Chương 2

Trong phòng tắm mỗi người có một cái tủ quần áo riêng, Lưu Minh Dư mở tủ, tất cả ví tiền, điện thoại đều nhét vào đó.

Vương Vĩnh Chí nhìn anh, hỏi: “À, anh này, em muốn hỏi anh lâu rồi, anh đổi điện thoại rồi ạ?”

“Hả, đâu có.” Lưu Minh Dư khựng lại: “Từ trước đến giờ vẫn dùng cái này mà.”

“… Nhưng lần trước, mình gặp nhau trong buổi gặp gỡ tân sinh viên, em thấy anh cầm cái điện thoại không phải màu này.”

Lưu Minh Dư nghĩ một lúc mới nhớ ra. Mặt anh hơi biến sắc, cẩn trọng quan sát sắc mặt của Vương Vĩnh Chí, ấp úng nói: “Đó là điện thoại của Lâm Kiều, lúc đó anh mượn chơi thôi.”

Anh không ngờ rằng, Vương Vĩnh Chí không hề tức giận, chỉ hơi chau mày, sau đó nói lảng sang chuyện khác.

Lưu Minh Dư không hiểu hắn hỏi về điện thoại để làm gì, chỉ còn cách chuyển đề tài.

Đều là nam cả, cởi quần áo ra thì ai cũng như ai. Câu này nói cũng như không.

Trong phòng tắm, Lưu Minh Dư đứng ngang hàng với Vương Vĩnh Chí, bất giác đưa mắt về phía Vương Vĩnh Chí.

“Ôi, cơ thể ấy!”

“Ôi, tướng mạo ấy!”

“Ôi, làn da ấy!”

“Ôi, những cơ bắp!”

“Ôi, anh chàng cao to này!”

Lưu Minh Dư lúng túng lướt mắt qua “đám rừng rậm” của đối phương, rồi len lén nhìn lại “con gà trắng” của mình, lòng thấy tủi tủi.

Lúc hai người tắm, Vương Vĩnh Chí còn kỳ cọ lưng cho anh, Lưu Minh Dư ngán ngẩm khi thấy khăn tắm của Vương Vĩnh Chí cũng là màu hồng.

Ra khỏi phòng tắm, anh mặc quần lót và nằm sấp trên cái ghế dài, Vương Vĩnh Chí thoa một lớp dầu lên vai và tay anh, rồi bắt đầu xoa bóp cẩn thận.

Tay Vương Vĩnh Chí rất to lại ấm áp, nhẹ nhàng bóp vai anh, thật sự rất thoải mái.

Lưu Minh Dư nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chăm chỉ, cẩn thận của Vương Vĩnh Chí, lòng anh chợt bồi hồi, bất giác nói: “Xin lỗi!”

“Gì ạ?” Vương Vĩnh Chí chưa hiểu ý anh.

Anh chợt đỏ mặt, lòng trách bản thân mình ngu ngốc, thầm nghĩ chẳng lẽ nói rằng “Cậu xoa bóp giúp tôi như vậy, tôi thấy cậu thật tốt. Vậy mà chúng ta từng là tình địch. Tôi và người đàn ông tốt thế này yêu cùng một người nên cảm thấy bứt rứt ân hận.”

Lưu Minh Dư không trả lời, Vương Vĩnh Chí cũng lặng thinh không hỏi gì thêm nữa.

Một lúc sau, anh không chịu được nữa, hỏi: “Cậu yêu Lâm Kiều vậy sao?”

“Gì cơ?” Lần này hắn lại càng thấy khó hiểu hơn.

Anh trừng mắt và không hiểu ánh mắt ấy không đàn ông tý nào, “đừng có giả vờ nữa, cậu chẳng yêu Lâm Kiều chết mê chết mệt là gì!”

Hắn nhìn anh hồi lâu, bàn tay nóng hổi đặt lên vai anh: “Sư huynh, trông anh cứ như cô bé lắm chuyện ấy.”

Lưu Minh Dư giận dữ quay mặt về phía bắp tay mình.

Vương Vĩnh Chí xoa bóp vai và cánh tay anh, một lúc lâu sau mới trả lời: “Em không yêu Lâm Kiều đâu, sao anh lại hỏi thế?”

