt tuyệt xuất, quỷ thần tru. Diệt tuyệt thiên la.”

Dứt lời, một đạo đao cương mang theo lực lượng hủy diệt cùng với khí trụ dài hơn mười trượng điên cuồng chém ra.

Một tiếng nổ cực mạnh vang lên, dưới mặt đất đã bị bổ ra một hố sâu hơn ba trượng. Máu vãi ra như mưa, Hắc y nhân kêu lên thảm thiết một tiếng. Toàn bộ phần thân dưới của hắn giống như bị róc thịt ra vậy, chỉ còn lại có những chiếc xương trắng, vô cùng kinh hãi. Hắc y nhân nằm trên mặt đất, cả người không ngừng run lên vì đau đớn.

Hai tay không gừng cào xé cơ thể cho bớt đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, chúng nữ nhịn không được phải quay đầu nhìn sang chỗ khác. Đầu Hắc y nhân coi như vẫn hoàn chỉnh không bị một vết thương nào. Hắn lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, lồi nõm, căn bản không nhìn ra.

Hoa Tinh lẳng lặng hạ xuống cách mặt đất hơn thước. Hắn nhìn người này, lần thứ hai nói.

“Bây giờ ngươi vẫn còn có cơ hội nói bởi vì ta vẫn có hứng thú nghe. Ngươi nếu như không muốn chịu đau đớn như thế này thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Ta có thời gian bồi tiếp ngươi.”

Người này kêu lên thảm thiết nói:

“Hoa Tinh, ngươi có giỏi thì trực tiếp giết ta đi. Con mẹ ngươi.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy càng thêm lạnh lẽo. Trường đao vung lên, chân trái Hắc y nhân từ chỗ bắp chân đã bị chặt đứt, ngay lập tức một vòi máu bắn ra.

Tên Hắc y nhân đau đến mức gào lên một tiếng. Hoa Tinh lạnh lùng nói:

“Giết người có rất nhiều phương pháp, như thế này cũng có thể giết người. Nói mau, ta cứ hỏi một lần sẽ chém xuống một tay hoặc một chân của ngươi. Ta xem ngươi có thể chịu được đến lúc nào.

Hắc y nhân nghe thấy thế, cả người hắn đang đau đớn đến mức sắp điên lên rồi. Hắc y nhân điên cuồng hét lên:

“Được, ta nói cho ngươi. Lần này chúng ta đến đây chủ yếu là muốn giết Tằng Khánh Hoa. Đương nhiên nếu như có thể thuận tiện giết luôn ngươi là tốt nhất. Về phần lai lịch của chúng ta thì ngươi có lẽ không biết. Bởi vì chúng ta không phải là người của bốn tổ chức sát thủ ở Trung nguyên này. Mà chúng ta đến từ một sơn cốc không có danh tiếng ở Tây Vực. Nơi đây chuyên môn bồi dưỡng sát thủ.

Hoa Tinh vung trường đao lên, lại chém xuống cái chân còn lại. Hắn lạnh lùng nói:

“Ta muốn biết tên và vị trí cụ thể của sơn cốc. Tin rằng ngươi sẽ nói cho ta biết phải không?”

Ánh mắt lóe lên quang mang màu đen. Hoa Tinh lúc này có vẻ rất tàn khốc.

Hắc y nhân không ngừng kêu lên thảm thiết, rống to nói.

“Hoa Tinh, mẹ ngươi không phải là người, ngươi là đồ tạp chủng. Ngươi sau này chết không được tử tế, ngàn đao sẽ phân thây ngươi. Lão tử nói cho ngươi biết tên nơi đó, ngươi phải giết ta. Không giết ta thì cha mẹ ngươi chính là con rùa rụt cổ. Nơi đó là một sơn cốc ở dưới chân núi Côn Lôn gọi là Tuyệt Sinh cốc. Ngươi chỉ cần đến đó hỏi, là có thể hỏi ra. Được rồi, giết ta đi, giết ta đi.”

Mắt Hoa Tinh trầm xuống, hắn nhìn xuống rồi chém ra một đao. Nhất thời một tiếng nổ vang lên, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã im bặt. Dưới mặt đất, Hắc y nhân đã biến thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi.

