Chương 2

Sau tất cả các nghi thức của một đám cưới, và một bữa tiệc mà khách mời chỉ có những người làm ăn chung với ông Phú. Tịnh được một ông già- hình như sẽ là ba chồng nó, vì lúc nảy làm lể cô có nghe ai đó bắt cô rót trà cho người đó, người đó và chồng cô đưa cô ra xe, và cô nghe đâu khi về thành phố cô lại phải làm cô dâu cho một bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn gì đó, cô ko tài nào nhớ nổi chỉ nghe đâu khách sạn 5 sao. chỉ nghỉ thui, cô cũng thấy nãn rùi.

Ông ngoại và bà giúp việc già theo cô ra đến tận xe của bên đàn trai, nhìn gương mặt 2 người cô thật muốn khóc, cô nghỉ là từ nay sẽ ko ai làm phiền 2 người nữa rùi, cô vẫn giận vì nghỉ là 2 người muốn bỏ cô. Nhưng cô nhớ lời dặn của ai đó là ngày hnay cô dâu ko được khóc. và rùi cô ko khóc, gương mặt có nhìu mệt mõi vì đứng trong bữa tiệc quá lâu công thêm bùn vì sắp phải xa nhà, cô cố tỏ ra mạnh mẻ để tạm biệt ngoại và bà giúp việc già:

– ngoại ở lại mạnh khẻo nha, đừng chỉ lo làm việc mà ko chăm sóc sức khẻo đó. ah, khi nào ngoại nhớ con ngoại lên thăm con k?

– bé con của ngoại, khi nào nhớ con thì ngoại sẽ lên thăm con chứ, và con cũng có thể về thăm ngoại đươc mà, nhưng nhớ là xin phép chồng con đàng hoàng nha con.

– Zậy ngoại ko phải bỏ con lun hả ngoại?

– ngốc quá, ngoại có mình con là người thân thì làm sao ngoại bỏ con được, con lên đó cái gì cũng phải nói với chồng và ba chồng con nha, con còn nhỏ lắm cho con lấy chồng ngoại thật ko yên tâm, nhưng thời gian ko cho phép ngoại kéo dài thêm nữa.

Quay sang bà ** già đang bùn thiêu nhìn cô, Tịnh ko kèm được nước mắt, đôi mắt đã rưng rưng nhưng do cô cố kèm chế mà chưa có giọt nước mắt nào thành hình:

– bà nhớ tự chăm sóc cho mình và cho ngoại giùm con nha, con ko có cha mẹ, từ nhỏ do bà chăm sóc, dù ko có máu mủ ruột rà nhưng với con bà ko khác nào người mẹ thứ 2.

– bà cũng rất thương con và cũng ko nỡ xa con, nhưng bà bít như vậy mới tốt cho con, con yên tâm lên đó, bà sẽ thây con coi sóc mọi việc ở đây, rảnh nhớ về thăm bà.

Nhận thấy đã quá trưa, ko thể kéo dài thêm thời gian ở đây hơn nữa nếu mà muốn về thành phố đúng 5g chìu để kíp cho bữa tiệc tối nay, Triệu Minh Quân- chồng của Tô Tịnh bền xin phép 2 người lớn tuổi:

– Thưa ba, và bà, 2 người hãy yên tâm về Tịnh, con hứa sẽ chăm sóc và quan tâm cho cô ấy. đã trể con xin phép đưa Tịnh đi ah, sau này con sẽ đưa Tịnh về thăm gia đình mình thường xuyên.

Ông Tô Phú hiểu, nên nhẹ nhàng hối Tịnh ra xe:

– Thôi các con lên đường nha, tạm biết các con.

Sau khi lên xe, nhìn dãy nhà quen thuộc lần lượt lùn lại sau lưng mình, Tịnh ko khỏi bùn, cố quay đầu lại, đưa tay vẫy chào ngoại và bà giúp việc già.

Xe đã chạy được một đoạn dài, nhưng ko khí trong xe cũng ko thay đổi, một sự yên lặng mà hình như những người trong xe ko có ý định phá vỡ nó. Là một người hiếu động, nên Tịnh ko quên lắm với ko khí này, muốn làm một cái gì đó để phá vỡ ko khí khó chịu này đi nhưng khi nhìn vào gương mặt của người chồng mình (ánh mắt rất ấm áp, nhưng vẻ mặt rất nghiêm, môi ko nở nụ cười) cô liền dẹp gây ý định nói chuyện và chuyển ánh mắt sang quan sát mọi vật trong xe ” chiếc xe này đẹp hơn xe ngoại ấy chứ, chắc là phải mắc lắm đây, nó thật rộng có thể ngã ghế ra mà ngũ ngon ấy chứ, cũng là xe bốn chổ như xe ngoại mà sao nó rộng thế này. ah, kia rùi có một cái tivi nữa chứ, thật muốn kêu anh ta cho mình xem thử cái tivi to đùng này chứ.” suy nghỉ để rùi thất vọng tại vì cô thì có rất nhìu điều muốn hỏi nhưng rùi chỉ có thể nuốt các câu hỏi vô lòng, để rùi ấm ức ngọ ngậy mãi trên ghế ko yên. bùn quá lại cũng đã thắm mệt cô lăn ra ngũ khì lun.