Anh ngẩng đầu nhìn hắn: “Không yêu cô ta? Nếu không yêu, sao sau khi bị cô ta bỏ rơi, cậu lại toàn tìm những cô gái giống Lâm Kiều?”

Mặt hắn nghệt ra, nhìn anh, sau đó trong đầu lướt qua một lượt số bạn gái mà hắn đã từng quen, dường như trong mắt người khác, những cô gái mà hắn quen như đều được đúc ra từ một khuôn.

“Anh hiểu lầm rồi, em không chết mê chết mệt Lâm Kiều, chúng em chia tay trong hòa bình. Về những bạn gái mà em quen sau đó… chẳng qua là trùng hợp thôi.”

“Trùng hợp đều thích màu hồng ư?” Anh hỏi dò.

Vương Vĩnh Chí cười, “đấy lại không phải là tình cờ. Em chuyên chọn những bạn nữ thích màu hồng.”

Anh chán nản hỏi: “Cậu thật sự thích màu hồng đến mức nào vậy? Sao mà thứ gì cũng là màu hồng? Quần áo màu hồng, cả người yêu cũng toàn màu hồng?”

Hắn trầm ngâm, không nói tiếng nào.

Lòng Lưu Minh Dư chợt lặng xuống, thấy bản thân mình lạ thật. Anh vốn không phải là người lắm lời, sao giờ đây lại dị nghị sự lựa chọn của người khác? Đó là sở thích của họ, mình như thế là không được.

Anh đang bối rối, định xin lỗi, không ngờ Vương Vĩnh Chí lên tiếng: “Bởi vì em chỉ nhìn thấy màu hồng.”

“… Hả?”

Vương Vĩnh Chí cười một cái, “em vốn bị mù màu nhẹ, chỉ nhạy cảm với màu hồng, và chỉ nhận ra màu hồng.”

Lưu Minh Dư đột nhiên thấy lòng nặng trĩu. Anh đã từng tự hỏi vì sao Vương Vĩnh Chí lại thích dùng gam màu hồng chói đến như vậy, đồng thời nghi ngờ về giới tính của hắn, từng cho rằng hắn thuộc típ người đặc biệt, nào đâu hay biết là do nguyên nhân này.

“Những chiếc áo thun kiểu giống nhau, em đều nhầm áo của mình với bạn cùng phòng. Vớ và đồ lót khi phơi, em không thể phân biệt được chúng khác nhau chỗ nào. Sách vở và các đồ điện tử khác, nếu không phải là màu hồng, em sẽ cầm nhầm của người khác…”

“Thật sự xin lỗi, thôi cậu đừng nói nữa…”

“Thậm chí tìm bạn gái, em cũng đều tìm những cô thích mặc màu hồng, bởi vì… đối với em, nếu không mặc quần áo màu hồng, em hoàn toàn không thể nhận ra họ.”

Lưu Minh Dư hiểu vấn đề, anh chợt hiểu vì sao những cô gái sau khi chia tay với hắn đều nói hắn không hề yêu họ. Một con người chỉ có thể dựa vào màu hồng để tìm người yêu, mặc quần áo màu hồng mới nhận ra được, thì người ấy quả thật là chẳng ai thích.

“Không những là nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng vậy. Trong cái thế giới ảm đạm này, các bạn nam đều là những hình ảnh có hai mắt, một mũi, tóc ngắn, dáng người cao.” Vương Vĩnh Chí nói: “Em và các bạn trong đội tiếp xúc lâu rồi, mới nhận ra họ.”

Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, mặt dán sát Lưu Minh Dư: “Anh biết không, anh là người đầu tiên mà em chỉ gặp một lần là nhớ mặt. Em từng nghĩ có lẽ do anh dùng điện thoại màu hồng nên mới thế, sau này em mới hiểu, thì ra hoàn toàn không phải vậy.”

Nhìn cái khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt mình, Lưu Minh Dư rợn người, muốn vùng ra.

“Này này, cái gì mà “anh là người duy nhất không dùng màu hồng nhưng em vẫn nhận ra được” hả?… mà em trai à, đừng có dí sát vào mặt anh như thế chứ!”

