Chương 2-1

“Tại sao không nói với tôi, cô vẫn là xử nữ?” Tề Vĩ khá kiên nhẫn, chờ cô tắm rửa xong quay lại giường mới hỏi. Tuy nhiên tính cách anh thực không tốt, âm lượng có chút lớn.

“Nói nhỏ thôi! Màng nhĩ của người ta thực rất yếu!” Tiêu Đồng ôm ngang người anh, che miệng anh ta lại.

Tề Vĩ cảm nhận được mềm mại ở trên người, ánh mắt lập tức trở nên u ám, anh hôn nhẹ bàn tay đang ở trên miệng mình, một tay bắt đầu không an phận, dọc theo mái tóc dài của cô trượt xuống, lưu luyến ở trên làn da mịn màng của cô.

Không thể nào, anh ta thực nhiều năng lượng quá nha . . . .

Tiêu Đồng vội vàng rút tay về, cũng nhanh chóng rời khỏi người anh ta, nhìn chằm chằm vào bàn tay không an phận kia.

Tề Vĩ biết rằng nếu còn tiếp tục như vậy, tiếp theo sẽ lại là một hồi hoan ái, Tiêu Đồng là lần đầu tiên, không thích hợp để quá mức tận tình. Anh đưa tay ra khỏi người cô, không dám thách thức ý chí của mình.

“Trả lời tôi, nếu không . . . . . .” Tay để trước ngực cô, tư thế uy hiếp.

“Oh, có gì tốt đẹp để nói, hơn nữa tôi cũng chưa nói là sẽ không trả lời” Trong xã hội mà quyền lực và tiền bạc quyết định mọi thứ, một người nghèo như cô có thể đi được quãng đường nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không có cảm giác tội lỗi.

“Việc này. . . . . . Anh cần một bạn giường, tôi lại cần tiền, chúng ta hai bên đều có lợi, một giao dịch công bằng như vậy chuyện kia căn bản cũng không quan trọng.” Tiêu Đồng dễ dàng nói, “Lúc trước khi chúng ta bàn bạc cũng không có nói nếu tôi là trinh nữ sẽ được thêm tiền, vậy tôi nói với anh làm gì?”

“Cô thật ngu ngốc! Nếu cô nói với tôi trước, tôi sẽ không chạm vào cô!” Anh cảm thấy bị cô gái này đánh bại. Thông thường, không phải xử nữ đều rất coi trọng sự trinh trắng sao? Hơn nữa, cô đã 23 tuổi vẫn còn là xử nữ, không phải là ôm mộng đẹp chờ Bạch Mã hoàng tử tới sao, tại sao lại tuỳ tiện cho anh như vậy?

—— Trừ khi, cô đã thầm mến anh, chỉ là không dám nói ra?

Mặc dù nguyên tắc của anh là không động vào xử nữ, nhưng bây giờ cũng đã làm, hơn nữa cảm giác lại không tệ, những ngày này để cô ở bên cạnh,đối với cô dịu dàng một chút là được.

Anh mải nghĩ, không biết khoé miệng mình đã cong lên, đôi mắt thất thần, tạo thành khuôn mặt cười ngây ngốc.

Tiêu Đồng nhìn không nổi anh ta tự chà đạp lên khuôn mặt mà cô yêu thích, liền gọi anh ta từ trong tưởng tưởng trở về: “Tại sao sẽ không động vào? Tôi chỉ là không tìm được một người thích hợp để trao lần đầu thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.”

“Người thích hợp? Không có ý nghĩa đặc biệt?” Tại sao lời này nghe có vẻ không được tự nhiên lắm.

“Đúng vậy, tôi rất kén chọn, anh chính là người đầu tiên làm tôi cảm thấy thực sự rất đẹp trai” Cô vẽ lên mặt anh, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt.

“Bởi vì diện mạo của tôi?” Cô lưu lại độ ấm trên mặt anh, làm anh thực không biết đó là tức giận hay là dục vọng.

“Còn có tiền của anh.” Cô miễn cưỡng trả lời.

“Là vì diện mạo và tiền của tôi?” Anh xoay người áp chế cô, theo dõi sự kinh hoàng trong mắt cô.

“Vậy còn có thể là vì cái gì? Anh có sở trường gì nữa sao?” Tiêu Đồng đưa tay muốn đẩy anh ta, thế nhưng anh không để ý, môi tàn sát bừa bãi trên cổ cô, nhắc nhở cô anh còn có một “sở trường” khác.

