Chương 2.1

Tye nhìn vào đôi mắt xanh lo âu của cô, vẻ kiềm chế. “Để em vào nhà đã.” – một lát sau anh nói, và khởi động xe.

Đầu cô bắt đầu đau. Cô ngồi lui về phía sau ghế. Cô không biết ký ức đó bật từ đâu mà ra, nhưng nó ở đó, như sự thật rằng mẹ cô đã từng yêu thích cây cối.

Jane Harris hẳn là đang canh chờ họ vì bà đã mở rộng cánh cổng lớn của Grove House khi họ dừng lại bên ngoài. Bà là một phụ nữ kín đáo trạc cuối ngũ tuần, tươi tắn nở một nụ cười và đứng lùi lại khi Tye vòng tay ôm Claire giúp cô bước vào sảnh rộng.

Anh giới thiệu họ với nhau, bổ sung thêm “Chuyến đi hơi quá sức Claire. Tôi sẽ đưa cô ấy lên thẳng phòng.”

“Phòng của cô đã sẵn sàng mọi thứ.” Jane Harris đáp “Tôi mang ít trà nhé?”

“Được không, Jane?” anh đồng ý và quay sang Claire bình luận “Em sẽ không bao giờ lên được gác nếu chỉ dựa vào sức mình.” Thế rồi, như thể cô nhẹ bỗng, anh bế cô đi lên chiếc cầu thang rộng đẹp mắt.

“Em đi được!” cô phản đối, nhưng phải thừa nhận rằng cô thấy hơi mệt thật.

Thêm một lần nữa, được anh nhẹ nhàng bế tựa vào ngực, có vẻ như anh đưa cô tới một trong những căn phòng trên gác, Claire cố xua đi cảm giác không yên rằng có gì đó không ổn, có gì đó rất, rất không ổn.

Vào đến phòng, Tye đặt cô xuống giường, dịch người cô để cô ngồi dựa vào gối, chân đặt trên giường. Nhưng ngay khi anh đứng thẳng dậy, cô yêu cầu luôn “Kể cho em về mẹ, Tye?”

Anh nhìn vào đôi mắt đầy vẻ đau khổ của cô và im lặng chừng một hai giây, rồi trả lời “Sự thật là, nhóc ạ.” “Anh chẳng biết gì về mẹ em cả.”

“Anh chưa từng gặp bà ư?”

“Anh chưa.”

“Nhưng… nhưng anh nói là bố mẹ em đang đi ngh…” Cô dừng lại, trí thông minh của cô hoạt động. “Anh với bác sĩ Phipps cho rằng em nghĩ bố mẹ em đang đi nghỉ thì tốt hơn là để em biết mẹ đã mất ư?” cô hỏi “Anh ấy không muốn em phải lo lắng về bất cứ chuyện gì.” Tye đáp “Và, nói thật, anh nghĩ rằng em đã chịu đựng quá đủ cho một ngày. Anh sẽ lấy vali cho em còn Jane sẽ giúp em đi nghỉ.”

“Nếu em nhớ ra điều gì khác nữa thì sao?” Claire hỏi, đột nhiên bắt đầu hoảng sợ.

“Anh không đi xa đâu, chỉ ra xe thôi.” Anh cam đoan với cô, và anh đi chưa đầy một phút thì Jane Harris bước vào với một khay trà.

Claire có cảm tình với Jane Harris, bà bảo cô cứ gọi bà bằng tên riêng, và khi Tye quay trở lại cùng chiếc vali anh đã mang tới bệnh viện thì họ đang cùng nhấm nháp trà.

“Anh sẽ để em tự nhiên.” Anh nói “Anh sẽ…”

“Anh đừng đi…” Claire vội vã ngắt lời, và, hơi ngượng ngùng khi thấy anh đã trở thành chỗ dựa cho cô và cô thấy hốt hoảng khi nghĩ anh sẽ đi “… vội” cô nói thêm.

Anh mỉm cười. “Anh chẳng có việc gì phải vội về London.”

Khi anh đi rồi, Jane dỡ đồ trong vali của cô ra và giúp cô đi nghỉ. Khi mí mắt cô bắt đầu sụp xuống, Jane nhẹ nhàng ra ngoài và để cô nghỉ ngơi.

Nhưng Claire không nghỉ ngơi được; đầu óc cô không để cô yên. Cô biết rằng mẹ cô đã từng yêu cây cối, và rằng mẹ cô đã mất.

Hai mẩu thông tin này cứ lượn vòng vòng trong đầu cô. Thành thử ra đến lúc Jane mang cho cô bữa tối sớm, Claire cảm thấy gần như cạn kiệt hết sức lực.

Khi Jane đã đi khỏi, với phép lịch sự tự nhiên, Claire cố ăn càng nhiều càng tốt món thịt hầm mà Jane đã khéo léo nấu. Nhưng Claire ăn không ngon miệng lắm. Cô bắt đầu băn khoăn rằng mình đang làm phiền mọi người nhiều.