Nhưng ghét của nào, trời trao của nó. Lưu Minh Dư thấy đầu của Vương Vĩnh Chí ngày càng cúi thấp, miệng hắn cùng lúc càng gần anh, hơi từ miệng hắn phát ra cũng nóng dần, Lưu Minh Dư run lên vì sợ hãi.

Chẳng hiểu sao mà một người phản xạ nhanh nhẹn như Lưu Minh Dư, lúc này lại bất động, điệu bộ trông giống chú chó con đang hoảng sợ, ai nhìn cũng muốn chọc ghẹo.

Quả nhiên không quá ba giây, môi hắn đã áp sát môi anh.

“Uhm… A…!”

Lưu Minh Dư không hề biết hoạt động nội tâm của mình lại nhanh và thay đổi mạnh mẽ đến vậy, từ suy nghĩ: “Cậu ấy làm gì vậy” – “Cậu ấy là người đặc biệt” – “Mau đẩy cậu ấy ra” – “Đẩy ra liệu cậu ấy có buồn không?” – “Dù gì đây cũng là một người đáng thương trong cái thế giới chỉ nhận thấy màu hồng ấy” – “…” – “…” – “…”

Và hậu quả của việc không ngăn chặn sớm sự quấy rối của bạn nam hồng đỏ này, chính là Vương Vĩnh Chí đã ôm mặt anh lên, hôn tha thiết hết năm phút.

Lúc này, Lưu Minh Dư lòng rối bời, hoàn toàn không hiểu sự việc sao lại đến mức này.

Hai người đều từng có nhiều bạn gái nên việc hôm nay cũng chẳng có gì lạ lẫm. Lưu Minh Dư do nằm sấp trên ghế, khi nhấc đầu lên hôn, thật sự là khó mà dùng sức, nước miếng của hai người chảy dọc hai bên mép.

Đợi đến lúc hai người bỏ nhau ra, Lưu Minh Dư cắm đầu vào khuỷu tay, trong óc văng lên câu: “… Không hổ danh là cuồng hồng đỏ, cả kem đánh răng cũng dùng loại mùi dâu…”

Và trong khi Lưu Minh Dư đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, hắn thừa thắng xông lên, gùi xuống và nắm lấy tay anh, giọng dỗ dành nói: “Sư huynh, mình đến với nhau đi, được không?”

Câu trả lời của Lưu Minh Dư là một cú đấm vào đúng mũi Vương Vĩnh Chí, hai hàng máu từ mũi hắn chảy ra.

“Em trai, đây là món quà đáp trả lại cho việc tiến triển quá nhanh giữa chúng ta!” Xoa xoa nắm tay của mình, Lưu Minh Dư bước xuống ghế, mặc nhanh quần áo và lao thẳng ra khỏi phòng nghỉ của đội bóng chuyền.

Do bỏ đi (hay nói cách khác là tháo chạy) quá vội vàng, về đến phòng mình, Lưu Minh Dư mới phát hiện ra chiếc Nokia X6 màu đen của anh đã bỏ quên tại hiện trường vừa xảy ra sự cố kia. Đó là chiếc điện thoại mà anh năn nỉ mãi họ mới chịu bán, mất thì không mất, nhưng anh chẳng mặt mũi nào chủ động tìm Vương Vĩnh Chí để đòi lại.

Mấy ngày sau, một hôm Lưu Minh Dư đang rảnh rỗi ngồi lướt web, thì thấy QQ hiện lên ô cửa sổ, báo có người lạ muốn nói chuyện với anh.

Lưu Minh Dư gõ dấu chấm hỏi vào ô đối thoại.

Bên kia trả lời hai chữ.

“Sư huynh!”

Lưu Minh Dư biết ngay người bên kia là ai.

Anh gõ thêm dấu ba chấm.

Vương Vĩnh Chí nói: “Sư huynh, điện thoại anh bỏ quên chỗ em!” Minh Dư lại gõ thêm một hàng ba chấm. Vương Vĩnh Chí nói tiếp: “Còn nữa, hôm đó anh mặc nhầm áo thun và quần lót của em. Không ngờ anh nhiệt tình đến vậy.”

Lưu Minh Dư nóng lên: “Hôm đó tôi không để ý! Quá vội vàng!”