“Này này, đừng như vậy! Anh mạnh như vậy, tôi thật sự vừa đau vừa mệt rồi!” Ai đã nói chuyện này rất tốt đẹp vậy? Thật là đáng chết! Mặc dù kỹ thuật của anh ta khá tốt ( ít nhất trông rất nhuần nhuyễn ), nhưng lần đầu tiên cô căn bản không lãnh hội cái gọi gọi là cao trào, chỉ cảm thấy đau đớn không thôi. #d.d.lequydon#

“Còn không phải là do cô. . . là. . . là cái gì tự chịu. . . ai bảo trước đó cô không nói ra.” Tề Vĩ đưa ra lý do.

“Do tôi?”

“À!”

“Gieo gió gặt bão, đến cả thành ngữ cũng nói không xong, anh không phải người Trung Quốc sao?” Cô liếc mắt một cái, “Tôi nghe nói đàn ông các anh đối với xử nữ rất cố chấp, tôi là sợ anh làm cái gì đó biến thái, nên mới không nói, đến lúc đó anh sẽ khắc biết thôi”

Tề Vĩ cảm thấy trên người càng lúc càng nóng, không dám đùa tiếp, dời người đi. Tiêu Đồng cảm thấy sức nặng trên người biến mất, liền dùng chăn che mình, chỉ còn dư một đôi thật to mắt cùng cái miệng nho nhỏ.

“Tôi không phải biến thái!” Tề Vĩ kêu lên.

“Không phải thì không phải, anh làm gì mà kêu lớn tiếng như vậy? Không biết thế nào là giấu đầu hở đuôi sao?” Tiêu Đồng chớp mắt, vô tội nhìn anh.

“Không biết!” Đây là lời nói thật.

“Không biết thì thôi vậy, tóm lại, coi như đây là một tình huống ngoài ý muốn, anh không cần phải bận tâm đến.” Tiêu Đồng chột dạ liếc vết hồng ở trên ga trải giường , đáng tiếc, một cái ga trải giường tốt, thật đẹp. “Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, tôi suốt ngày chạy khắp nơi, tôi còn tưởng rằng nó đã sớm biến mất trong một lần mạo hiểm nào đó rồi, ai ngờ đến nó vẫn ở đây, thật là kỳ tích.”

“Tôi làm sao có thể không bận tâm. . . . . .” Giọng Tề Vĩ giống như là từ dưới nền đất truyền tới.

“Aidza, vậy thì anh có thể nghĩ là một ngày nào đó tôi đã chạy đến bệnh viện, sửa lại một chút, thật ra thân thể tôi đã trải qua rất nhiều lần tu luyện, như vậy không tốt hơn sao?” Người này không phải là kết giao cùng xử nữ một lần sẽ toàn phần chịu trách nhiệm chứ.

Sẽ không như vậy đâu. . . . Đầu năm nay mọi thứ đều thật giả lẫn lộn, nếu anh ta như vậy thì đã sớm bị người ta gạt cưới rồi. ~diendanlequydon.com~

“Quan trọng là cô không phải như vậy!” Tề Vĩ vẫn dây dưa không ngừng, “Tôi phát hiện ra biểu hiện của cô không lưu loát . . . . . .”

“Này, anh thân là đàn ông lải nhải cái gì vậy? Tôi đây đau đến chết đi còn không có ý kiến, anh oán trách cái gì?”

“Nếu cô nói sớm cho tôi biết, ít nhất tôi đã dịu dàng hơn một chút!” Anh thậm chí có chút đỏ mặt, “Hoặc ít nhất sẽ thêm một chút dạo đầu. . . . ”

Tiêu Đồng nhìn hắn, khóe miệng càng lúc càng sâu.

“Cô cười cái gì?” Giọng điệu bực mình

“Không ngờ anh lại là đứa trẻ ngoan như vậy!” Tiêu Đồng vỗ vai anh.

“Cô nói bậy bạ gì vậy!” Anh quay lưng đi.

“Đứa bé ngoan, ngủ ngon.” Tiêu Đồng cũng không quản anh, tự nhiên ngủ.

Cô rất mệt! Nhất định phải ngủ nhiều một chút.

“Này! Cô!” Tề Vĩ quay lại, lắc lắc đầu của nàng.

“Tiêu Đồng. . . . . .” Tiêu Đồng từ khóe miệng nặn ra hai chữ, rồi ngủ tiếp.

“Rõ ràng mắt lớn như vậy, còn nói tiểu Đồng sao!” Hắn oán trách.

Không tệ lắm, ít nhất vẫn biết đồng là nói đến mắt.

Tiêu Đồng vừa mơ màng ngủ, vừa mơ hồ suy nghĩ.

Nàng có dự cảm, ở cùng vị “gian phu” này sẽ rất vui vẻ.

Mong đợi.