Hắn xoay người nhìn về phía Tử Ngọc Hoa. Hoa Tinh đi tới bên cạnh chúng nữ, mở miệng nói:

“Ở đây đã kết thúc rồi, chúng ta sang bên kia nhìm xem sao.

Lại nói tới Đao Vô Phong chạy sang hỗ trợ Tử Ngọc Hoa thì lúc này hai người bọn họ đang giao chiến quyết liệt. Cảm giác đầu tiên của Đao Vô Phong chính là khí thế trên người Tử Ngọc Hoa vô cùng bá đạo.

Mà khí thế trên người kẻ địch lại tràn đầy nhuệ khí, giống như một mũi tên rời cung vậy, vô cùng sắc bén. Cẩn thận quan sát hai người giao chiến, Đao Vô Phong phát hiện ra rằng mỗi một lần Tử Ngọc Hoa dồn tên Hắc y nhân vào nguy hiểm thì tên này luôn giơ cung lên muốn bắn. Mỗi một lần Hắc y nhân làm như vậy, Tử Ngọc Hoa đều vô cùng cẩn thận, tự động né tránh.

Lúc này, Đao Vô Phong thấy Hắc y nhân lần thứ hai giơ cung lên muốn bắn, lập tức thân hình nhanh như điện đến gần hắn. Trường đao vung lên mang theo uy lực cường đại đột nhiên phát động tấn công.

Một đạo đao mang đỏ rực dài ba trượng mang theo uy lực kinh thiên đột nhiên chém thẳng xuống Hắc y nhân từ phía sau. Tử Ngọc Hoa thấy thế không khỏi biến sắc quát to:

“Cẩn thận, mau tránh. Không nên cứng đối cứng với hắn.”

Cùng lúc khi Tử Ngọc Hoa rống to, trong mắt Hắc y nhân lộ ra một tia hung ác. Hắn quay người lại về phía Đao Vô Phong, buông cánh cung ra. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại không thể tin nổi được phát ra từ trên cây trường cung không có tên đánh thẳng vào một đao kinh người của Đao Vô Phong.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, người Đao Vô Phong run lên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị chân khí cường đại đánh bay ra xa.

Tử Ngọc Hoa hét lên một tiếng thật lớn, thừa lúc tên Hắc y nhân quay người lại đánh mạnh một chưởng trúng lưng Hắc y nhân. Nhất thời tên Hắc y nhân này bị đánh bay ra ngoài.

Máu không ngừng phun ra trên người Hắc y nhân. Nhưng cùng lúc hắn bị đánh bay ra, liền lập tức xoay ngược trường cung lại bắn về phía Tử Ngọc Hoa. Tiếng gió rít ghê rợn, tiến khí sắc bén làm cho Tử Ngọc Hoa đang muốn đuổi theo lập tức dừng lại, né người tránh khỏi một tiễn đó.

Mà tên Hắc y nhân sau khi rơi xuống đất lập tức ẩn vào trong đất, vô cùng quỷ dị.

Khi đám người Hoa Tinh đến nơi thì chỉ thấy Đao Vô Phong đang bị trọng thương nằm trên mặt đất, hoàn toàn không còn chút sức để đứng lên. Mà Tử Ngọc Hoa lại đang cẩn thận tra xét mặt đất hòng tìm ra phương vị mà tên Hắc y nhân đang ẩn náu và giết chết hắn. Nhưng tìm thật lâu cũng không phát hiện được gì. Hiển nhiên thổ độn của tên Hắc y nhân này rất thần bí.

Hoa Tinh bảo Kiếm Vô Bính cẩn thận kiểm tra vết thương của Đao Vô Phong, còn mình thì lại đi đến bên cạnh Tử Ngọc Hoa. Hắn mở miệng nói:

“Không cần tìm nữa, ngũ hành độn thuật của người này rất thần diệu. Trừ Phi bớt tung mặt đất may ra mới tìm được hắn, nếu không cũng không có biện pháp gì. Ngươi giao chiến với hắn lâu như vậy, có phải là phát hiện ra bí mật gì của hắn?”

Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, hơi lo lắng nói: “Võ công của người này mặc dù không bằng tiểu đệ, nhưng cây trường cung trong tay hắn làm cho người khác khiếp sợ. Nếu đệ không nhìn lầm thì cây trường cung trong tay hắn chính là Chấn Thiên Cung trong truyền thuyết. Cây cung này có uy lực vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, đứng thứ nhất trong tất cả các thần cung. Nó còn bá đạo hơn cả Huyền thiên thần cung.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy không khỏi than nhẹ một tiếng nói:

“Lần này xem ra toàn bộ các cao thủ đang ẩn mình trong Võ lâm đều xuất thế. Bảo giáp xem ra cao thủ trên Địa bảng mà Võ lâm thư viện phát ra căn bản không chịu nổi một kích. Chấn thiên hiện, Quỷ vũ xuất, Huyền thiên tuyệt, Huyết hà đồ. Một trong tứ đại hung thần trong truyền thuyết đã xuất hiện giang hồ. Ta nghĩ ba thứ còn lại cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Khi đó hành trình của ta sợ rằng sẽ là đích nhắm của vô số người, và tràn đầy kịch tính và máu. Cũng tốt, nếu như những thứ này chọc đến ta, ta sẽ đấu với chúng một trận. Để ta xem dưới Diệt tuyệt của ta có mấy người còn có thể sống sót.

Tử Ngọc Hoa nhìn thoáng qua Đao Vô Phong đang bị trọng thương, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta lúc này đang có ba người bị thương nặng, xem ra tạm thời không thể đi tiếp. Trước tiên tìm một nơi râm mát để mọi người nghỉ ngơi một lát. Bây giờ Dạ Phong, Đao Vô Phong và Tiểu Tuyết đều bị thương rất nặng, đi đường tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều.

Hoa Tinh nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói:

“Nơi này không thích hợp ở lâu, tốt nhất là rời khỏi đây đã sau đó khống chế vết thương của bọn họ. Đợi đến khi tìm được chỗ đặt chân sẽ tiến hành chữa trị. Đi thôi.

Nói xong hắn mang theo mọi người từ từ đi tới.

Một lúc sau đoàn người đi tới Bình An trấn. Đám người Hoa Tinh thuê hẳn một biệt viện cho mọi người vào phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Trần Lan bị thương nặng nên Hoa Tinh tự mình chữa thương cho nàng. Còn Kiếm Vô Bính lại hỗ trợ Đao Vô Phong.

Tử Ngọc Hoa bảo vệ mọi người, Dạ Phong tạm thời sẽ do Nguyệt Vô Ảnh giúp hắn chữa thương.

Buổi tối, khi ba người bị trọng thương đều đã ngủ, Hoa Tinh mới đi vào trong viện nhìn trăng sáng trên bầu trời. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ lại từ lúc bắt đầu rời khỏi Lạc Dương, mình không ít lần bị người tập kích và truy sát. Mọi người đi theo đã chịu không ít khổ. Dù cho hắn có võ công cao siêu vẫn khiến những người bên cạnh bị thương không ít lần, nghĩ đến hắn không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ hắn phải thay đổi cách xử thế để đối mặt với chốn Võ lâm này.

Hắn cẩn thận phân tích nguyên nhân những lần bị tập kích. Đầu tiên là hắn đã gây thù hắn rất nhiều, thứ hai là mục tiêu của mình quá lớn, quá rõ ràng. Mà mình luôn ở ngoài sáng nên người khác rất dễ dàng mai phục tập kích. Khiến cho mình khó lòng phòng bị.

Nghĩ đến những nữ nhân bên mình, Hoa Tinh không thể không buông tay. Nếu chỉ có một thân một mình không hề vướng bận thì hắn đã sớm giết cho bọn chúng kêu gào thảm thiết rồi. Làm như thế nào để thoát khỏi tình hình lúc này, xoay chuyển cục diện là điều mà Hoa Tinh cần phải cẩn thận cân nhắc lúc này.

Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh đang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không nói gì nhưng trong đôi mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Hoa Tinh đang suy nghĩ rất trầm tĩnh nhưng không hề mất đi khí chất mê người của hắn. Nên khiến cho Tử Ngọc Hoa đã bị Hoa Tinh hấp dẫn.

Nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời, trên mặt Tử Ngọc Hoa lộ ra một tia e thẹn, ngượng ngùng hiếm có, càng thêm xinh đẹp.

Hoa Tinh quay đầu lại nhìn Tử Ngọc Hoa. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn càng làm tôn lên vẻ mê người của hắn. Mỉm cười, Hoa Tinh nói: “Tối nay trăng rất đẹp, rất thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn nhau.”

Nói xong, Hoa Tinh còn dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn.

Tử Ngọc Hoa liếc nhìn hắn một cái rồi thôi. Nhìn xung quanh một chút, Tử Ngọc Hoa nhẹ giọng nói:

“Vừa thấy đại ca đang trầm ngâm suy nghĩ, đại ca đang nghĩ gì vậy. Là đang suy nghĩ đến địch nhân lần này hay là đang nghĩ khi đến Bách Hoa Môn nên làm thế nào để có thể thu thập hoàn toàn mỹ nữ trong Bách Hoa Môn vào tay?”

Hoa Tinh khẽ cười nói:

“Thực ra ta cũng đã nghĩ đến, nhưng còn không nghĩ ra đáp án. Ta nhớ rằng khi ngươi giao thủ với người kia, toàn thân phát ra một lồng chân khí màu vàng rực khí thế vô cùng cường đại. Ta nếu như không đoán sai thì đây chính là tuyệt học trấn cung Long Đằng Vân Hải của Long Thần Thiên Cung, có đúng không? Chỉ là bộ võ công này hình như không thích hợp thi triển ở tình huống như vậy. Ta nói có đúng không?

Mắt Tử Ngọc Hoa hơi biến nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn cười hỏi:

“Hoa đại ca có phải muốn hỏi tiểu đệ rốt cuộc có thân phận gì mà biết bộ võ công này phải không? Thực ra nói hay không nói cũng không có vấn đề gì.” Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Nói xong, hắn nhìn thẳng vào mắt Hoa Tinh, dường như muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hoa Tinh lúc này vậy.

Hoa Tinh nghe thế không khỏi nghĩ một chút. Đúng vậy, hắn có thân phận gì mình có để ý sao? Chỉ sợ là không thèm để ý đến. Với tính cách của hắn, hắn không để ý nhiều làm gì. Mà có bao nhiêu thứ đáng giá để hắn lưu ý chứ?

Rất ít, từ khi xuất đạo đến nay, ngoại trừ khi biết được thân phận của Tô Ngọc khiến hắn có vài phần kinh ngạc ra. Sau đó là Thiên anh đại pháp khiến hắn chú ý ra thì những chuyện khác hầu như chưa có chuyện gì làm hắn kinh hãi cả.

Nhìn Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Ta là người rất tùy ý, tất cả đều làm theo ý mình. Cho nên ta thực sự cũng không để ý nhiều đến thân phận của ngươi. Nhưng thực ra ta cũng có thể đoán ra được thân phận của ngươi. Cho nên ta tin rằng có một ngày ngươi sẽ tự mình nói cho ta biết. Trời cũng đã tối, ngày mai còn phải lên đường, ngươi về đi nghỉ đi.”

Tử Ngọc Hoa khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Giữa không trung truyền đến một giọng nói quan tâm: “Đại ca cũng nghỉ sớm một chút đi. Ngủ ngon.”

Nhìn Tử Ngọc Hoa đã rời đi, Hoa Tinh mới xoay người đi vào phòng mình.

Trở vào phòng, nhìn thoáng qua Lý Thải Tú. Trong mắt mắt Hoa Tinh lộ ra một tia trầm tư. Đi tới bên giường, Hoa Tinh nằm trên giường nhẹ giọng nói: “Nếu như khi nào nàng muốn rời đi thì hãy nói cho ta biết. Ta sẽ cân nhắc việc thả nàng rời đi. Mặc kệ trong lòng nàng có còn hận ta hay không, nhưng dù sao nàng cũng đã từng quan hệ với ta. Ta cũng không đành lòng thấy nàng chết trước mặt ta. Đúng như nàng nói khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Giữa hai chúng ta luôn phải đối mặt. Nàng rất đẹp, rất có sức hấp dẫn với nam nhân. Cho nên dễ dàng buông tha nàng ta cũng không muốn. Nhưng dù sao quan hệ giữa chúng ta quá phức tạp, ta cũng không thể xử lý nàng. Trên đường đi ta đã gặp rất nhiều lần tập kích, mà nàng bây giờ đang bị phong ấn võ công, nên vô cùng nguy hiểm cho nàng. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ chết trước mặt ta. Đây là điều ta không hề muốn thấy.”