Anh đáp lại mấy câu, vô tình mở ra một cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuy nhiên, gọi là nói chuyện nhưng thực ra đó chỉ là những câu dạng trần thuật của Vương Vĩnh Chí với hàng loạt dấu chấm dấu phẩy, còn Lưu Minh Dư thì hết lần này đến lần khác dùng vô số các dấu chấm và dấu cảm thán.

Hai người nói qua nói lại, nhưng không hề nhắc đến việc xảy ra lần trước, Lưu Minh Dư thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ việc lần trước quả nhiên chỉ là ngoài ý muốn, người đàn ông trưởng thành không nên để bụng mấy việc ấy. Nhưng không hiểu sao lòng anh cứ thấy buồn buồn.

Vương Vĩnh Chí nói: “Khi nào rảnh rỗi, mình gặp nhau đi, em gửi lại điện thoại cho anh.”

Lưu Minh Dư vội nói: “Không cần đâu! Cậu đưa cho Tiểu Hoa bạn gái cậu. Tiểu Hoa sẽ đưa cho bạn gái anh, anh sẽ lấy chỗ bạn gái anh!” (Hai người vẫn chưa nhớ ra là bạn gái của họ ở cùng phòng)

Vương Vĩnh Chí nói: “Em chia tay với Tiểu Hoa rồi!”

Lưu Minh Dư trợn mắt: “Sao thế?”

Vương Vĩnh Chí gửi một mặt cười, nói: “Sư huynh, anh nghĩ sau khi bày tỏ với anh, em còn có thể quen với bạn gái khác được sao?”

Lưu Minh Dư chợt thấy không vui.

* * *

Sau đó hai người cũng đã gặp nhau. Anh giặt sạch sẽ chiếc áo thun hồng rồi gửi trả lại cho hắn và lấy lại được điện thoại yêu quý của mình.

Điện thoại của anh vẫn như xưa, hình chữ nhật màu đen, chỉ có điều nó vốn sạch sẽ không dán hình hay treo thứ gì trên đó, nay thêm vào một cái lục lạc màu hồng. Nhất định là do Vương Vĩnh Chí móc thêm vào.

Lưu Minh Dư nhìn Vương Vĩnh Chí, lại nhìn điện thoại của mình, sau đó tháo lục lạc ra và trả cho hắn.

Vương Vĩnh Chí tay nâng niu lục lạc hồng, mặt cúi gằm, không rõ thái độ.

Anh thấy điệu bộ của Vương Vĩnh Chí trông như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, liền cười phá lên: “Không phải cậu nói không có màu hồng, cậu vẫn nhận ra tôi hay sao, còn treo thêm mấy thứ hồng hồng đỏ đỏ ấy làm gì?”

Nói rồi anh vẫy tay quay đi.

Bạn gái của Lưu Minh Dư bị bắt nạt, tìm anh khóc thút thít.

Lưu Minh Dư đang nghĩ về chuyện Vương Vĩnh Chí, nghe khóc lóc mà rối cả ruột gan: “Rốt cuộc là làm sao?”

Cô người yêu vừa khóc vừa kể lại ngọn ngành. Anh nghe xong thấy thật buồn cười, có việc gì đâu, mấy cô bé này thật chẳng biết đùa.

Chuyện thật không có gì. Hiện nay, mỗi trường đại học đều có bộ phận giúp đỡ khách hàng của hãng Di động Trung Quốc. Bạn gái anh cũng muốn kiếm ít tiền tiêu vặt, nên xin vào bộ phận này, mỗi tuần có một tối làm nhân viên trực điện thoại, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề điện thoại của khách hàng.

Tối hôm trước, bạn gái anh trực, cô tiếp điện thoại của một người đàn ông, ông ấy chỉ hỏi: “Trang web Di động Trung Quốc của các bạn là gì?”

Cô ấy trả lời: “Chinamobile.com.”

Người đàn ông nói thêm: “Cô đánh vần xem nào!”

Bạn gái anh kiên nhẫn, đánh vần từng chữ: “C – h – i – n – a – m…”

Người đàn ông ngắt lời cô: “Này này, khoan đã, âm là gì? Tôi không biết, cô đánh vần bằng phiên âm tiếng Hán cho tôi đi!”

Cô bé ngây thơ đáp: “M chính là “Mo””

Người đàn ông: “Cái gì? Nghe không rõ!”

