Chương 2

_Lữ Thiên Di !!

….

_LỮ THIÊN DI CÓ MẶT KHÔNG ??

Hộc hộc hộc ….

_ Dạ , e…e.m…đ..đây….ạ ..!!

Nó vừa thở hỗn hễn vừa nói

_ Lại là em à ? Lúc nào cũng tới trễ !! May cho em vì còn là học sinh mới nên tôi bỏ qua cho đấy ! Lần sau , không dễ dàng vậy đâu !! Vào hàng đi !

Không ngờ đây lại là giáo viên chủ nhiệm của mình . Thiên Di ngao ngán nhìn bà la sát , bà ta tuôn nguyên một tràng làm nó muốn ná thở , lại còn bị mọi người xầm xì to nhỏ nữa chứ ? Haizz …

_ Chào tất cả các em , tôi là Linh – giáo viên chủ nhiệm học kỳ này . Rất vui vì sự có mặt của 25 em học sinh đang ngồi đây , chắc hẳn các em cũng đã cố gắng rất nhiều ….

_ Cô ơi , lớp có 22 bạn thôi mà . – Một cậu học sinh đứng lên góp ý trong khi bà la sát đang nói làm bà ta khựng lại .

Liếc nhìn cậu ấy , bà la sát cười ngượng ngạo :

_ Không được chen ngang lúc giáo viên đang nói . Tôi sẽ giải thích sau . Ngồi xuống đi .

Cậu học sinh ấy giật mình trước thái độ của bà la sát – thay đổi nhanh như chóp .

Và đây là bằng chứng : Bà ta đẩy gọng kín lên , với chất giọng dịu dàng ban đầu , bà ta nói tiếp :

_ Nhờ sự cố gắng ấy nên các em mới có mặt ở đây . Nhà trường rất mừng vì thành tích của các em . Thay mặt hiệu trưởng , cô chúc các em học tập thật tốt trong năm nay và các năm sắp tới . Về số lượng học sinh , hiện giờ lớp các em có 22 bạn , sẽ còn 3 bạn nữa đến lớp chúng ta nay mai . Hôm nay đến đây thôi . Mai các em sẽ bắt đầu học luôn . À , về chuyện chỗ ngồi thì các em sẽ được tự do lựa chọn . Vì nhà trường muốn tạo cho các em một không gian học tập thoải mái . Các em có thể về .

Bà la sát vừa dứt lời , cả lớp liền nhao nhao lên

_ Ê , có khi nào là Hàn Triết Minh và Vương Bách Nhật không ?

_ Hi hi , nếu phải thì tốt quá .

_ Ôi , mấy cậu ấy đẹp phải biết .

_ Hi hi …

Bỏ ngoài tai những lời đó , Thiên Di mang ba lô vào rồi đi thẳng ra bãi xe .

—-

Biệt thự Hàn :

_ Hey !

Đóng sầm cửa lại , người con trai vừa bước vào nhảy phóc lên ghế và ngồi nhìn tên đang ngồi trước mặt mình

_ Đến rồi à ! Làm ơn lúc đến nhà tao đừng có làm om sòm như vậy được không , Bách Nhật ?

Người đang ngồi trong phòng vò đầu tỏ vẻ khó chịu ra mặt nói với tên loi nhoi vừa mới vào .

_ Muốn kiếm chuyện hả thiếu gia Hàn Triết Minh ?

_ Thiệt tình . Cậu Vương đây lễ độ từ khi nào thế ?

Hai người nhìn nhau “tóe lửa” . Một lúc sau , người tên Triết Minh phì cười

_ Giỡn vậy đủ rồi , cậu Vương nhỉ ?

Lấy lại vẻ nghiêm nghị , Bách Nhật ngồi xỏm dậy nhìn Triết Minh .

_ Tao sẽ vào trường Quang Tuyến . Nghe nói cái đứa tên Hàn Triết Minh nào đó cũng vào trường Quang Tuyến thì phải .