Lý Thải Tú ngẩn người, nàng không ngờ được rằng Hoa Tinh sẽ nói ra những lời như vậy. Nhìn Hoa Tinh đang nằm trên giường, trong lúc nhất thời Lý Thải Tú rơi vào suy nghĩ. Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Thải Tú mới mở miệng nói: “Hoa Tinh, ngươi có thể không biết một việc. Đó chính là trên người của ngươi có một cỗ khí tức vô cùng tà quái. Khí tức không lúc nào không hấp dẫn mỗi một nữ nhân ở cạnh ngươi. Khiến cho các nàng dần dần rơi vào trong sự bá đạo và dịu dàng của ngươi, cuối cùng không thể rời đi. Ta đã từng cho rằng ngươi vẫn đùa giỡn thân thể ta, ham muốn nhục dục. Không ngờ rằng hôm nay ngươi lại nói ra những lời này thực sự làm ta rất kinh ngạc. Ta lúc này dù có đi hay ở thì cũng có gì khác nhau. Người bên cạnh ta đều đã bị ngươi giết hết hoặc là trở lại bên cạnh cha ta. Tương lai vẫn là kẻ thù của ngươi, vẫn phải gặp nhau, khi đó lại bị ngươi bắt lần nữa mà thôi. Nữ nhân suốt đời sống vì mộng, một ngày nào đó khi mộng vỡ nát thì sống cũng còn ý nghĩ gì nữa.

Hoa Tinh nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

“Nếu như vậy nàng tiếp tục đi theo ta. Nói thật, ta hiếm khi nhân từ như vậy, đáng tiếc nàng lại bỏ qua nó. Như vậy ta cũng cảm thấy tốt hơn. Lại đây, lại bên ta. Ta muốn nhìn nàng.”

Giọng nói rất nhẹ nhàng khiến cho trong lòng Lý Thải Tú run lên, không tự chủ được mà tiến sát đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhìn vào mắt Hoa Tinh, Lý Thải Tú khe khẽ thở dài nói: “Vì sao ánh mắt ngươi lại biến hóa nhanh như vậy, không cho ta một cơ hội hận thêm ngươi. Lần trước khi ngươi mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể ta, ta chí ít còn cảm thấy hận ngươi trong đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao, trong trái tim ta còn có gì? Ngươi nếu như hiểu được quan hệ giữa chúng ta thì tại sao còn dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ tương lai ngươi sẽ đau lòng sao?”

Hoa Tinh khẽ cười nói: “Thực ra tương lai nếu như nàng có thể thay đổi dung mạo, quên đi chính mình là ai mà đi theo ta, có phải sẽ hạnh phúc hơn không? Như nàng đã nói đó, nữ nhân sống vì mộng. Khi giấc mộng cũ mất đi thì còn có giấc mộng mới sinh ra. Không trải qua đau khổ sao biết ngọt ngào? Thả lỏng lòng mình, từ giờ nàng quên hết tất cả mọi chuyện đi, giấc mộng của nàng còn rất dài.”

Nói xong hắn đỡ lấy nàng, thân hình hơi nghiêng một cái đã nằm lên trên người nàng.

Hoa Tinh mỉm cười nhìn vào mắt nàng, đôi một nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, động tác rất nhẹ nhàng. Trái tim Lý Thải Tú run lên, dường như nàng không quen với biểu hiện dịu dàng như vậy, cả người không khỏi cứng lại để mặc cho Hoa Tinh khiêu khích cái lưỡi mềm mại của mình, mút lấy nó. Đột nhiên người Lý Thải Tú run lên. Nàng cảm giác được hai tay Hoa Tinh đang di chuyển giữa hai chân mình. Nàng vô thức khép hai chân lại, nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu.