Cô gái lặp lại: “Mo! mo! mo!”[1]

[1] Chữ âm trong phiên âm tiếng Hán đọc là mo, phát âm giống chữ sờ mó.

Không ngờ người đàn ông ấy bỗng thốt lên: “Trời ơi! Đồ sàm sỡ!!!”

Kết quả là bạn gái của Lưu Minh Dư bị một người vô duyên như vậy làm cho tức đến phát khóc.

Lưu Minh Dư rất buồn cười, nhưng xem dáng vẻ tủi thân đáng thương của bạn gái mình thì không dám cười, đành chủ động gỡ rối: “Thôi thế này, lần trực sau em đừng đến nữa, để anh thế em một hôm. Nếu có cuộc điện thoại quấy rối kiểu ấy nữa, anh sẽ mắng cho hắn một trận!”

* * *

Thế là một ngày nọ, Lưu Minh Dư thay bạn gái mình trực điện thoại.

Vì điện thoại vào buổi tối ít, mà họ chỉ chịu trách nhiệm khu vực này thôi, nên tất cả người trực cộng thêm Lưu Minh Dư cũng chỉ có ba người.

Lưu Minh Dư gần ngủ say thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Câu mở đầu theo quy định: “Alô, xin kính chào quý khách, phục vụ viên số 6699 xin được phục vụ quý khách.”

Đầu dây bên kia không chút động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.

Lưu Minh Dư chau mày, thầm nghĩ không biết lại trò gì nữa đây, anh lặp lại: “Chào quý khách, phục vụ viên số 6699 xin được phục vụ quý khách.”

Bên kia trả lời, đó là hai chữ mà Lưu Minh Dư vô cùng quen thuộc.

“Sư huynh?”

Lưu Minh Dư lập tức nhận ra đó là ai, cảm giác thế giới thật nhỏ bé chật hẹp, không ngờ cuộc điện thoại này lại chính là Vương Vĩnh Chí.

“Gì đó?” Anh gặng hỏi.

Vương Vĩnh Chí ngập ngừng, có lẽ hơi bất ngờ vì việc anh thừa nhận quá nhanh. “À, cũng không có gì, chỉ là… em chỉ muốn hỏi địa chỉ trang web của mạng Di động Trung Quốc là gì thôi.” Vương Vĩnh Chí chợt nhớ ra điểm thưởng mà mình tích được đã có thể đổi quà, cho nên muốn lên mạng tra thử xem có quà gì đổi được hay không?

Ai ngờ câu hỏi này chạm đúng vào nỗi bực tức của Lưu Minh Dư, anh thầm nghĩ, hay nhỉ, một chàng trai cao lớn lại thích tìm những chuyện vớ vẩn này chọc ghẹo phục vụ viên điện thoại, vậy mà còn nói là thích mình.

Lưu Minh Dư cười nhạt: “Www.chinamobile.com.”

Vương Vĩnh Chí hỏi luôn không ngại ngùng: “Anh có thể đánh vần được không ạ?” Hắn là một vận động viên, những điều phải hi sinh đằng sau những thành công ấy không phải ai cũng hiểu. Ba tuổi hắn đã vào trường Thể thao chơi bóng, đừng tưởng bây giờ hắn đang học đại học, thực ra hắn cũng chỉ có trình độ lớp 3. Nhắc đến tiếng Anh thì hắn cũng chỉ biết nói Hello hay Byebye gì đó thôi.

Nhưng câu hỏi đó lọt vào tai Lưu Minh Dư thì lại hoàn toàn khác. Anh nghĩ tên chọc ghẹo bạn gái mình chính là hắn, trò này hôm nay vẫn sử dụng!

Lưu Minh Dư giận đến nỗi tay run cầm cập: “C – h – i – n – m…”. Anh quá nóng giận mà không để ý rằng mình đã đánh vần sai.

“Hả? M? Sao lại là M?” Vương Vĩnh Chí khựng lại, tuy tiếng Anh của hắn không khá, nhưng cũng biết chữ China đánh vần như thế nào, chữ cuối cùng rõ ràng là chữ “a”, sao lại thành ra chữ “m”.

