Chương 2

Trong bữa sáng……

-VY!-Băng

-Dạ!

-Tí nữa con ra đón Vũ nhé!Pama có việc gấp ở công ti!

-Ơ…d…dạ…c…con…-Nó giật mình khi nghe Băng nhắc đến “VŨ”

-Bảo với Vũ pama xin lỗi!Tạm biệt con yêu!-Băng cùng Thiên đi ra ngoài

-Dạ!-Nó khẽ nói nhỏ rồi bỏ bữa sáng đi lên phòng,đóng cửa vào rồi đi đến bàn học mở quyển nhật kí ra bắt đầu viết

Ngày….Tháng….Năm…..

Chào bạn nhật kí thân mến!Ngày hôm nay tới rồi,mình không biết nên vui hay buồn nữa!…….

“Tách….tách…”giọt nước mắt rơi xuống.Nó vội vàng gạt đi vì nó không muốn tỏ ra yếu đuối.Nó gấp quyển nhật kí lại rồi thay quần áo.Nó mặc chiếc áo đen lệch vai,quần jean đen,một chiếc mũ đen che nửa khuôn mặt.Mái tóc tím buông xõa xuống đến hông,nó vớ lấy chìa khóa xe rồi ra gara lấy xe.Chiếc xe mui trần đen này là vật cưng của nó không được ai động vào.Nó lấy xe rồi đi ra sân bay….

Tại sao từ một cô bé dễ thương,đáng yêu lại thành ra thế này???Hãy cùng xem lí do nhé!

Sân bay……….

-Chuyến bay từ Anh đang hạ cánh!-Tiếng thông báo vang khắp sân bay

Nó đứng dựa lưng vào xe,mắt nhìn điện thoại đang chơi game nhìn rất cá tính,ai đi qua cũng nhìn,một phần vì người đẹp,một phần vì xe đẹp trầm trồ

-Con nhà ai mà xinh gái quá!

-Ừ!

-Em gì ơi!Em xinh quá!Làm bạn gái anh nhé~

-………

Nó chả quan tâm mắt cứ dán vào màn hình.Từ xa,một bóng dáng quen thuộc đi tới,nó cất điện thoại,cái bóng đang đến gần rồi đến cạnh nó-là anh

-Vy?

-Lên xe!-Nó lạnh lùng

-Em sao vậy?Anh trai về mà không mừng à?Còn cái gì đây!Em chả giống hồi xưa tí nào!Toàn đen với chả đen không à!-Anh

-Đừng lải nhải nhiều!Không về thì đứng đấy!-Nó đã yên vị ở ghế lái từ bao giờ

Anh nhíu mày nhìn nó,thay đổi quá nhiều sau vụ đó,từ tính cách đến sở thích,ngoại hình

-Nhanh lên!-Nó gắt

-Ừ!-Anh lên xe ngồi ghế sau

Nó phóng đi với tốc độ bàn thờ:))).Anh vội vàng hét lên

-Em đi từ từ thôi!Vội gì!Nguy hiểm quá!Em bị gì thì anh biết làm sao đây!

Nó nhếch môi lạnh rồi tăng tốc nhanh hơn

“Ketttttt…….”Tiếng xe phanh gấp

-Đến rồi!Xuống!-Nó

-Em bị làm sao vậy?-Anh vừa xuống và cũng vừa dứt lời thì chiếc xe nó đã phóng đi để lại anh ngơ ngác

-Con nhỏ này làm sao vậy?-Anh nhún vai rồi mang đồ vào biệt thự

Nó đi vòng lại sân bay và dừng lại chỗ có một người con trai và cô gái

-Chị Vy!Đến muộn!-Key nhìn nó(Vâng!Đó là Kely và Key)

-Vy Vy!-Kely ôm nó

-Hai người có lên không??

-Có có!-Kely và Key gật đầu kéo hành lí lên xe rồi nhảy vào ngồi

-Hai người ở cùng tôi nhé!

-Ok!

Nó đưa Kely và Key đến một căn biệt thự sơn màu trắng đồ sộ như cái lâu đài.(Nó đã tự mua một căn biệt này vì có ý định sẽ chuyển ra ở riêng)

-Woa!Nhà đẹp thiệt!-Kely mắt sáng như sao vì lần đầu tiên đến nhà nó,bên Anh thì chủ yếu là ở công ti nhiều,biệt thự bên đấy có nhưng mồm cứ chê

-Vào đi!

-Uk!

Kely,Key và nó đi vào trong biệt thự,bên trong rất to,căn biệt thự này có 3 tầng,phòng rất nhiều,có vườn hoa đẹp lung linh như trong cổ tích,có bể bơi,sân thể thao rộng và có riêng một chỗ bí mật để luyện võ,chế thuốc.

-Hai người ở hai phòng này nhé!Vy đã dọn dẹp rồi!-Nó dẫn Kely và Key lên tầng 2,đến giữa hành lang,nó mở cửa

-Đây là phòng của Kely!

-Woa!Đúng loại Kely thích!