Không khí im lặng . Cả 2 nhìn nhau rồi bật cười . Căn biệt thự rộng lớn chứa đựng một sự lạnh lùng vô tận . Nói cách khác , chủ và nhà có một khối thống nhất nào đó . Chỉ khi hai người thiếu chủ của hai gia tộc gặp nhau , mới bắt gặp những cuộc nói chuyện không đầu đuôi và những tiếng cười phấn khởi vô tận .

Áng mây thứ 4 : Idol của lớp !

Cứ ngỡ thời gian là vô tận …Thiên sứ cứ mãi rong chơi ….

Thấy Thiên Di vừa về tới nhà , mẹ nó ân cần hỏi han :

_Sao rồi con , hôm nay thế nào ? Tốt chứ ?

_ Dạ , tốt ạ !

Thiên Di cười tươi nhìn mẹ , ánh mắt bà lộ rõ phần lo âu , nó biết , nụ cười của mình có thể trấn an tinh thần cho mẹ .

Buổi tối diễn ra vui vẻ , Thiên Di và mẹ nó cùng nhau ngồi bên mâm cơm , ấm cúng vô cùng …. Trong tận sâu suy nghĩ của Thiên Di , nó luôn vững tin : Trên thiên đường , chắc chắn ba sẽ rất hạnh phúc ! Đúng không ba ?

Dọn dẹp xong , Thiên Di đưa mẹ vào phòng rồi cũng về phòng mình luôn !

Bất chợt điện thoại Thiên Di reo lên . 20 cuộc gọi nhỡ ! Số lạ !?

_ Alo , ai thế ? – Nó thận trọng nghe máy .

_ Chào em , Thiên Di ! Sao lâu bắt máy vậy ? Có biết anh gọi mấy lần rồi không ?

Giọng…. Giọng nói này ….. Mắt Thiên Di bừng sáng , miệng nở nụ cười

_ Anh Nhân – Nó mừng rỡ reo lên ! Đúng thật là anh ấy , anh ấy đã biệt tâm mấy năm nay …

_ Anh nhớ em lắm . Em vẫn khỏe chứ ? – Đầu dây bên kia phấn khích khi có người bắt máy sau 20 cuộc gọi nhỡ

_ Dạ ! Sao lâu thế anh Nhân mới gọi cho em ?

_ Tại anh bận . À , em còn nhớ …cái ngoác tay ấy chứ ??

_ Dạ ! – Thiên Di vui vẻ nói

_ Anh đã tìm được em rồi ! – Hải Nhân nói với chất giọng bí ẩn

_ Hỳ …ủa , nhưng mà…

Rụp ! Tít …tít…tít !

Tắt…tắt máy rồi ư ? Nó còn chưa kịp hỏi tại sao anh ấy lại biết số di động của mình nữa .

Mặc kệ vậy , dù sao , liên lạc được với anh ấy là vui rồi !

—-

Hôm sau , Thiên Di đến trường “thật sớm” để không phải nghe bà la sát tụng “chú đại bi” nữa .

_ Các em vào chỗ mau lên . Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới .

Bà la sát mỉm cười với lớp rồi quay sang cửa :

_ Các em vào đây !

“Khẩu lệnh” vừa dứt , từ ngoài cửa , ba tên con trai cao ráo , vẻ mặt đẹp như điêu khắc cùng bước vào lớp

_ Wao , đúng thật là mấy anh ấy ..

_ Ui chao , còn cái anh kia là ai nhỉ ? Cũng đẹp trai quá chời .

_ Oa , I love you …

Đám con gái phía trên Thiên Di nhìn mấy tên con trai ra vẻ suýt xoa , đắm đuối . Nó nghe mà nổi gai ốc cả người , rùng mình liên tục nhưng đâu biết là đã nhận được sự chú ý của cả 3 người đang đứng trên bục .

_ Ê , thấy nhỏ đó không Triết Minh . Thái độ của cô ta vậy là ý gì đây ?

Bách Nhật vừa nhoẻn miệng cười với đám con gái bên dưới và mở miệng hỏi Triết Minh . Nghe được lời Bách Nhật , Triết Minh cười rồi đáp nhỏ :

_ Tao cũng đang “lia” cô ta . Cái đó ….cái thái độ của cô ta , theo tao suy đoán , đó là …khinh bỉ .