Lưu Minh Dư tức chí, gân cổ lên nói: “Cái gì mà âm hả? Chính là “mo”! “mo” cậu có hiểu không? “mo”!!! Chính là “mo” của “mo mo mo mo…”!!! Cậu không phải là đợi tôi nói “mo” xong rồi lật mặt bảo: “sư huynh, anh là đồ sàm sỡ” hay sao? Cậu tưởng tôi không biết ư? Cậu mới là đồ sàm sỡ! Đồ sàm sỡ!”

Vương Vĩnh Chí im lặng, “…”

Lưu Minh Dư tức điên lên như một con trâu lồng, đang thở phì phò, mũi không ngừng phì hơi. “…”

“… Em chỉ muốn nói với anh, chữ cuối trong chữ China là chữ a, không phải là chữ m…”

“…”

“Còn nữa…”

“… Hử?”

“Sư huynh, anh là đồ sàm sỡ.”

Lưu Minh Dư vừa tức giận vừa xấu hổ, ném mạnh điện thoại.

* * *

Lưu Minh Dư cho rằng, anh không phải là dạng người dễ bị người khác chi phối đến cảm xúc của bản thân mình, nhưng lần này gặp phải Vương Vĩnh Chí, lòng anh luôn thấy bứt rứt khó chịu.

Mấy ngày nay không vui, đương nhiên cũng chẳng còn tâm trí gì khi bên cạnh người yêu. Cô bạn gái mới này của anh cũng không phải người dễ bắt nạt. Cô thấy người đàn ông trước mặt mình thật vô dụng, thôi thì “đá” quách cho xong.

Lưu Minh Dư cũng vui với cái cảnh thanh tịnh đó, chia tay thì chia tay, một mình cũng tốt.

Nhưng mà có một người cứ không để cho anh yên, hôm trước anh vừa chia tay bạn gái, hôm sau hắn đã gọi đến rồi.

Lúc đó, Lưu Minh Dư đang ngủ ngon, mơ màng cầm điện thoại từ đầu giường ra xem, chau mày vì khó hiểu.

Tên người gọi là chữ “Em ấy.”

Em ấy? Em ấy là ai? Ai là em ấy?

Chưa kịp đợi Lưu Minh Dư nghĩ ra, anh chợt nhìn thấy hình hiện trên điện thoại là một chiếc áo thun hình trước ngực đính đầy hạt thủy tinh đang bay phấp phới trên dây phơi quần áo.

Lưu Minh Dư tỉnh hẳn.

Anh để điện thoại reng một lúc lâu, cuối cùng đã hiểu lý do vì sao, nhất định là hôm quên điện thoại chỗ Vương Vĩnh Chí đã bị hắn đổi tên.

Lưu Minh Dư bĩu môi: Tên Hồng Đỏ Quái Dị chẳng phải là rất thân thiết hay sao, lại còn đổi thành Em ấy, nghe cứ như hai người cùng một ruột ấy!

Anh cầm điện thoại đợi một lúc, thầm nghĩ không thể để cho Vương Vĩnh Chí nghĩ rằng mình vội vã bắt máy, phải kéo dài ra mới được. Anh đếm thầm tới hai mươi giây, nhếch mép cười một cái rồi bấm nút nghe.

Nhưng khi anh vừa chạm tay đến nút nghe, bên kia gác máy.

“…” Lưu Minh Dư trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào điện thoại, nghĩ rằng một lúc nữa thôi Vương Vĩnh Chí sẽ gọi lại.

Một phút, ba phút, năm phút… chiếc Nokia đen vẫn im lìm nằm đó.

Lưu Minh Dư hết kiên nhẫn, cầm điện thoại gọi lại.

Rất nhanh, bên kia vội vã bắt máy, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên truyền qua sóng điện thoại: “Sư huynh…”

Lưu Minh Dư hỏi dồn dập: “Lúc nãy tôi không nghe máy, sao cậu cũng không gọi lại?”

Vương Vĩnh Chí hơi bất ngờ: “… À, ừm, em tưởng anh đang ngủ.”

“Quỷ đang ngủ cũng bị cậu gọi cho tỉnh dậy!”

“…”

“…”

“…”

“Được rồi, có việc gì mau nói đi!”

“À,… thế này… bây giờ anh đang độc thân đúng không?”

Lưu Minh Dư giọng trầm xuống: “Có gì không?”