Hoa Tinh rời đôi môi mọng đỏ mê người của nàng ra, nhỏ giọng nói: “Sao, thân thể của nàng ta còn chưa biết sao mà lúc này lại xấu hổ chứ. Lại đây, thả lỏng bản thân, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng khoái cảm.”

Nói xong hắn nhẹ nhàng cởi y phục của Lý Thải Tú ra.

Không lâu sau, Lý Thải Tú cũng giúp Hoa Tinh cởi y phục, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Chỉ thấy trong mắt Lý Thải Tú lộ ra một tia ngượng ngùng, mà trong mắt Hoa Tinh lại lộ ra một tia khen ngợi, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người nàng.

Chỉ thấy chân nàng đang khép chặt lại, hai tay đang đặt ngang trước ngực che đôi bồng đảo mê người, vẻ mặt đỏ bừng càng làm cho nàng thêm hấp dẫn.

Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng tách nó ra.

Cảm giác được vẻ ngượng ngùng của nàng, Hoa Tinh cười nói:

“Không nên xấu hổ, ta sao thấy vẻ xấu hổ của nàng lại giống như một tiểu cô nương vậy.

Nói xong hắn giật tay nàng lên. Nhất thời đôi gò bồng đảo căng tròn trắng muốt hiện lên, hai núm đỏ hồng mê người. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Hoa Tinh cười nói:

“Thật đẹp, thực sự làm cho người ta yêu thích không muốn rời. Cũng may nàng không có đi, nếu không ta sẽ hối hận không kịp.

Trong tiếng cười, hai tay Hoa Tinh đều xuất hiện. Tay phải nắm lấy một nhũ phong vừa tròn vừa lớn xoa nắn. Mà tay trái hắn lại nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Thải Tú đưa đến giữa hai đùi mình, cảm nhận cảm giác mê người từ đôi tay của nàng.

Lý Thải Tú khép hờ đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn mê người hơi mở ra, nhẹ nhàng thỏa mãn yêu cầu của Hoa Tinh.

Đêm khuya rất yên tĩnh, nhưng trong phòng Hoa Tinh lại truyền ra những tiếng rên rỉ mê người. Chỉ thấy Hoa Tinh lúc này đang hưng phấn thưởng thức đào viên bí ẩn và gò nhũ phong của Lý Thải Tú. Bên dưới, trong miệng Lý Thải Tú không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Nàng đang ngậm bảo bối của Hoa Tinh, hoàn toàn không thể nói thành lời sự hưng phấn và khó chịu trong lòng.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người càng lúc càng thành thạo, cảm giác bảo bối của mình càng lúc càng to lên, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia quang mang màu đen.

Xoay người, Hoa Tinh đặt Lý Thải Tú lên trên người mình, dễ dàng tiến vào thân thể nàng. Chỉ nghe thấy Lý Thải Tú khẽ kêu lên một tiếng yêu kiều, cả người nhịn không được run lên, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, đôi nhũ phong mê người cương cứng càng thêm mê người.

Hoa Tinh hưng phấn nắm lấy đôi nhũ hoa mềm mại đó, tận tình thưởng thức cơ thể nàng, toàn lực hoạt động.

Dưới bóng đêm thi thoảng truyền ra vài tiếng rên rỉ duyên dáng. Không lâu sau Lý Thải Tú cả người như nhũn ra nằm bên dưới Hoa Tinh. Nàng không còn một chút năng lực phòng ngự, cũng không còn sức để chống cự.

Cảm giác bảo bối đang sưng lên, trong lòng Hoa Tinh cũng hiểu dục vọng của mình càng lúc càng lớn. Một nữ nhân căn bản không thể thỏa mãn mình.

Vừa nhét bảo bối vào trong miệng Lý Thải Tú, hửng thụ cảm giác nàng liếm láp bảo bối của mình. Hoa Tinh vừa tự hỏi, sau này nên đối xử với những nữ nhân bên cạnh như thế nào. Có thể nên đổi phương thức thỏa mãn dục vọng của các nàng là được.