_ Are you sure ?

Tiếng của cậu bạn bên cạnh làm Triết Minh lẫn Bách Nhật nhạc nhiên quay sang . Với vẻ mặt điềm nhiên , cậu bạn ấy đưa ánh mắt kiên nghị dò xét cả 2 . Bách Nhật chau mày khó chịu :

_ Sao đây ? Muốn kiếm chuyện hả ?

_ No , I don’t think so . – Vẫn nét mắt đó , cậu bạn ấy thản nhiên đáp

_ Mặc kệ tên đó . – Nói đoạn , Triết Minh quay sang cô Linh ( bà la sát ) – Chào cô , em xuống chỗ của mình

Rồi cả 2 kéo nhau xuống bàn chót – nơi Thiên Di đang “thống lĩnh” . Nó ngơ ngác nhìn hai tên “lạ mặt” . À không là 3 tên mới đúng , vì phía sau Triết Minh và Bách Nhật còn có một tên nữa .

_ Mấy người làm gì đứng đây ?

Triết Minh đặt cặp táp xuống bàn , thản nhiên ngồi xuống trước rồi nói :

_ Tôi muốn ngồi đây .

_ Cả tôi nữa – Bách Nhật tiến đến , ngồi bên trái Thiên Di rất ư là tự nhiên đến độ …..vô duyên .

Thiên Di tức lộn ruột lộn tim ….í quên , lộn ruột lộn gan . Nó trừng mắt nhìn 2 kẻ tự tiện chiếm “địa bàn” của mình :

_ Không được !

Chưa dừng lại ở đó , Thiên Di tưởng mình đã chiếm lấy phần thắng , nó thách thức nhìn 2 tên kia . Họ đột nhiên đứng bật dậy làm nó đắc chí cười thầm : Sợ rồi chứ gì . He he .

_ Cô ơi , bạn này không cho em ngồi. – Triết Minh “cầu cứu” viện binh là cô Linh đang đứng trên bục giảng làm cô quay xuống .

_ Cô ơi , bạn này đuổi em đi. – Nhân cơ hội đó , Bách Nhật cũng “hưởng ứng” theo . Thu hút mọi ánh nhìn trong lớp .

Từng ánh mắt , thái độ của cô giáo lẫn các học sinh ( nữ ) trong lớp đều nhìn về phía bàn cuối – nơi “tụ tập” đông người nhất .

Mất mấy giây sau , bà la sát nghiêm giọng nhìn nó :

_ Thiên Di ? Em phải biết đối xử tốt với bạn chứ ? Đừng có ích kỷ chiếm một mình một chỗ như vậy . Các em ngồi vào chỗ mau đi .

Thiên Di đưa đôi mắt long lanh nhìn cô Linh và cặp mắt rực lửa nhìn 2 tên “cà chớn” . Chắc sáng nay bị sao quả tạ chiếu trúng rồi .

_ Gian xảo !

Nó phán một câu xanh rờn làm 2 tên đó trố mắt nhìn nhau rồi cười thầm : Thú vị thật .

Dù không mấy “ưng ý” nhưng Thiên Di vẫn “thuận theo ý cô” mặc dù mình không ích kỷ chiếm riêng chỗ như cô đã nói và tất cả là do 2 tên “cùng bàn” bịa chuyện . Lúc này , cậu bạn kia mới đưa mắt nhìn Thiên Di :

_ Hi , you . I can sit there ?

Cung cách nói chuyện của cậu bạn khiến Thiên Di ngước nhìn . Thật sự rất lịch sự . Mọi buồn bực trong lòng – đáng ra định tìm người để “xả” vào – nhưng với gương mặt và ánh mắt kia thì nó không nỡ nào làm thế . Nó định ngồi xích qua cho cậu bạn ấy ngồi cùng nhưng ….2 cái tên chết bầm kia ngồi chật cả chỗ . Đã thế , 1 trong 2 tên đó còn nói :

_ Chỗ chật rồi !