Vương Vĩnh Chí: “Nếu còn độc thân, hay anh thử với em đi?”

Lưu Minh Dư phát hoảng, run tay, vội vàng bấm nút tắt.

Việc ấy coi như là gác qua một bên, hay nói cách khác rằng bản thân Lưu Minh Dư đang tháo chạy, mà Vương Vĩnh Chí cũng không ra sức theo đuổi, tạo cho Lưu Minh Dư cơ hội thoát thân.

Con người Lưu Minh Dư cũng rất lạ. Nếu Vương Vĩnh Chí thật sự muốn quan hệ với anh thì phải ép buộc, áp sát anh, buộc anh phải chịu, không thể để anh có cơ hội chọn lựa, nếu không anh sẽ chần chừ do dự.

Nhưng Vương Vĩnh Chí không hiểu điều đó, hắn nghĩ rằng cho Lưu Minh Dư quyền lựa chọn, đó mới là tốt với anh ấy. Ngờ đâu, chính điều đó đã làm cho Lưu Minh Dư càng lúc càng xa hắn.

Thoắt cái đã đến kì nghỉ đông, mối liên lạc duy nhất giữa hai người là những dòng tin ngắn ngủi của Vương Vĩnh Chí: “Nghỉ đông vui vẻ, em thích anh.”; “Tết Tây vui vẻ, em thật sự thích anh.”; “Chúc mừng năm mới, em thích anh vô cùng.”; “Nguyên tiêu vui vẻ, em yêu anh”; “Sắp nhập học rồi, mình bên nhau đi anh!”

Lưu Minh Dư không trả lời tin nào.

Lúc họ gặp nhau thì đã vào học sau kỳ nghỉ đông.

Địa điểm là thư viện trường.

Nhân vật chính là Lưu Minh Dư, Vương Vĩnh Chí và hai nữ sinh. Một cô ăn vận rất thời trang, váy ngắn áo khoác lông, đang quàng tay Lưu Minh Dư. Cô kia cũng không thua kém, trang điểm trẻ trung như búp bê, được Vương Vĩnh Chí ôm vai thân mật.

Trong tình huống này gặp nhau, Lưu Minh Dư có chút lúng túng nhưng Vương Vĩnh Chí lại điềm tĩnh lạ thường. Chào một câu “Sư huynh” như trong lòng đang không hề ôm ấp cô gái nào.

Lưu Minh Dư vốn cảm thấy lúng túng, lúc này lại chuyển sang tức giận.

Điện thoại của anh còn lưu lại tất cả tin nhắn của Vương Vĩnh Chí. Tuy anh chẳng trả lời một tin nhắn nào nhưng cũng không hề xóa đi bất cứ tin nhắn nào.

Tin nhắn mới nhất nhận được là vào ngày hôm trước.

Nhưng đứng trước tình thế này, Lưu Minh Dư không cách nào kìm lòng được.

Lòng anh chợt hiểu ra điều gì đó. Anh biết việc đối xử tệ bạc của anh, là thánh nhân cũng phải bỏ chạy nói chi là Vương Vĩnh Chí. Thế nhưng sao lòng anh vẫn ngậm ngùi, bởi anh luôn cho rằng hắn sẽ đợi anh.

Anh nhìn Vương Vĩnh Chí với vẻ mặt vô hồn không rõ cảm xúc.

Cô gái đang quàng tay Lưu Minh Dư mở lời: “Chồng ơi, chính là người này đã dành chỗ của em! Anh phải đòi lại cho em!”

Việc này ban đầu thực ra rất nhỏ, bạn gái mới của Lưu Minh Dư và cô gái núp trong lòng Vương Vĩnh Chí cùng chiếm chỗ của nhau trong thư viện dẫn đến cãi nhau, sau đó làm lớn chuyện, đòi dẫn bạn trai của họ đến cùng tham gia cuộc chiến.

Chuyện này khiến Lưu Minh Dư khó xử, đặc biệt khi đối phương lại là Vương Vĩnh Chí. Hai cô gái bắt đầu cãi cọ quyết liệt, hăng say đến nỗi không nhận ra người đàn ông của họ đang đứng im lìm cạnh đó và nhìn nhau.

