Chương 2

Nhìn Sâm Minh Mỹ, Việt Xán, Liêu Tu và Quỳnh An, mỗi người một sắc mặt khác nhau rời khỏi MK, lại nhìn đám người Phan Đình Đình hưng phấn ôm túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi MK, Tracy vẫn trong trạng thái khiếp sợ, trong lòng dường như có thứ gì đó đã bị phá vỡ và lật đổ.

“Thật ra lễ phục phượng bào của cô Sâm thiết kế cũng rất đẹp, nét thêu tỉ mỉ, hoa mỹ, rất hợp với dáng người của Phan Đình Đình, lại có nét đặc sắc phương Đông.”

Ngồi trên mặt bàn, tâm tình George có chút phấn khích. Vừa nãy, nhân lúc Phan Đình Đình đi thử đồ, anh đã mở bộ lễ phục của SÂM ra xem.

“Chỉ là mấy năm gần đây, hễ cứ tham gia lễ trao giải quốc tế, các minh tinh đều mặc sườn xám. Tại lễ trao giải Cannes còn có người mặc lễ phục hình long bào rồi, đúng là một cặp với bộ phượng bào kia!”

Phá ra cười, George trêu chọc thêm: “Đương nhiên có sự đặc sắc, có thể khiến người ta nhớ tới minh tinh đến từ Trung Quốc, nhưng ngoài ra, ai có thể nhớ được tên họ? Mỗi nữ minh tinh Trung Quốc đều ăn mặc “đặc sắc” như vậy thì kết quả ngược lại chẳng có gì “đặc sắc” cả. Hơn nữa trong tình cảnh như vậy, ăn mặc quá khác cũng chỉ giống như một ngôi sao lạc loài, sao có thể hòa nhập được vào trong đám đông của Hollywood?”

Tracy ngơ ngác lắng nghe.

“Mà bộ lễ phục của cô Diệp…” Ánh mắt của George tỏa ra sự khâm phục: “Bộ lễ phục này không chỉ đẹp mỹ lệ. Mỹ nhân Phan Đình Đình mặc gì cũng đẹp, tự cô ấy biết rõ điều đó. Nhưng bất luận trước kia Phan Đình Đình ăn mặc xinh đẹp thế nào, cũng đều không vứt bỏ được cảm giác đầy nịnh hót dụ dỗ của cô ta, vì thế mới bị người khác cười nhạo là không có khí chất, khó thành người tài được.”

“…Ừm.”

Tracy ngơ ngác gật đầu, nói: “Đúng vậy, bộ lễ phục của cô Diệp khiến cô Phan thành một người khác, lạnh lùng cao quí, cao không với tới được. Chỉ một bộ lễ phục có thể khiến khí chất một người biến đổi to lớn như vậy sao?”

“Hahahaha, chả trách cô Diệp lại vênh vang như vậy, không hề sợ hãi chút nào.” Nhìn về phía phòng thiết kế của Diệp Anh, đáy mắt George mang một vẻ gần như tôn sùng, “Cô ấy quả nhiên có tố chất tư bản.”

“Nhưng mà…” Tracy mơ màng nhìn George, lầm bầm như tự nói với chính mình: “Bộ lễ phục này tôi đã xem bản thiết kế, còn giúp cô Diệp hoàn thành nó, cảm thấy nó rất đẹp, cũng rất lộng lẫy, nhưng lúc lên kiểu dáng không cảm thấy có điểm nào quá đặc biệt. Vì sao sau khi cô Phan mặc vào lại thành như thế…”

Nói xong, cô cảm thấy hoảng hốt, bất an hỏi: “George, vì sao lại như vậy? Sao tôi lại không nhìn thấy sự xuất sắc của nó? Tôi… tôi…”

“Những thiết kế trước nay của cô đều là thiết kế thời trang.”

George nhếch miệng cười, rung chân, ngất ngưởng nói: “Những mẫu thiết kế thời trang là những sản phẩm sản xuất dây chuyền, điều phải coi trọng là có cảm xúc thiết kế đặc sắc, có thể nắm bắt được ánh mắt khách hàng. Nữ trang loại cao cấp tuy cũng chú trọng cảm xúc thiết kế và ý tưởng mới, nhưng càng chú trọng đến việc phục vụ khách hàng, không phải thiết kế để trang phục của mình đặc biệt, mà là thiết kế để làm cho khách hàng thêm xinh đẹp.”

“Bộ lễ phục xanh lam của cô Diệp là làm cho riêng cô Phan. Vì thế thời điểm mặc cho mẫu, cô không thể nhìn ra những điểm đẹp, chỉ khi Phan Đình Đình mặc nó, cô mới có thế thấy sự biến đổi ma thuật thần kỳ ấy! Nhưng, cô Sâm chắc chắn vừa liếc mắt đã nhìn ra, cho nên bộ lễ phục vừa được đẩy ra, mặt cô ta đã biến sắc. Về mặt thiết kế, cô Diệp khiến nó nhìn rất đơn giản, nhưng hiệu quả của những chi tiết nhỏ lại vô cùng thâm hậu!”