Không còn cách nào khác , Thiên Di mỉm cười nhìn cậu bạn ấy rồi nói :

_ Bạn ngồi bàn trên đi , dù sao bàn đó cũng còn chỗ ngồi . Và …bạn đừng có học theo cái thói hư tật xấu của bọn không ra gì nói oan cho người khác rồi kiếm chuyện , vô duyên ơi là vô duyên . Cái bọn người đó không có não đâu . Mình nên thông cảm với họ .

Thiên Di nói mà không thèm nhìn “bị cáo” lấy một cái . Nó còn cố ý kéo dài từng chữ một ý “ám chỉ” . Câu nói của nó làm cậu bạn ấy bật cười . Và làm cho 2 “đương sự” tức trào máu vì “hiểu được ý ngầm” – còn được gọi là có tật giật mình í .

_ Oh ! Of course I know . I’m Dương Chính An . Nice to meet you , Thiên Di .

Chính An nhìn Thiên Di cười tươi rói rồi vào chỗ của mình .

Bên dưới , có hai tâm trạng đang rất căm phẫn trong lòng . Một tên liếc sang Thiên Di rồi nghĩ thầm : Con nhỏ đáng ghét . Được lắm . Còn một bên hậm hực nhìn như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống Chính An và Thiên Di : Cái thằng vô duyên . Và cả con nhỏ khó ưa này nữa .

—-

Cùng thời điểm đó , tại một nơi ….có thể nói là lạnh lẽo âm u . Bên trong căn phòng rộng lớn , một người con trai anh tuấn đang ngồi bên chiếc bàn lớn có đề chữ : Chủ tịch .

Từng con gió nhè nhẹ thổi qua , người ngồi trong phòng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài , các ngón tay nhịp nhẹ trên mặt bàn theo một giai điệu nào đó …

Cạch !

Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra , một người bước vào . Người con trai ngồi bên bàn – vẫn đưa ánh mắt nhìn vào không trung – cất giọng hỏi :

_ Có chuyện gì không , hậu duệ Kan ?

Người mang tên hậu duệ Kan ( ông Kan ) nhếch mép cười rồi trả lời :

_ Chủ tịch Trương . Nếu cậu không mau chóng tìm và giết “chìa khóa vàng” đã thất lạc mười mấy năm trước thì cậu sẽ không còn được tiếp tục ngồi ở vị trí này đâu .

Lúc này , người con trai kia mới hướng ánh mắt mình về phía người đối diện , cười khẩy một cái :

_ Thưa hậu duệ Kan , tôi biết , ông rất muốn điều hành tổ chức . Nhưng xin nói luôn cho ông biết điều này : Tôi có tư cách ngồi ở đây . Mọi thứ điều đã được ông tôi sắp đặt từ trước . “Chìa khóa vàng” sớm muộn gì cũng sẽ chết . Nên ông đừng lo và đừng mơ tưởng sẽ được ngồi vào chiếc ghế này .

_ Ha ha ha , chắc cậu cũng biết luật của tổ chức , Vĩnh Khoa nhỉ ? Nếu trong thời hạn bắt buộc , người chủ tạm thời không tìm và kết thúc sinh mạng của “chìa khóa vàng” thì sẽ bị khước chức và ….tự kết thúc chính sinh mạng của mình .

Rầm !

Nói xong , không đợi Vĩnh Khoa trả lời , ông Kan đã bước ra cửa và đóng sầm nó lại . Tiếng cười của ông còn vang vọng lại từ xa .

Vĩnh Khoa nhếch mép cười , đôi mắt tinh anh , gương mặt mang đầy vẻ bí ẩn . Cậu cũng rất mệt mỏi khi đảm nhận chức vụ lớn lao này . Nhưng vì ông mình ( ngài Trương Tề ) đang có chuyến công tác dài hạn ở tổ chức nước ngoài , cậu phải thay ông quản lí tổ chức cho đến khi …mà cậu cũng không biết cho đến khi nào nữa . Ngồi vào chỗ , cậu lật lại sấp hồ sơ trên bàn , không có lấy một tin tức của “chìa khóa vàng” , khẽ thở dài , cậu đóng sấp giấy ấy lại :

_ Rốt cuộc , “chìa khóa vàng” là cái quái gì chứ ?