Phòng Kely sơn màu hồng nhạt,chiếc giường màu trắng như cổ tích,chiếc bàn học màu hồng ở cạnh cửa sổ,cái tủ màu trắng ở góc phòng và cái bàn trang điểm màu trắng gần bàn học.Kely vui vẻ vào phòng sắp xếp đồ.Nó dẫn Key đến phòng bên cạnh.Phòng Key sơn màu đen nam tính,chiếc giường trắng nổi bật cùng chiếc bàn học,cái tủ gỗ ở cạnh cửa sổ.Key vào nhìn quanh

-Chị hiểu em ghê!

-Tất nhiên!

-Phòng chị ở đâu?

-Đối diện phòng em nhưng chị chưa ở đây được chị phải về xin pama đã!Có gì chị sẽ gọi!

-Vâng!

Key và nó đi xuống tầng 1

-Em cần gì thì lấy trong tủ nhé!Thức ăn,đồ uống ở đấy hết.Chị mua hai chiếc moto mới nhất cùng 2 chiếc ôtô,một mui trần,một không ở trong gara đó!Chìa khóa xe ở trong phòng chị!Em cứ tự nhiên nhé!Chị về đây!-Nó dặn dò Key xong thì đi về

-Chị đi cẩn thận!

-Ừ!

Nó đi xe về biệt thự.Nó vào trong thì thấy Băng

-Ủa!Mama chẳng phải có việc sao?

-Ừ!Xong việc rồi!Mama về nấu cơm!Vũ đi du học về rồi thì phải làm một bữa thịnh soạn!

-Dạ~

-Con vừa đi đâu về đó?Thằng Vũ bảo con vừa đưa nó về thì đã đi luôn!

-Con đi đón Kely!

-Kely cũng về nước rồi à?

-Vâng!

-Sao không mời nó qua đây?

-Kely bảo là có việc lần sau nó sẽ tới!

-Vậy lên thay quần áo đi còn xuống ăn cơm!À gọi Vũ xuống luôn nhé!

-Dạ~

Nó đi lên phòng thay bằng chiếc áo trắng dài và chiếc quần đùi,tóc búi lên gọn gàng,dễ thương(Đó chỉ là ở nhà thôi).Nó đi sang phòng anh gõ cửa”Cốc…Cốc….”

-Vào đi!-Anh

“Cạch” Nó mở cửa

-Ủa?Vy?

-Xuống ăn cơm!-Nó lạnh lùng nói rồi quay đi thì anh giữ tay nó lại

-Em lạ lắm!

-Tôi hoàn toàn bình thường!Anh bỏ tay tôi ra!-Nó nhìn anh sắc lạnh

-Không!Em phải trả lời anh!Em bị làm sao thế?Cô bé hồn nhiên,đáng yêu đi đâu rồi?

-Nó…Chết rồi!-Nó vùng tay ra khỏi tay anh

Anh đã nhanh chóng giữ nó lại

-Hãy trở lại như xưa đi!Anh thích thế!-Anh vòng tay ôm nó từ phía sau

“Tách…Tách…”Những giọt pha lê trong suốt rơi xuống tay anh.Nó khóc!

-Anh bỏ ra đi!Tôi ghét anh!Tôi hận anh!-Nó dùng hết sức đẩy anh ra rồi chạy xuống ra thẳng ngoài cửa

-VYYYYY!!!!-Anh đuổi theo xuống

-Vũ!Em làm sao vậy?Hai đứa lại cãi nhau à?-Băng

-Dạ!-Anh thở dài rồi ngồi xuống bàn

-Con đó!Nhường em chút đi!Lớn rồi mà còn…..Haizzz!-Thiên thở dài

-Thôi!Ăn đi!Con bé nhắn cho tôi bảo nó không ăn cơm!-Băng

Nó sau khi chạy ra khỏi cửa đã ra gara lấy xe đi luôn.Nó sợ,nó sợ trái tim nó không kìm chế được sẽ tan nát một lần nữa.Nó nhớ chứ…cái lần trái tim nó nát vụn và để lại vết thương không bao lành đã biến nó thành con người thế này

Trở lại quá khứ

Buổi tối,đêm trước ngày anh đi du học,tại một đồng cỏ xanh lãng mạn,nó đang đứng trước anh

-Anh hai à!Em….Em…

-Em làm sao?-Anh lo lắng

-Em yêu anh!Anh đừng đi nhé!Em yêu anh nhiều lắm!

-Em….em đang nói cái gì vậy?Chúng ta là anh em ruột!

-Nhưng em yêu anh!

-Chúng ta không thể,anh đã có bạn gái rồi,anh rất yêu cô ấy vả lại chúng ta là anh em ruột cùng huyết thống!Em hãy tìm người khác đi….

-Nhưng…..

-EM ĐI ĐI!ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NÓI MẤY CÁI CÂU VÔ NGHĨA NỮA VÀ CẢ CÁI TÌNH YÊU LINH TINH KIA NỮA!VỨT HẾT ĐI!ANH CHỈ COI EM LÀ EM GÁI THÔI!NẾU EM CÒN NHẤT QUYẾT NHƯ THẾ THÌ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NỮA!-Anh

Nó nhìn anh,nước mắt dàn dụa và chạy đi thật xa.Cái đêm đó là là đêm trái tim nó tan nát,nó như người không hồn cứ vừa khóc vừa chạy thật xa……

~~Hết quá khứ