Sự bình tĩnh của Vương Vĩnh Chí càng làm Lưu Minh Dư tức tối hơn. Tuy anh tỏ vẻ bình thường, nhưng kỳ thực chỉ cần ai đó châm ngòi thì quả bom tức giận của anh sẽ bùng nổ.

Mà con gái cũng thật nhỏ nhen, chỉ vì một chỗ ngồi mà cãi nhau, đến nỗi sắp đánh nhau. Cô bé hồng đỏ trong lòng Vương Vĩnh Chí gây sự trước, giơ tay muốn cào bạn gái của Lưu Minh Dư.

Lúc này, để giữ thể diện, Lưu Minh Dư hướng người ra trước đỡ cho bạn gái mình. Nhưng do móng tay của đối phương quá sắc, cào anh đau điếng không thể chịu nổi, đành phải hất cô ta ra xa.

Kết quả là cô bé hồng đỏ này làm lớn chuyện, hét lên: “Anh đẩy tôi? Đường đường là đàn ông mà lại đi đẩy phụ nữ thế à? Tôi là con gái mà! Anh như vậy là sàm sỡ biết không? Anh biết sàm sỡ là thế nào không, anh đang sàm sỡ tôi đấy!!! Anh dám động vào tôi sao? Anh động vào đi, tôi kiện anh tội quấy rối tình dục!!!”

Câu nói này vô tình là ngòi dầu làm ngọn lửa âm ỉ trong lòng Lưu Minh Dư bùng cháy, đốt sạch cả sợi lý trí cuối cùng mà anh đang cố cầm cự.

“Quấy rồi tình dục? Mẹ kiếp, cô nói tôi quấy rối tình dục?!!! Mẹ kiếp, tôi cho cô biết thế nào là quấy rối tình dục!” Nói rồi anh kéo Vương Vĩnh Chí đang đứng khoanh tay đứng nhìn về phía mình. Trước bàn dân thiên hạ, anh dán chặt môi mình vào môi Vương Vĩnh Chí.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Vương Vĩnh Chí phản ứng rất nhanh, ôm lấy Lưu Minh Dư, làm cho hai đôi môi càng khít nhau hơn.

Lưu Minh Dư cũng không chịu thua, ôm lấy vai Vương Vĩnh Chí, hôn say đắm.

Mọi người há hốc mồm, mắt trợn tròn. Hai cô gái đi cùng lúc này cũng chết đứng tại trận.

Hai người họ cứ ôm hôn nhau thắm thiết như thế, giống như hai con thú dữ đang đọ sức tranh hùng. Thoắt cái mười phút đã trôi qua, hai người mới buông nhau ra, nhưng tay họ thì vẫn nắm chặt.

“Con bé kia đã thấy rõ chưa? Thế này mới gọi là quấy rối tình dục này!” Lưu Minh Dư lau miệng một cái, tỏ vẻ vô cùng đắc thắng. “Bây giờ bạn trai của cô đã thuộc về tôi, đây là người đàn ông của tôi!”

Vương Vĩnh Chí cười, ôm lấy vai Lưu Minh Dư, ra sức vuốt lấy tóc anh. “Ngốc ạ, đấy là em họ em.”

“…” Lưu Minh Dư im lặng, nhìn em họ của Vương Vĩnh Chí, nhìn sang bạn gái mình như đã hóa đá tự bao giờ, sau đó anh quay đầu một cái: “Thì đã sao?”

Anh “hứ” một tiếng rõ to, rồi như một con gà đắc thắng, quàng tay Vương Vĩnh Chí bỏ đi nhanh.

* * *

Kết quả là khi ra đến cửa thư viện, Lưu Minh Dư lập tức hoảng sợ, miệng lẩm bẩm: “Vương Vĩnh Chí à, Vương Vĩnh Chí, mẹ kiếp, sự trong sạch cả đời của tôi sụp đổ trong tay cậu rồi!” Nói rồi anh dựa vào người Vương Vĩnh Chí: “Mau, mau, mau! Mau đỡ anh, anh không nhấc nổi chân nữa rồi!”

Vương Vĩnh Chí phì cười, ôm lấy Lưu Minh Dư, và chính tại cổng thư viện đông người qua lại ấy, họ lại trao nhau nụ hôn nồng thắm.